Đừng buông tay anh có được không? - Chương 36.Bác sĩ là tôi.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Đừng buông tay anh có được không?


Chương 36.Bác sĩ là tôi.


Sau không nghe xong cuộc trò chuyện qua điện thoại cô nhanh chóng chạy đến phòng giám đốc điều hành để xin nghĩ rồi gấp rút đến bệnh viện DIYUMTA (Bịa nha cả nhà,bệnh viện thuộc lãnh đạo của tập đoàn Leonard).Thật ra con bạn cùng học ở Havard là người việt nam nó được tuyển dụng bác sĩ đa khoa nổi tiếng về bệnh việc của cô cũng là bệnh viện mà Thiên Em đang dưỡng bệnh.Nó điện cho cô vì đang cấp cứu một người đàn ông vì tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy hiểm vì cơ thể ông ta bị lở lét ra sau đó bị đất cát vùn lấp dẫn đến nhiễm trùng cấp tính nếu lấy hết những đất cát đó ra thì nguy cơ ông chết rất cao,nhưng nếu không phẩu thuật thì ông ta cũng chết.Cô bạn của cô chưa bao giờ thất vọng trong một cuộc phẫu thuật nào nhưng đây là tình huống đặc biệt.

Cô chạy nhanh vào trong bệnh viện đến khu vực nhà thay đồ, sát trùng cơ thể rồi đến phòng phẩu thuật.Vừa vào hình ảnh người đàn ông khắp nơi là máu và đang sống với những hơi thở cuối cùng.Cô chợt nhớ đến ba cô người đã đi lúc cô còn nhỏ.Cô bắt đầu công cuộc phẫu thuật theo cách riêng mà không qua sách vở,những lời cô nói ra như lời thượng chúa khiến mọi người xung quanh cảm thấy an tâm hơn.Từng mũi tiêm liên tục tiêm vào người ông,làm đông máu,kích thích các tế bào trong cơ thể hoạt động.Bỗng cô bạn lúc nãy của cô cầm vào một bộ máy vừa nhìn cô biết ý nghĩ của của cô ta là muốn hút hết những đất cát ra khỏi cơ thể điều này khiến những bác sĩ khác trong phòng nghĩ rằng đúng đắn nhưng nhanh chóng cái lắc đầu của cô tỏ vẻ không đồng ý qua lớp phẩu trang khuôn mặt cô nghiêm nghị hẳn lên.Cô bảo họ cất ngay những thứ đó đi,sử dụng những dụng cụ cao cấp bằng tay để lấy ra hết những hạt cát đó.Lúc đầu họ khó chịu khi cô đề nghị dùng tay nhưng sau đó họ dần hiểu ra điều đó rất đúng đắn.2h đồng hồ trôi qua những giọt mồ hôi của các bác sĩ thấm thoát tuôn ra nhưng họ không hề cảm thấy nản vì họ nhìn thấy một người đáng tin tưởng đang ờ đây.3h sau đó đã 3h chiều công đoạn lấy cát ra khỏi cơ thể như hoàn tất chính tay cô sát trùng lại vết thương trên người ông ta rồi khâu lại những vết rách trên cơ thể băng bó những bị thương nhẹ hơn nhưng sau băng bó xong cô khẽ ngước lên nhìn màn hình những nhịp tim yếu dần đi sau đó đã hiện lên một đường thẳng những tiếng tít kéo dài khiến những người trong như nín thở hướng mắt về màn hình.Theo kinh nghiệm lâu năm thì khi bệnh nhân vừa tắt thở dùng máy kích tim để cứu vãn nhưng đối với người đang nằm thì việc đó không thể.Cô rút chiếc máy oxi ra khỏi mũi ông.

-Kích tế bào, nhịp tim.

-Bằng máy kích.

-Không bằng thuốc.

Những dấu hỏi đặt trong đầu họ nhưng họ quyết định làm theo vì chọ chẳng biết phải làm thế nào.Cô dùng dao rạch nhẹ vùng cổ của người đó để lộ ra ống thở nhanh chóng dùng cây kim tiêm cắm vào đầu còn lại cô đúng chặt ống oxi mạnh nhất vào.Cô đánh nhìn chợt cô nhìn thấy một người bác sĩ rất trẻ trên tay cầm cây kim tim dung dịch màu vàng lục vừa nhìn cô đã biết nó không phải là thứ đang cần.Cô chặn cách tay của người đó lại sau đó lấy cây kim tiêm từ tay cậu ta nhanh chống bỏ vào sọt rát vì nó là dung dịch Cl2 độc chớ không phải là dung dịch kích tim đúng là dung dịch kích tim cũng là màu vàng lục nhưng công dụng của nó rất khác nhau.Liên tục thay ống thở kích thuốc mãi cho đến 2 tiếng sau cả căn phòng bên trong lẫn bên ngoài như nín thở cầu nguyện cho người đàn ông này.Liệu Thượng chúa có mở mắt cứu người này không.Trả lại công sức của cô và mọi người nhịp tim đã đập lại.Điều này khiến mọi người vỡ òa trong hạnh phúc.Cô mệt mỏi ra khỏi phòng phẩu thuật nhìn đồng hồ giờ cũng gần 6 giờ rồi vào phòng Thiên Em thăm nó cái đã.Cô rão bước trên hành lang vô tình cô lại nhìn thấy Chủ tịch và cô gái đó đang đứng chỗ tiếp tân.Cô nghĩ thầm: “Đừng nói chủ tịch đi khám thai cho cô ta sao”.Cô lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó nhưng tính tò mò của cô quá cao cô quyết định quay lại phòng của cô bạn để xem chủ tịch đi đến đây làm gì.Để tránh chủ tịch phát hiện cô mượn đâu ra cái kính dày không độ đeo phẩu trang ngoài chờ sẵn ở phòng.Vì những người kia vẫn đang gặp người nhà bệnh nhân trao đổi thông tin.

Chưa thấy họ bước vào nhưng lại có một người con trai chạy vào đặt trước mặt cô là một pali tiền.Nhìn sơ cô biết ngay là mua chuộc nhưng cô im lặng xem họ sẽ làm gì.
-Lát nữa tiểu thư Hạ Như sẽ vào để khám cô cứ nói là cô ấy đang mang thai,sau khi xong việc chúng tôi sẽ chuyển khoản số còn lại cho cô.

Cô không ngờ làm bác sĩ được nhiều tiền thế.Biết vậy cô cũng theo học rồi chớ làm kinh doanh chán ớn.Cô vẫn không nói gì im lặng một lúc cậu ta nhanh chóng rời đi cô đặt chiếc bali xuống đất đúng lúc chủ tịch và cô gái mang tên TIỂU THƯ HẠ NHƯ.Cô nhìn cô gái đó ngẫm nghĩ cái tên mình đã nghe ở đâu chưa là thật bất ngờ cô gái này là con gái tập đoàn họ Giang bên Mĩ mới mở rộng phạm vi ở Việt Nam,cô đông lớn thứ nhì trong tập đoàn Giang là của cô.Thật không ngờ.

-Xin chào,tôi là Hạ Như.+Cô gái cười chào cô rồi giới thiệu cô.Cô cũng giả tạo nhập vai luôn.

-ỪM…chào cô tôi là hana lee.+Cô lấy giọng rồi chào lại.

-Tôi muốn khám xem có phải tôi có thai rồi phải không?+Cô ta nhìn cô với ánh mắt hi vọng chắc là cô đã biết cô đã nhận tiền của cô ta nếu cô không làm theo có thể sẽ bị giết chết.

-Được rồi cô muốn khám theo phương pháp truyền thống hay hiện đại.+Cô nói một câu khiến cô gái đó ngỡ ngàng nhưng lấy lại danh dự .

-Hiện đại.

-Ồ vậy sao nhưng hiện đại truyền thống đối với tôi cũng là một thôi.

Biết cô bác sĩ đang đùa với mình cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm nhìn cô bác sĩ rồi quay lên nhìn Hoàng Lâm như muốn tìm sự trợ giúp.Cô cũng chẳng để ý đến chủ tịch nhưng vừa nhìn lên cô đã nhìn thấy chủ tịch đang nhìn cô khiến cô thoáng giật mình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN