Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 122: có bạn gái chưa
Ngoài cửa nghe thấy tiếng của ba Mỹ Lam kêu:” Cảm ơn anh ba nha! Lát qua nhậu với tôi một chầu nha!” Để cảm ơn bác ba nên ông chỉ có cách này để cảm ơn bác với lại lây quá rồi cũng chưa làm vài chén.
Vừa nói xong thì bác ba lại nói:”Hàng xóm với nhau anh khách sáo làm gì. À còn nữa có mấy đứa nhóc lúc nãy tới đang trong nhà tôi nghe nói là con của bác về thăm bác nè!”
”Sao cơ?” sau câu hỏi ngỡ ngàng ấy thì Mỹ Lam bước ra cảm động gọi:”Ba con về rồi nè!”
Ba Mỹ Lam vui vẻ gọi mẹ Mỹ Lam:”Bà ơi! bà! con gái về rồi nè!” Mẹ Mỹ Lam đang dọn dẹp bên trong nhà nghe tiếng gọi của ông mà chạy ra ngoài xem coi có việc gì.
”Chuyện gì mà ông la um….” Vừa đi vừa nói bà chưa kịp nói xong thì đã đứng khựng lại khi thấy Mỹ Lam đứng trước mặt.
Mỹ Lam cảm động đưa tay ôm lấy mẹ và bà cũng dang tay ôm lấy con gái. Mỹ Lam cảm động nấc lên gọi:”Mẹ!”
Cả ba người sau một hồi đợi mọi người ngưng xúc động mẹ Mỹ Lam mới nhìn thấy Mộc Nhi và Nam Hoàng.
Nhưng bà và ông chỉ biết có mình Mộc Nhi còn Nam Hoàng thì lại thấy quen quen nhưng không nhớ rõ là ai.
Thấy thế Mỹ Lam mới buôn mẹ mình ra chạy lại chỗ Mộc Nhi nắm lấy tay Mộc Nhi và Nam Hoàng kéo lại trước mặt ba mẹ:”Ba! Mẹ! Đây là Nam Hoàng anh ấy là bạn con trong thời gian con ở nước ngoài chính anh ấy và Mộc Nhi đã giúp con.”
Ba Mỹ Lam nhìn Nam Hoàng chằm chằm rồi suy nghĩ cái gì đó, nồi chợt nhớ ra rồi nói:” À! Cháu là con ông Sĩ đúng không!”
Nam Hoàng cũng không mấy ngạc nhiên gật đầu thưa:”Dạ”
Mỹ Lam thắc mắt bộ hai người quen nhau sao? Không đợi Mỹ Lam thắc mắc hỏi ông nói:”Thôi trưa cũng nắng nóng mấy đứa vô nhà đi rồi nói chuyện tréo. Cảm ơn anh ba! Chúng tôi về đây!” Ba Mỹ Lam chào bác ba rồi dẫn mọi người về nhà.
Dù căn nhà không sang trọng rộng lớn như căn nhà trên thành phố nhưng cũng đủ tiện nghi mát mẻ, dễ chịu.
Ba Mỹ Lam lấy trà trái cây cho mọi người rồi lại ngồi xuống hỏi Mỹ Lam:” Sao bây giờ con mới về!”
Mọi chuyện mà con gái ông trải qua ông đều biết, nhưng đó là chuyện sau khi Mỹ Lam đã ra nước ngoài, ông cũng cho người điều tra nhưng mãi vẫn không có tin tức, ông và bà luôn tin tưởng rằng Mỹ Lam cẫn sống tốt và mong Mỹ Lam mau mau về, quả nhiên ông trời không phụ lòng người.
“Con xin lỗi!” Mỹ Lam cảm thấy có lỗi chỉ vì trốn tránh mà cô quên cả ba mẹ đang ở quê nhà chờ đợi mình.
Ba Mỹ Lam biết mọi chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại nên ông đã lờ sang chuyện khác.
“Thằng bé này vừa gặp mấy năm trước mà bây giờ đã phong độ hơn nhỉ!” Ba Mỹ Lam xoay qua hỏi thăm Nam Hoàng.
“Dạ, cảm ơn bác!”
“Cháu về rồi có thăm ba mẹ chưa!”
“Lúc nãy con có gọi điện rồi ạ, chắc ngày mai con sẽ đi thăm!”
“Quả là đứa con hiếu thảo!” Vừa nói xong ông nhìn Nam Hoàng lại nhìn đi nhìn lại rồi bất ngờ hỏi:” Cháu có bạn gái chưa?”
Câu hỏi làm ai cũng bất ngờ, mẹ Mỹ Lam nghe mà nổi giận:”Cái ông này! Sao lại hỏi như vậy!”
“Dạ không sao đâu bác gái! Dạ cháu vẫn chưa có!” Vừa nói ánh mắt Nam Hoàng vừa nhìn về phía Mỹ Lam làm cô giật mình nhìn chỗ khác.
“Chắc không phải vì ế đâu nhỉ, lớn như vậy rồi chắc cháu cũng có người mình thích đúng chứ!” Ba Mỹ Lam càng hỏi lại càng muốn hỏi.
Nhớ like và bình luận nha mọi người
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!