Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 115: kệ
Trần Luân đưa cô lên xe, chơ cô đi đâu đó. Càng đi cô thấy con đường càng lạ, lòng cô lại ngày càng lo sợ.
Thấy Mỹ Lam sau không yên, Trần Luân nhìn cô qua kính xe nói:”Đừng lo, tôi không làm gì cô đâu!”
Dù nói vậy nhưng Mỹ Lam lại không hề bớt sợ, đi được một tiếng, xe dừng lại trước một căn biệt thự trắng, thật nguy nga nha, Mỹ Lam nghĩ.
Nhưng lại có gì đó không đúng, dù căn biệt thự nguy nga vậy nhưng cây cối ảnh vật xung quanh lại vô cùng tồi tàn, nhìn vào không khỏi cảm thấy buồn.
Cây thì không lá không hoa, chỉ có một thân cây đơn sơ, cô đơn lẻ loi. Trần Luân xuống xe nhưng Mỹ Lam chỉ nhìn chằm chằm căn biệt thự không có ý định xuống xe, Trần Luân ho nhẹ một cái rồi nhắc nhẹ:”Tới nơi rồi!”
Mỹ Lam ngay người một lát rồi bị sự nhắc nhở của Trần Luân mà giật mình, luống cuống xuống xe.
Đi vào căn biệt thự cô mới thấy nơi này thật rộng nha, cái sân thôi mà đi muốn mỏi chân. Đi vào căn nhà, rồi lại lên lầu một, cứ đi thẳng một hành lanh, cứ đi, cứ đi. Mỹ Lam khiing biết bao giờ là điểm dừng, tim cô ngày càng đập mạnh hồi hộp, lo sợ.
Đi đến gần cuối hành lang Trần Luân bỗng dừng lại. Trước căn phòng này lại có bốn tên vệ sĩ, cứ như bên trong căn phòng này có tổng thống vậy.
Trần Luân đứng yên một lát rồi lại quay lại nhìn cô. Trần Luân bỗng xuất hiện khuông mặt buồn đau, không như lúc nãy.
Bước vào căn phòng, cũng như những căn phòng khác, nhưng điều khác là căn phòng rất rộng và toàn căn phòng đều là màu trắng.
Càng bước vào trong cô lại nghe thấy càng rõ tiếng ‘píp’ ‘píp’ ‘píp’
Càng bước vào trong căn phòng cô mới thấy được một người đàn ông đang nằm trên giường, và không phải ai khác, đó là Cảnh Sâm.
Mỹ Lam cau mày, tức giận, định bỏ về. Nhưng bị Trần Luân nắm cổ tay kéo lại.
Và điều cô ngạc nhiên nhất là Trần Luân quỳ xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô và nói:”Làm ơn cô Mỹ Lam, làm ơn giúp cho boss tỉnh dậy đi!”
Không biết cô nghe nhầm không, Trần Luân xin cô và cô có thể nghe rõ tiếng nấc nhẹ của anh. Anh đanh khóc sao. Cô lại quay qua nhìn Cảnh Sâm bằm trên giường, anh đang thở oxy, và bênh cạnh là một số máy móc gì đó.
Càng nhìn cô lại càng không muốn hiểu, chuyện của Cảnh Sâm thì liên quan gì đến cô, cô với anh đã kết thúc từ lâu rồi. Với lại cô có thể giúp thế nào đây.
Mỹ Lam nhìn Cảnh Sâm rồi lại nhìn Trần Luân nói:”Tôi với anh ta đã không còn là gì nữa rồi, với lại tôi có thể làm gì được?”
Trần Luân nhìn Mỹ Lam bằng đôi mắt vô hồn, như không thể nói nên lời điều gì đó. Anh chỉ đành nói dối:” Lúc trước boss gặp tai nạn xe, tai nạn đó không làm tổn thương anh mấy nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, hỏi bác sĩ bác sĩ chỉ nói là do anh ấy không muốn tỉnh dậy, cần có một tác động nào đó, làm cho anh ấy muốn tỉnh dậy một lần nữa.”
Mỹ Lam nghe mà trong lòng không khỏi nhói lên, cô biết cô hiểu ý Trần Luân là gì nhưng can tâm lại bắt cô lạnh nhạt, cô cố bình tĩnh nhìn Trần Luân rồi nói:”Chuyện đó là của anh ta, cũng coi như đó là sự trừng phạt mà ông trời giành cho anh ta lúc trước đã làm đau khổ tôi, và cho dù anh ta có chết, tôi cũng không buồn.”
Nói rồi Mỹ Lam bước thẳng ra ngoài với trái tim trong lòng ngực không ngừng đập thình thịch vì nói dối.
Mỹ Lam đi ra, máy đo nhịp tim của Cảnh Sâm bất ngờ kêu giữ dội, Trần Luân giật mình lo sợ kêu gọi bác sĩ .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!