Đừng buông tay anh có được không?
Chương 33.Trò chơi chém trái cây có nguy hiểm
-Cậu ấy lại thế nữa không nói cho em biết gì cả,nhưng anh nghĩ lần này cậu ta cần có em.+An An nói rồi nhấc ly uống một ít cà phê.
-Anh có biết khi nào không?+Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến người ta mơ hồ không hiểu rõ câu hỏi nhưng cô biết chắc chắn An An sẽ hiểu.
-Tối nay giờ thì anh không biết chính xác vì cậu ta sợ anh sẽ nói với em nhưng anh cũng đã nói.
-Rồi rồi em đi trước.+Cô đứng lên chào tạm biệt An An chạy nhanh ra sẽ phóng nhanh vượt ẩu cô vượt qua hết tất cả đèn đỏ mặc cho ùn tắt giao thông cô vẫn bóp còi nhường đường dường như tiếng xe đang gào thét đến đáng sợ.Cô bấm số điện thoại lên xe rồi gọi cho ai đó.
-Có chuyện gì thế chị.+Giọng nói bình thản đó nhưng cô nhận được sự run sợ của anh chàng chắc chắn đang có Thiên Em ở đó bắt cậu phải nói xạo.
-Thịnh Em,em có thể cho chị biết anh Thiên Em đi đâu không,chị gọi mãi mà anh ấy không bắt máy.+Cô giả bộ ngây thơ trả lời nhưng trong lòng đã sôi sùn sục rồi chỉ chờ thời gian bùng phát thôi.Ở bên kia thở phào nhẹ nhõm tưởng thật nhưng vẫn tiếp tục phủ nhận.
-Em không biết chị ạ,em đang ở nhà.
-Thế à vậy chị cúp máy nhé.
Cô tắt rồi tiếp tục gọi cho Đông Oanh…-chị giúp em tra định vị của số này:03xxxxx897.
Cô lái xe về nhà trước xuống kho hầm của nhà tìm kiếm thứ mình cần thiết thứ cô cầm theo là súng bắn tỉa tẩm độc rắn,dao găm dành riêng,và phi tiêu.Sau khi nhận lại cuộc gọi của chị ta cô liền lên xe phóng đến chỗ hẹn ngay và liền.Nó là bãi đất thuộc lãnh thổ của Bang trong bang có gian tế tiết lộ thông tin đơn hàng của bang làm cho bang thiếu vũ khi thừa cơ hội chiếm lãnh thổ.Hiện tại đã 8h47 rồi sẽ không lâu nữa cuộc chiến sẽ xảy ra vì cô biết anh sẽ làm nhanh rút gọn về nhà sớm để cô không nghi ngờ.
Lúc cô đến nơi thì cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra vì từ xa cô đã thấy tiếng dao cọ sát,tiếng súng,tiếng la hét vang lên rầm rộ.Chạy nhanh vào trong cô sẽ giúp đỡ anh nhưng sẽ không để anh biết,lẽn ra sau nơi cách xa nơi anh đang ngồi cô nhập cuộc với đám đó,vì cô cũng mặc đồ đen khó mà phân được đây là ai nhưng không Thịnh Em đã nhận ra cô ,cậu ta nhanh chóng len lọi ra chỗ cô đang đứng định mở miệng nói nhưng cô ra hiệu giữ im lặng rồi rút dao găm ra giải quyết nhanh gọn lẹ,bọn này không mạnh nhưng lực lượng thì cực kì đông.
-Trò chơi chém trái cây bắt đầu.
Chỉ cần đưa con dao ra cổ thì đủ sức để chết vì dao cực bén dành cho riêng cô gọi chung bang chủ để phòng thân,cô ra hiệu để cô lo triệu tập đàn em ra chỗ khác vì cô sợ mình sẽ giết nhầm quân nhà.Quay đến đâu thì chết đến đó cô chỉ xem nói như một bài thể dục bữa tối để dễ ngủ hơn thôi chém chém trái cây rớt xuống đất những thứ nước màu đỏ cứ thế bắn lên người cô nhưng vì thế khiến cô càng thích thú hơn.Tốc độ của cô rất nhanh khiến quân địch chưa kịp nhìn thì đã chết mà không hiểu lí do đây là quyền lợi từ cô.Thiên Em ngồi nhìn quan sát kĩ lưỡng mỗi góc cạnh anh phát hiện ra đều khác thường ở phía bên kia người chết liên tục mà không phát ra những tiếng cọ sát rất lạ trong đầu anh nghĩ đến cô nhưng đánh đuổi nó đi vì anh không muốn cô mạo hiểm dù chuyện này chỉ nhỏ bé thôi.Định đứng dậy để vào cuộc thì bỗng từ phía xa xa thì hàng chục mũi súng đang hướng về Thiên Em chỉ cần anh chết thì coi nhưng chấm dứt.Cô đã phát hiện ra bọn chúng rồi vừa giết cô vừa xoay mình về phía những lùm cây có người phóng phi tiêu để giết bớt.Theo giác quan thứ sáu của cô thì cô đã ghết hết bọn đang nấp ở phía cô nhưng cô vẫn còn cảm giác Thiên Em sẽ gặp chuyện.Cầm con dao găm cô lướt nhanh ra những người họ rồi tiến ra vùng giữa sân rồi tiếp tục lấn áp bọn chúng cô tiến lại cần hơn.
Bỗng ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…hàng lọt tiến vang lên anh nhanh nhẹn tránh vào nên anh toàn chợt anh thấy được hình bóng của cô trong đám hỗn độn đó.Anh quyết định sẽ đi vào đó xem sao anh không tin là không nhận ra cô.Đang chăm chú quan sát xem có phải là có cô ở trong đó không thì…Một tiếng súng nữa lại vang lên..Đùng nó xuyên thủng màn gió hướng về anh như không còn kiểm soát được bản thân quá bất ngờ nên anh không kịp nhìn thấy hướng bay của viên đạn.Một tiếng súng nữa vang lên ..Đùng hai viên đạn từ xa tụ họp tại một điểm tạo ra tiếng nổ vang trời ,cô bước ra đám hỗn độn đó nhanh tay chĩa súng về người đã bắn anh làm anh ta chết không nhắm mắt vì nó xuyên thủng não của anh ta.Cô bước lại chỗ Thiên Em đang đứng nhìn ánh mắt của anh chàng thì cô nhận ra sự tức giận bùng nổ hướng về anh.Cô chỉ biết nói hai từ:Xin lỗi.Lại một lần nữa hàng loạt tiếng súng lại vang lên nhắm về cô và anh.
-Cẩn thận.
Cả hai nhắm vào những viên đạn đang bay về họ mà bắn,từ phía sau cô có một viên đạn đang bay đến nhưng không hề có một âm thanh gì Thiên Em đã nhìn thấy không nghĩ gì nữa anh chạy về phía cô chỉ 3s nữa thôi nó sẽ đến chỗ của cô.Cảm nhận có gì đang bay về phía cô vừa quay lại thì anh đã ôm chầm lấy cô viên đạn đã bắn vào người của anh máu bắt đầu tuôn ra anh ngã quỵ xuống đất cô chỉ biết thững thờ nhìn anh ngã ,cô nghĩ nó chỉ là một trò chơi thôi không ngờ lại có người bị thương mà còn bị thương vì cô nữa.Cô lớn tiếng nói:
-THỊNHh EM
Nghe có người gọi mình anh ta nhanh chóng lại chỗ của cô nhìn thấy Thiên Em đang ngã xuống đất anh ta liền chạy lại đỡ Thiên Em dậy.
-Đưa Thiên Em vào viện đi,ở đây để tôi.
Thiên Em lớn tiếng hét cô khiến máy chảy ra nhiều hơn không cho Thịnh Em dẫn đi:-KHÔNG ĐƯỢC.
-ĐI MAU.+Cô nói với chất giọng đông lạnh cực độ khiến Thịnh Em giật mình vì trước giờ chưa nghe nói như vậy.Anh ta liền đỡ anh đi mặc cho anh ngăn cản không chịu đi.
-Các người sẽ không một ai sống sót.+Cô gầm gừ từng từ rồi nhả đạn khắp các bụi cây có người đang nấp
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!