Đừng đánh nữa!!!! Đau lắm đó!!!
Chương 1
Khả Bạch – Nữ vương cao cao tại thượng. Hiện đang nằm trên chiếc ghế salon dài màu đỏ rượu. Một tay chống vào thành ghế, hạ thân thả lỏng duỗi ra phía sau. Tay còn lại cầm quyền trượng được bao bọc là kim cương, phía trên đỉnh được khắc hình một con hổ có ngậm một viên ngọc lục bảo Beryl đỏ. Viên đá quý này được tìm ở các lỗ magma trong núi lửa. Thể hiện cho sự bốc đồng, mạnh mẽ, quyết đoán, cứng rắn của băng đảng Bạch Vương. Thế lực đứng đầu ở trường Black Fire. Nữ vương nhắm đôi mắt sâu như vực thẳm không đáy của mình lại, cảm nhận những lời nói dơ bẩn, kinh tởm mà nàng khinh bỉ của tên nam sinh đang quỳ ở dưới. Bộ dáng hắn ta thật thảm hại: Đầu tóc rối mù đâu còn mái tóc mào gà ăn chơi của hắn ta nữa, mặt mũi toàn vết cắt, vết xiên sâu nhờ con dao của thuộc hạ nàng, máu cứ ứa ra như nước. Tên đó miệng liên tục run rẩy nói:
– Nữ…ữ vương, xin…xin..in người…tha cho…cho ta…aaaa…cái mạng….chó..chó..này!
Một tên bặm trợn, mặt mày hung dữ cầm cái xích chó lên quật một phát vào mặt tên nam sinh. Miệng thét:
– Dám ăn nói tục tĩu trước mắt nữ vương!
Tên nam sinh bị đánh đến rách cả một mảng thịt ở phía má, máu tanh trào ra như được giải thoát mà tuôn ra như mưa. Hắn sợ sệt, vội dập dập cái đầu của mình xuống nền đất lạnh lẽo, thấm đẫm màu đỏ từ người hắn. Khả Bạch vẫn không nói gì chỉ nhắm mắt nghe những tiếng van, tiếng dập đầu vang vảng bên tai. Nàng nói:
– Hửm, muốn ta tha cho cái mạng giẻ rách nhà ngươi ?
Tên nam sinh nghe vậy thì miệng liên hồi run rẩy nói:
– Vâng…âng,vâng vâng!
Lúc này, Khả Bạch mới mở đôi đồng tử đen láy, sâu thẳm của mình ra. Nhìn chằm chằm về phía tên nam sinh, mở ra một tầng sát khí khiến tất cả người trong phòng phải lạnh rét run, đổ mồ hôi lạnh liên tục. Nữ vương nhẹ nhàng nói ra hai từ như tiếng nói của tử thần vang lên quyết định giờ phút đưa tiễn đã đến:
– Ngây…thơ!
Bàn tay trắng như tuyết nhanh như cắt bấm “phập” vào chiếc nút đỏ. Tức thì một bàn đầy đinh nhọn ở dưới tầng hầm bí mật được đưa lên đúng chỗ của tên nam sinh đó. Đâm thẳng vào mặt hắn ta. Một cái đâm đúng vào mi tâm, một cái khác đâm hốc mắt của hắn, cái nữa đâm thẳng ngay dọc sống mũi, và cái còn lại đâm vào hàm trên của hắn ta. Bốn lỗ hổng, bốn dòng suối máu chảy ra như nước biển mênh mông. Cảnh tượng thật kiều mĩ, thật xinh đẹp, đẹp theo cách quái dị, đẹp theo phong cách của bóng tối. Khả Bạch nhẽ nhếch môi mỏng, mỉm cười thật tươi như vừa được xử xong bữa tối đầy no nê của một con dã thú. Ưm, thật là ngon! Nàng cầm ly rượu vang đỏ, nhấm nháp như tận hưởng chiến thắng của mình. Còn về phần thi thể của tên nam sinh kia, Bạch Ngôn Phong-quản gia của nàng đã sai người xử lí sạch sẽ gọn gàng tất thảy rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!