Đừng để lặng gió - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Đừng để lặng gió


Chương 2


Phương Hiểu ngồi trên ghế nhìn hướng về biển, cô vẫn im lặng không nói lời nào. Phong Tâm Thiết lại gần cô, rồi đưa ly nước cho cô. Phong Hiểu cảm nhận được, cô đưa mắt hướng nhìn sang anh. Ánh mắt buồn, không chút gợn sóng.
Phong Tâm Thiết hiểu cô đang nghĩ đến chuyện gì? Anh không muốn hỏi, vì nếu cô thấy không thể nào chịu đựng được thêm nữa, sẽ tự cô nói ra. Phong Tâm Thiết anh vẫn chờ cô nói.
Phong Hiểu cầm lấy ly nước trên tay của Phong Tâm Thiết, cô khẽ cúi đầu nhìn vào bên trong ly nước, mặt nước trong ly khẽ động một cái. Phong Hiểu ngồi thẳng người, thở dài, mắt nhìn vô cực.
“Cảm ơn anh”
Phong Tâm Thiết thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói. Anh vui vẻ cười nhẹ. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu nhẹ qua tán cây chỗ hai người đang ngồi.
“Có thể em khát rồi, mau uống đi” Phong Tâm Thiết nhẹ nhàng nói với cô.
“Phong Tâm Thiết” Anh bị cô gọi tên, có chút giật mình, vừa hồi hộp, cô là đang gọi tên anh thật sao?
“Ừm” Anh chỉ khẽ “Ừm” một cái, như đang chờ đợi những lời nói khác từ cô.
“Tại sao anh lại giúp em?” Cô hỏi anh đúng một câu này.
Phong Tâm Thiết không biết phải trả lời cô như thế nào? Trong suy nghĩ của anh nghĩ ra hàng nghìn câu trả lời.
Chúng ta là anh em, giúp đỡ nhau không có gì sai?
Hay, Chỉ vì tự chính anh muốn giúp em, em đừng nghĩ gì cả?

Nhưng… thật sự “Chính anh cũng không biết vì sao?”
Phong Hiểu như chờ đợi câu trả lời từ anh, ánh mắt cô nhìn và trông chờ. Phong Tâm Thiết biết là nếu anh không chịu nói thì cô vẫn không chịu dời ánh mắt của mình đi. Phong Tâm Thiết thắt chặt ly nước trên tay, mắt anh không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Anh không biết phải nói gì?
“Anh… điều anh cần làm”
Phong Hiểu nghe được câu trả lời của anh như vậy, cô cũng không muốn hỏi gì thêm. Và, sự im lặng lại kéo dài giữa hai người.
———————–
Tiếng chuông điện thoại kéo dài trong căn phòng tối. Trên giường một người đàn ông còn mơ ngủ, vì tiếng chuông điện thoại mà thức tỉnh. Anh nhìn đồng hồ trên tường chỉ đúng 6 giờ 30 phút sáng.
Đôi tay dài đưa ra, mò mẫm điện thoại đang đổ chuông ở đâu. Cuối cùng cũng tìm được. Anh tiện tay nhấn nút mở.
“Phong Tổng không xong rồi, cô Phong sáng nay không có trong phòng”
Điện thoại này được gọi từ bệnh viện của Phong Hiểu đang điều trị, Phong Tâm Thiết bây giờ tỉnh ngủ, anh vội ngồi dậy.
“Chờ tôi, tôi đến ngay” Anh vội tắt máy, đứng lên vào nhà vệ sinh, thay đồ nhanh chóng rời khỏi nhà
“Chấn Hằng Quân, cậu mau chóng tìm Phong Hiểu cho tôi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện tìm cô ấy đã” Phong Tâm Thiết giọng lo lắng
“Dạ được, Tổng giám đốc”
Anh nhanh phóng xe đến bệnh viện, chạy ngay vào phòng bệnh của Phong Hiểu nằm. Y tá chăm sóc cho cô cũng nhanh chân đi vào, cúi đầu.
“Tôi xin lỗi”
Phong Tâm Thiết lúc này không quan tâm đến chuyện gì, anh chỉ muốn biết Phong Hiểu làm thế nào có thể ra khỏi bệnh viện.
“Cô đưa tôi đến phòng an ninh, có khi có thể biết cô ấy đã đi ra bằng cách nào?”
“Vâng, được, mời anh theo tôi” Cô y tá thấy Phong Tâm Thiết không trách móc gì mình, nên cô cũng thấy nhẹ lòng, nhanh miệng mời anh đi đến phòng an ninh.
Phong Tâm Thiết quan sát hết tất cả các khu bệnh viện, anh nhìn vào màn hình nơi có máy quay góc phần sân thượng bệnh viện. Đúng là Phong Hiểu. Cô đang cầm chong chóng đưa trước gió, khua qua khua lại, thật nguy hiểm.
“Phong Tổng là cô Phong”
Phong Tâm Thiết không nói gì, đẩy cửa ra ngoài chạy dọc cầu thang bộ đến trên tầng sân thượng của bệnh viện. Phong Hiểu mặc bộ quần áo của bệnh viện, tóc cô xõa ngang vai, miệng vẫn luôn mỉm cười. Lòng Phong Tâm Thiết đau nhói. Anh từ phía sau rón rén đi tới gần cô.
Nữ y tá cùng vài bác sĩ chữa trị cho Phong Hiểu cũng chạy đến, còn có cả Chấn Hằng Quân cũng có. Phong Tâm Thiết quay đầu sang nhìn bọn họ, anh nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên miệng khẽ “suỵt” một cái. Sợ Phong Hiểu sợ.
Phong Hiểu dường như không để ý, cô ngâm nga vài câu hát trước gió. Phong Tâm Thiết lúc này đã tiếp cận được cô, anh nhẹ nhàng đứng bên cạnh. Phong Hiểu chợt thấy có bóng ai to lớn đang đứng bên cạnh mình, cô quay người lại nhìn. Rồi khẽ cười.
“Phong Tâm Thiết” giọng cô nhẹ nhàng rung lên.
“Hiểu Hiểu, em làm gì ở trên này” Phong Tâm Thiết ân cần, nhẹ giọng hỏi cô
“Trên này gió thật lớn, chong chóng quay không bao giờ dừng lại. Anh xem nè” Phong Hiểu đưa chong chóng đang quay ra trước mặt Phong Tâm Thiết. “Anh thấy chưa?” Nụ cười của Phong Hiểu tươi rói cùng nắng sớm mai.
“Nhưng rất nguy hiểm, lần sau không được tự ý một mình lên trên này, em nhớ chưa?” Phong Tâm Thiết như cáu giận nói với cô.
Phong Hiểu biết anh thật sự giận mình, cô gật nhẹ đầu đồng ý.
“Được rồi, mau xuống, ở trên này rất lạnh, không lại bị ốm nữa”
“Được được, chúng ta mau về thôi”
Cuối cùng Phong Tâm Thiết dẫn được Phong Hiểu về phòng, cô vẫn khẽ hát vu vơ nhưng không rõ đó là bài hát gì.
“Hôm nay anh có phải đến công ty không?” CHấn Hằng Quân thì thầm vào tai anh.
“Cậu nói hôm nay tôi nghỉ”
“Dạ được. Tôi về công ty trước” Chấn Hằng QUân cúi người ra khỏi phòng bệnh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN