Đừng buông tay anh có được không? - Chương 29.Ăn nữa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Đừng buông tay anh có được không?


Chương 29.Ăn nữa


Tim cô như vỡ rồi,cuối cùng mình cũng làm được thứ mình đặt ra.Mình đã bắt đầu làm ra những đồng tiền riêng của mình.Cô đứng cười thật tươi nhìn anh trợ lí rồi cứ cảm ơn liên tục thôi.Cả buổi hôm đó dường như cô cười suốt cho tới lúc bắt xe về cô nhớ lại chuyện đó lại ngồi cười một mình.

Vừa về đến nhà nhìn thấy Thiên Em đang đứng dưới bếp chiên trứng mà cô không kìm lòng vui quá hóa điên mà đánh anh chàng một cái thiệt đau rồi nhìn anh cười.Anh dường như không hiểu chuyện gì quay sang nhìn cô với ánh mắt ngây thơ có chuyện gì thế.Thật ra anh đang tập trung chuyên môn chiên trứng.Trước giờ có làm đâu tự nhiên thích dẫy là đi mua trứng về chiên.

THấy mình bị đánh oan,Thiên Em lên tiếng quát:-Này cái con điên kia,chạm rồi à.

-Chạm rồi..+Cô mở tủ lấy chai nước uồng rồi lại cười tiếp.

-Tao quính mày bị giờ?+Thiên Em hâm dọ,nói cho vui chớ có ai sợ ke.

-Tao quyết định rồi tối nay đi ăn nhà hàng đi,tao bao.Mới nhận được tiền lương+Ân Di nói.

-Uả chớ không nhận được tiền là mày không mời tao ăn sao.+Thiên Em tháo tạp dề ra nói rồi kéo cô ra khỏi căn nhà bếp đầy trứng kia.

-Ừm.

-Tao nói thiệt chớ mày không cần làm như vậy chi cho khổ,cả cái tập đoàn Leonard.. thuộc về mày sao mày không lo mà đi làm mấy việc vô bổ.+Thiên Em vừa nói xong lắc đầu tỏ thất vọng.

-Vậy rốt cuộc mày có đi không?+Ân Di nhăn mặt hỏi lại.Cứ nhắc tới cái tập đoàn Leonard.. là đau cái đầu.

-Rồi đi đi.

-Chờ tao xí tao đi tắm.

Thế là hai người quyết định đi ăn món ăn vỉa hè như bao lần trước.Vừa bước xuống một chiếc xe xịn nhưng địa điểm không phải là nơi sang trọng mà là một hàng quán các món ăn vặt.Cô mặt chiếc áo sơ mi sọc rộng và chiếc quần đùi jean nhìn cô rất thoải mái và trẻ con.Còn Thiên Em vẫn theo khuôn mẫu soái ca làm hàng ngàn người yêu mến nên cực kì soái cũng với chiếc áo sơ mi sọc và quần jean chỗ bỏ chỗ không.

-Di à,tao nói thật nhé,dù m có nghèo hay giả bộ nghèo cũng không nên ăn mấy cái này chớ.Vừa khói bụi, vừa độc hại,dơ,không an toàn lỡ mày bị đau nữa thì sao.+Thật ra bụng của cực kì yếu ăn thức gì không tốt một cái là bị đau cả tuần,nên khi ăn muốn gì đều phải hợp lí chớ không thể ăn bậy được.

-Vậy à thế rồi mày thấy tao có sao không?+Cô trả lời.

-Nhưng mà…+Chưa nói hết câu.Ân Di đã đốp lời:-Không nhưng nhị gì hết,m không ăn thì đi theo cũng được.+Nói rồi cô kéo anh đi từ quầy này sang quầy khác mua một bì lớn rồi về một cái bàn ngồi ăn.Đang ăn thì cô cười nói:

-Nó ngon thiệt đấy.

-Tao không biết nó thế nào,tối nay về mày mà đau là chết tao.+Anh hâm dọa nhưng tay vẫn lấy cây thịt nướng ăn.

-Dạ dạ.

-Này còn chuyện của Lan Như.

-Kệ cha nó đi,nó đi rồi cũng sẽ về.+Ân Di nói rồi cắn cái bánh ăn tiếp.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN