Đừng buông tay anh có được không? - Chương 10.Em xin lỗi..
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Đừng buông tay anh có được không?


Chương 10.Em xin lỗi..


-Sao cơ,tụi bay dám.+Thiên Di đang ngồi làm việc tai tập đoàn nhận được một cuộc điện thoại thông báo thông tin mật thiết.Rằng ông NGuyễn Hoàng thế Nam và người vợ đã chết và thảm sát căn biệt thự Hoàng Gia nhưng trừ Hoàng Lâm do đi công tác sau khi phục hồi sức khỏe.Hiện tại cô rất tức giận không kiếm chế được ám khí khiến cho Đông Oanh thư kí của cô không khỏi rùng mình khiếp sợ,đúng là cô lúc nào cũng lạnh nhưng khi pha giữa lạnh và nóng thì hoàn toàn khác.Đông Oanh cứ có cảm giác nếu bây giờ có ai bay vào ngăn cản chủ tịch thì không mất đầu là chuyện lạ.

-Trở về bang giử thư mời giao chiến với bang HELISH vào tối nay 9h.+Thiên Di cầm điện thoại bước ra ngoài.Cô nhấn mạnh chữ Helish như thể hiện tâm trạng của cô với helish này như thế nào.

Trên toàn thế giới tin tức *thảm sát căn biệt thử Hoàng Gia* được đăng kên trang đầu giá cổ phiếu dần tuột,hàng vạn lời bình luận của dân cư mạng,tin tức trên tivi liên tục đề cập tới vấn đề này.Đi tới đầu thì xôn xao tới đấy không khỏi làm cho cô cảm thấy khó chịu.Bước ra khỏi tập đoàn trở về nhà với tâm trạng tức giận. SỜ mặt cũng phải nở mũi chớ.(có gì đó sai sai)

Tối hôm đó,đúng 9h hai bang đã có mặt ngoài ra còn một số bang nhiều chiện đến xem.
Đại chiến lần thứ hai của The Queen và The Helish khiến cho thế giới ngầm cũng xôn xao.Hôm nay cô diện một cây đen.Chiếc mũ cò đen+áo da đen+quần đen da cùng bộ.Tôn lên vóc dáng của cô.Cực chất.

-The Queen nay sao nổi hứng đấu lại rồi sao.+Helish nói giọng ngênh ngáo.

-Không phải nói không đụng vào tập đoàn Helda rồi sao.+Cô lạnh lùng phát ra những từ khiến người ta không khỏi đứng xa xa ra.

-Oh em làm gì có đụng vào vậy chị 2.+Anh ta tỏa vẻ không phải mình làm lại tạo một nụ cười giả tạo nhìn cô.Những lời bàn tán ở ngoài làm cô khó chịu.Đùng đùng đùng đùng đùng….những tiếng súng vang lên biểu thị cho sự chết tróc những người đứng ngoài chết hết còn một số người ở sau thì hoảng sợ chạy mất dép.

Đứng sau cô có Đông Oanh và Windy hai sát thủ chuyên của cô.Còn sau lưng helish thì hơn 5 người đứng hàng sát thủ hèn nào hắn ta phách lối.Cuộc chiến sẽ mau xảy ra thì cũng nhanh kết thúc thôi không ai có thể tin khi một trong hai bang thâu tóm nhau thì không biết sẽ mạnh đến mức nào.Cô đưa súng lên trên trời.Đùng…như biểu thị chết chóc…Cuộc chiến bắt đầu diễn ra….Những tiếng la hét,tiếng súng,tiếng va chạm giữa những con dao,tiếng đánh nhau,và cái mùi máu bắt đầu xộc lên.Có nhiều đứa không biết sống chết chui vào chỗ cô đều đi mất cái đầu chưa kịp ngáp.

Quay lại với Hoàng Lâm ,trong ngày anh nghe đến việc gia đình bị sát hại không khỏi suy sụp đau đơn và anh quyết định ngày mai anh sẽ về nước vì tin đồn dư luận rằng anh chạy chốn sang nước ngoài để thoát khỏi cái chết nên khi đặt máy bay về nước có nhiều trục trặt và anh đâu biết một chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây…

Anh nhốt mình trong phòng vô cùng hối lỗi nếu lúc đó anh không đi công tác không xa gia đình thì anh cũng có thể ngăn được cái chết thương tâm của cha mẹ anh.Anh bỏ ăn bỏ uống từ lúc nghe tin tới giờ vào chỉ mong ngày qua mau để anh có thể về nước về với cha mẹ anh.Và anh đâu nghĩ đến có người vì anh mà hai bang giao chiến đẫm máu người chết người còn hoặc cả hai đều mất.

11h tại việt Nam cuộc chiến vẫn tiếp tục xảy ra,những hình ảnh lúc xưa lúc ông Nam và vợ chăm sóc,cưng chiều cô,luôn dịu dàng,quan tâm mà bây giờ đã không còn dù cô rất hận ông nhưng quãng thời gian lúc đó đối với cô rất hạnh phúc vì có gia đình có được cái ấm áp của một gia đình.Cô đã rơi nước mắt giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời cô.Những nhát dao cô chém rất dứt khoác như muốn trả hết hận thù giữa cô và helish.

11h30 đa số đàn em giữa hai bên đã vơi đi nhiều và cũng đến lúc cô mệt mỏi về mọi thứ về tin thần ,về sức khỏe vì không cảnh giác cô liên tục ăn vết chém nhẫn tâm từ phía sau lưng thấy cô không ổn Đông Oanh tương trợ nhưng bị từ chối.Cuối chiến cũng kết thúc chỉ còn lại tên Helish với trên mình hàng chục vết chém máu chảy ướt áo nhìn rất thảm thương.Thiên Di bước lại chỗ hắn đang ngồi dương súng vào đầu hắn ta.

-Ta đã nói từ đầu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.+Cô nói nhấn mạnh từ chết.

-Xin chị tha mạng…

-Ngươi nghĩ ta có thể tha cho ngươi sao.

Bỗng Đoàng….tiếng súng từ xa bắt tới,cô khá bất ngờ ngay cả Windy và Đông Oanh rằng vẫn còn một sát thủ còn sống.Cô nhanh nhẹn tránh nhưng vẫn xoạt vai cô máu túa ra.Đoàng đoàng…Đông Oanh hạ súng là thái dương của tên sát thủ đó chết ngay tại chỗ.

-Thôi nhanh kết thúc cho đở mệt mỏi,kể từ hôm nay về sau 2 bang The Quard và Helish thuộc The Queen.

Đoàng….Viên đạn bay thẳng vào não của helish không lệch một chút.
Cô bước ra xe rồi về nhà sơ cứu vết thương do dao chém,và cả vết đạn bị xoạt vai do Windy sơ cứu vào băng bó.

Ngày hôm sau,Thiên Di biết hôm nay Hoàng Lâm sẽ về nước và kế hoạch giết chết anh người thừa kế tập đoàn.Trên đường lái xe ra sân bay loay hoay tìm kiếm anh với hi vọng nhìn thấy anh dù biết vết thương trên mình vẫn chưa lành.Nhưng vữa lúc nãy anh đã lên xe về nhà.Sau khi vô vọng cô lên xe trên đường về nhà anh xem có bắt gặp không,cô đi với tốc độ kinh hoàng của một chiếc siêu xe và cuối cùng cô cũng thấy anh lúc này anh đang mở cửa xe để qua đường và vào nhà ,cô dừng xe cách đó 100m chạy thật nhanh khi cô thấy một xe tải đang chạy rất nhanh từ xa,lúc cô chạy đến chỗ anh thì anh đã bước xuống đường,xe tải cũng đã đến.Cô nhanh chóng lao mình vào chỗ anh đẩy anh vào bờ mà không biết xe đã đánh lái sang cô và rồi….cô bay lên không trung chưa được 10s thì ngã xuống đất máu từ đầu chảy ra rất nhiều,rất nhiều,…cô không còn cảm giác là mình có đau hay không?
Đứng chứng kiến toàn bộ tai nạn trước mắt mà anh sững sờ người anh yêu đang nằm trên đường với vũng máu rất lớn.Anh chạy đến ngồi kế bên cô nâng đầu cô lên.Cô nở nụ cười cuối cùng của đời mình.

-Em …xin..lỗi ..về những ..gì ..mình …làm.+Cô lại rơi những giọt nước mắt ướt áp và trời cũng cùng cảm giác như cô những giọt mưa nặng hạt trút xuống anh lấy thân mình để che cho cô.

-Tại sao…tại sao cha mẹ đã bỏ anh,rồi lại đến em cũng bỏ anh rồi anh phải sống làm sao đây.Anh còn chưa nhận được câu tha thứ từ em. tại sao em lại cứu anh mà không để anh chết đi?Hả tại sao lại không để anh chết….mà lại là em.Hả…+Anh lay lay người cô nói,giọt nước mắt hòa lẫn vào mưa vào máu khiến họ không phân biệt được cái nào là giọt nước mắt đau xót,những giọt nước mưa vô tình xối xả,những giọt máu từu người mình yêu.

-Em xin lỗi vì tất cả coi như đây là những gì em trả anh,người em yêu.+Cô cố gắng đưa tay lên mặt anh nhưng vừa chạm vào thì cô đã chịu không nổi nữa cánh tay từ từu đưa xuống cũng như thần chết đã lấy mất người anh yêu người anh không thể quên…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN