Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng - Chương 23: Tao nhớ mày lắm có biết không?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
164


Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng


Chương 23: Tao nhớ mày lắm có biết không?


Thức giấc, thấy mình đang nằm trong tấm chăn bông ấm áp, Khải Trân chợt nghĩ đến đêm qua, sau khi cô lên phòng, tiếng xe gầm lên như một con quái vật hung dữ rồi lao vào màn đêm, xuyên qua những giọt mưa như đâm xuống nước, trong chiếc xe ấy, không ai khác – Hoàng Phong!
Hoàng Khải Trân chồm dậy, mặc quần áo gọn gẽ, cô ra cửa đi xuống nhà, không thấy Khắc Lâm đâu cả, cô liền quay lên nhà lấy điện thoại thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ liền gọi lại ngay.

“ Công ty Sunshine vừa thẩm định xong dự án, mời cô sang để thống nhất!” Là giọng của một người phụ nữ

“ Dạ, để phó tổng Lâm đến gặp được không ạ?” Công việc quan trọng như thế nên để anh Lâm đi thì hơn

“ Phó tổng Lâm đã đi thành phố T vài ngày rồi!”

Anh Lâm đến thành phố T? Sao không nói cho cô một tiếng nào? Xem ra lại giận cô rồi đây!

“ Vâng! 1 tiếng nữa tôi sẽ có mặt, hiện tại tôi không ở công ty nên không thể đi ngay được!”

Cô vội bắt taxi, đến côn ty Sunshine thì muộn 15 phút, cô chạy thục mạng lên phòng phó tổng, chỉnh trang lại một chút, cô mới bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, Hoàng Phong ôm chầm lấy Uyển Nhược, hôn cô thật mạnh, Hoàng Khải Trân đứng hình…nhiều lúc, cô vẫy vùng điên cuồng giữa dòng đời chỉ mong một lần được thấy cậu rồi buông xuôi cũng thỏa nguyện. Vậy mà, cho đến khi cô kiệt sức vẫn không biết phía nào có cậu. Ngay lúc này đây, cô tưởng mình như có thể chết đi, đau đớn vì cậu, héo hắt vì cậu nhưng làm sao mà trách cậu được, lòng người dễ thay đổi như một cơn gió thoáng qua.

“Sao hả? Làm tao đau mày thấy sao?” Hoàng Phong nghĩ ngợi mà bất chợt véo Uyển Nhược một cái.

“ Nhẹ tay thôi!” Uyển Nhược cười nhu mỳ, nhìn thấy Khải Trân, cô càng muốn giở trò bên Hoàng Phong.
Ai đó đứng ngoài, dựa lưng vào cửa, đầu óc quay cuồng, đôi mắt từ từ nhắm lại. Liếc một cái thấy người đó đang khụy xuống, Hoàng Phong vội đẩy Uyển Nhược, lao ra ngoài.

“ Trân…Trân…”

Như tên bắn, phó tổng Sunshine vội bế Khải Trân xuống, để cô vào trong xe rồi đi đến bệnh viện, mọi người nhìn thấy ai ai cũng đều lo lắng cho cô.

“ Khải Trân…mày có sao không?” Hoàng Phong mở miệng, từ tốn nhìn người con gái đang nhắm mắt thở thì thào bên ghế đối diện.

Uyển Nhược ở lại trong phòng phó tổng, cô ta như đang nổi điên, Hoàng Phong, hóa ra từ trước đến nay, anh chỉ dùng em để chọc tức con nhỏ đó, anh chỉ âu yếm, vuốt ve em khi có con nhỏ đó, em là đồ cho anh chơi sao? Còn con Khải Trân, thật là ngứa mắt! Vừa nghĩ, ánh mắt cô ta càng thâm sâurồi sáng lên, Uyển Nhược vội lấy điện thoại, bấm số rồi gọi.

“ Nhược tiểu thư, có chuyện gì mà phải tìm đến ta?”

“ Có hàng muốn được tặng cho Mặc Dực! hahahaha!” Vừa cuười, khóe miệng Uyển Nhược vừa cong lên.

“ Ông chủ tôi sao? Được, được, lúc nào ông ấy về, sẽ báo cho cô! Trân trọng!”

Cúp máy, Uyển Nhược càng cười lớn hơn “ Hoàng Khải Trân, mày tới số rồi!”

Thời tiết mát mẻ nhưng lòng người lại đang nóng rực, Hoàng Phong đứng ngồi không yên ở ghế của phòng chờ, nhìn cô ngất, cậu đau như mất máu!

“ Bệnh nhân chỉ bị ngất lâm sàng, nghỉ ngơi rồi sẽ tỉnh lại!”

Khải Trân nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt như kiệt sức, cũng tại sáng nay chưa ăn gì vào bụng nên cô cũng mệt sẵn rồi, cú sốc tiếp theo làm cô không trụ được!

Hoàng Phong khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn kia đưa lên má mình.

“ Tao nhớ mày lắm có biết không?”

Khắc Lâm nhận được tin cô ngất bên Sunshine thì chạy như điên từ dưới tầng lên phòng bệnh của cô, bên cậu còn có Phương Châu, cô biết tin, liền bám theo Khắc Lâm, hai người hừng hực chạy lên tầng. Khắc Lâm vừa tức, vừa thương, lịch đi thành phố T của cậu bị lùi sau vài ngày, cậu cũng tự trách mình chỉ vì giận cô mà để cô ra nông nỗi này, người đã yếu như cành cây khô rồi còn ngất nữa, cô mà làm sao thì cậu ăn sống Hoàng Phong.

Vừa chạy lên đến nơi, nhìn qua phần kính trên cửa, thấy Hoàng Phong đang nắm tay cô, Khắc Lâm tức giận…

“ Hoàng Phong mày…” Khắc Lâm chưa nói dứt câu đã bị Phương Châu bịt miệng cậu lại, tát bốp vào mặt cậu một cái, giật mình Khắc Lâm quay sang nhìn Phương Châu.

“ Bị điên à? Sao đánh tôi?”

Thấy Khắc Lâm như vậy, Phương Châu lại giơ tay tát vào mặt cậu một cái nữa.

“ Anh mới bị điên đó, có biết lịch sự là gì không? Đây là bệnh viện chứ không phải nhà mà ấm ĩ lên như thế! Để hai người bọn họ bên nhau một lúc nữa thì vào!”

Khắc Lâm bị tát ba cái liền một lúc, mặt thẫn ra như người mất trí, cậu cũng không tin là có người dám đánh cậu.

“ Cô…”

“ Bây giờ anh vào có ích gì? Phá hai người bọn họ?”

“…”

“ Ngồi im ở đó đi!”

Khắc Lâm nghe lời Phương Châu liền ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài, hai người lặng im không nói với nhau câu nào.

Trong phòng, Hoàng Phong vẫn ngồi đó, cầm tay Khải Trân rất lâu…cậu ngắm nhìn cô chăm chú, nhìn đôi môi như quả chery chín đỏ kia, chiếc mũi nhỏ nhắn, hàng lông mi dài còn ướt ướt vẫn nhắm lại… cậu chợt nhớ đến sợi dây chuyền hôm qua, người nhặt nó là cậu, sờ vào túi không tìm thấy chiếc hộp ấy đâu, cậu mới nhớ đã để dưới xe ô tô liền thở dài, khẽ xoa xoa bàn tay mềm mịn của cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN