Đừng buông tay anh có được không?
Chương 2.Trở về Việt Nam yên bình
6h sáng…
– Mời Tiểu Thư dậy ạ,đã đến nơi rồi. Tiếng của một vệ sĩ trên máy bay đánh thức giấc ngủ của Hoàng Thiên Di .Cô chợt mở mắt ra, đứng dậy, vuốt thẳng lại quần áo, với cái Áo khoác Denim,Tiffany (SNSD) Gồm chiếc áo Embroidered silk shirt,chiếc váy Denim Skirt(Cả set đồ này lên đến 120 triệu đồng).Bước xuống máy bay đi sau là hai người vệ sĩ kéo khóa vali,
– We’ll go home right now! .( Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ! – Giọng nói của Thiên Di đều đều nhưng vẫn lạnh.
-Yes! ( Vâng!).
Hai vệ sĩ đồng thanh rồi nhìn dáo dát xung quanh.Sau một ít phút tìm kiếm, một trong hai vệ sĩ chỉ tay về phía chiếc Roll Royce với một tài xế riêng đang đứng tìm kiếm xung quanh.
Thiên Di bước thẳng đến chiếc xe, đi theo sau là hai vệ sĩ đang xách hành lí.Thiên Di bước thẳng vào xe. Gã tài xế thấy vậy cũng bước vào sau khi cất hành lí. Khi xe đã đi khuất, hai vệ sĩ
bước vào một chiếc siêu xe khác.
*Tại biệt thự Yasu– Căn nhà nguy nga tráng lệ của chủ tịch tập đoàn đá quý số 1 châu Á T&D, cánh cổng đồ sộ hôm nay được mở toang như đang chờ đón điều gì đó xuất hiện. Trong phòng khách lớn như chánh điện của một tòa lâu đài, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang đứng ngồi không yên, chốc
chốc lại nhìn ra cổng khi có một chiếc xe hơi nào chạy qua.
Lát sau, chiếc Roll Royce vụt thẳng vào cổng. Thế là, dây thần kinh của những người trong phòng khách lúc này bắt đầu căng ra hết công suất.
Thiên Di kiều diễm, toát lên phong thái con nhà danh giá bước xuống chiếc xe đang đậu trong khoảng sân thật rộng trồng cỏ nhập từ Braxin về.Sau lưng cô là những ánh sáng lấp lánh cô bước đi như thiên thần nhưng khi nhìn lại thấy cả đám mặt áo đen thì không còn thấy sáng nào nữa rồi.
Hai hàng người giúp việc ngay lập tức chạy từ trong nhà ra, cúi đầu lên tiếng:
– Chào tiểu thư. Mừng cô trở về nhà!
Thiên Di không trả lời, đảo mắt nhìn một vòng toàn cảnh của căn biệt thự trước mắt rồi cởi áo khoác ngoài ra. Người giúp việc hiểu chuyện, đưa tay đón lấy cái áo khoác đắt tiền từ tay cô.
-Về mà chẳng nói ai hết nha.+Một chàng trai bước vào nhà cất tiếng.
-Không nói cũng biết đường đến đây sao.+Thiên Di lạnh giọng nói ngồi xuống sopha,chàng trai kia cũng ngồi xuống.
-Thiên Di em vẫn vậy.+Chàng trai nhìn chằm chằm vào Cô
-Hạo Thiên.+Thiên Di đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt khiến anh ta lạnh mình với ánh mắt đóng băng đó.
-Thôi thôi anh về đây không chơi với em nữa.+anh chàng Hạo Thiên chạy mất(nhanh không chớ đóng băng)
•(Trần Hạo Thiên-là bạn của cô lúc còn đi học,có tình cảm với cô nhưng nhiều lần tỏ tình với cô làm cô cảm thấy khó chịu.)
Tối hôm đó,…Cô lái xe đến Khu thương mại để sắm một số đồ .Cô diện một bộ đồ thu đông thiết kế đơn giản cổ tròn, tay ngắn, in họa tiết trẻ trung thích hợp cho lựa chọn ăn mặc của cô.Thiết kế quần dài rằn ri, lưng thun, túi trước tạo cho các bạn luôn thoải mái khi mặc nhà hoặc dã ngoại.Chất liệu thun cotton thấm hút, co giãn tốt tạo cho bạn cảm giác tự tin, thoải mái.
Thiên Di áo khoác để mình thêm xteen, xinh xắn với đôi kính đen bản to.
Bước đến khu thương mại mọi người bàn tán sôi xao về Thiên Di nhà ta.
-ôi thiên Thần hả mày?
-Hotgirl đẹp quá!
-con nhà ai mà xinh thế.
-……………….
Bỏ mặc những bàn tán bước lên khu trang sức.Lướt nhẹ qua từng khu hàng chợt Thiên Di dừng lại trước một chiếc nhẫn The Winston Blue Với 13,22 carats, The Winston Blue chỉ có một số ít viên kim cương màu xanh nặng từ 10 – 12 carats. Vì vậy, khi “con quái vật” nặng hơn 13 carats này xuất hiện trên thị trường rất hiếm . Nguồn gốc của viên kim cương này vẫn còn là ẩn số, mặc dù nhiều chuyên gia tin rằng nó có thể đến từ Nam Phi, nơi ra đời của hầu hết các viên kim cương xanh trên thế giới.
-Lấy cho tôi cái nhẫn này.+Thiên Di nói nhưng cùng lúc đó cũng có một người khác nói.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!