Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng - Chương 28: Quan tâm tao thế cơ à?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
173


Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng


Chương 28: Quan tâm tao thế cơ à?


6 giờ sáng, ánh đèn của bệnh viện đã tắt dần, trong phòng bệnh E21, có hai người nam nữ đều mang trên mình chiếc áo bệnh nhân, tuy họ nằm hai giường khác nhau nhưng bàn tay họ đang nắm tay nhau. Bàn tay thọn gọn của Khải Trân nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Hoàng Phong.

Ngay khi biết hai người họ đang ở bệnh viện, Khắc Lâm và Phương Châu liền đến xem sao. Vừa vào đến nơi, chưa kịp mở cửa, nhìn qua tấm kính trên cửa, ánh mắt Khắc Lâm hướng đến hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia. Phải, Phương Châu nói đúng, cả hai đều có một tình yêu mãnh liệt dành cho nhau, chỉ vì mối thù cá nhân mà cậu chia cắt bọn họ, tự nhiên trong lòng Khắc Lâm lại có chút áy náy vô cùng. Hai người họ có nhau, còn cậu? Khắc Lâm chợt quay sang nhìn Phương Châu đang đứng bên cạnh, cậu nhìn một cách bơ phờ…đêm nào đó đã qua…

“ Anh nhìn gì vậy?”

“ Không!”

Phương Châu nghe Khắc Lâm nói, gật gù rồi mở cửa vào, hai người họ vẫn chưa tỉnh, Phương Châu nhìn mà bật cười, cuối cùng con em của cô – Khải Trân cũng có một người che chở cho nó rồi!

Hai người ở đó một lúc, phu nhân Triệu đến, bà đi một mình, Triệu tổng không đến vì ông đã đi công tác ở nước ngoài cùng Hoàng tộc, ở nhà, bà phải làm cho yên mọi chuyện trước khi ông về.

“ Triệu phu nhân!” Phương Châu và Khắc Lâm cúi chào

“ Hai cháu đến sớm vậy hả?”

“ Dạ vâng!” Phương Châu vừa rót nước, vừa tươi cười

“ Mời Triệu phu nhân!” Cô đưa ly nước cho Triệu phu nhân. Khắc Lâm ở bên cạnh nhìn đồng hồ, vội nói với cô.

“ Phương Châu, hôm nay có cuộc họp cổ đông, chúng ta về thôi!”

“ Vâng! Vậy chào Triệu phu nhân!”

Hai người đi khỏi, Triệu phu nhân thở phào nhìn hai người họ. Lúc ấy, bàn tay ai đó cũng động đậy, Khải Trân mở mắt, đưa ánh nhìn lên nhìn Triệu phu nhân.

“ Bà!”

“ Con tỉnh rồi hả?”

Thấy tiếng nói chuyện, ai đó nằm bên giường bên cạnh cũng dậy, Hoàng Phong vội chồm dậy, vết thương trên bụng khẽ nhói một cái, cậu không chống cự được mà lại nằm vật ra.

“ Phong, con đã đỡ chưa?” Triệu phu nhân lo lắng, quý tử của bà lại có lúc như thế này sao?

“ Con đỡ rồi!”

“ Là ả tiện nhân đó! Hôm nay khác chết với ta!” Triệu phu nhân nổi cáu, đúng rồi, nói cậu mới nhớ, Uyển Nhược kia, cậu nhất định cho cô ta ăn mắm muối!

Khải Trân nằm trên giường khẽ cựa mình ngồi dậy, cô chỉ bị một vết rạch nhỏ trên ngực nên vẫn có thể đi lại được, nhìn ai kia bị đau mà lòng cô còn đau hơn thế.

“ Con định đi đâu à?” Triệu phu nhân đỡ cô

“ Con đi vệ sinh!” Khải Trân nhón chân, đeo đôi dép của bệnh viện. Triệu phu nhân liền gọi y tá dẫn cô đi.

Trong phòng chỉ còn lại Triệu phu nhân và Hoàng Phong, lâu lắm rồi, bà không ở cạnh con trai lâu như thế này, nghĩ lại mới thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ, cậu lớn nhanh quá, đến bà còn không tưởng tượng nổi, đúng là thời gian chạy còn nhanh hơn cả con người, ngồi suy ngẫm, nghĩ lại Phương Châu và Khắc Lâm lúc nãy, bà hỏi con trai.

“ Qúy tử của mẹ không định an bề gia thất à?”

“ Con…con chưa tính!” Hoàng Phong ngập ngừng trả lời, cậu lại nghĩ đến Khải Trân…

“ Con và Khải Trân….” Phu nhân Triệu nhíu mày, chờ phản ứng của cậu, thực lòng, bà cũng muốn Khải Trân lấy quý tử của bà.

“ Con thực lòng, nhưng nó…nó không yêu con!” Cậu trả lời, trong lòng lại man mác, suy nghĩ đến bao nhiêu chuyện của hồi ức.

“ Nghe mẹ nói, một người đàn ông nếu muốn có được người phụ nữ mình yêu thì phải giành giật, con hời hợt như thế, nó nào thèm yêu con? Phụ nữ sinh ra để được yêu, họ không thể sống thiếu tình yêu nhưng không vì thế mà trái tim họ luôn dễ bị chinh phục, Một chàng trai thông minh, khéo léo, nắm bắt được tâm lý và bí quyết để mở cửa trái tim nàng là một người đàn ông đích thực!”

Bà vừa nói xong thì y tá dẫn Khải Trân đi vào, cuộc trò chuyện của hai mẹ con vì thế mà tắt ngấm. Nó rồi bà để hai người họ nghỉ ngơi, liền đến công ty Rosa! Trước khi ra về, bà không quên dặn Hoàng Phong.

“ Công việc trong công ty một tuần tạm thời mẹ sắp xếp người lo liệu, nghỉ ngơi cho tốt!”
Chào hai người xong, bà cầm túi xách bước ra cười, lặng lẽ đóng cửa lại.

“ Cậu đỡ chưa?” Hoàng Khải Trân thỏ thẻ, cô nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để trái tim ai đó hạnh phúc, thổn thức một nhịp.

“ Quan tâm tao thế cơ à?” Hoàng Phong nhướn mày nhìn cô

“ Em…em…em hỏi thôi!”

“ Chưa đỡ! Nằm sang đây!” Cậu với tay lại kéo cô, theo quán tính, cô quay như chóng chóng, ngã vào người cậu. Hoàng Phong ôm cô, mẹ cậu nói đúng, cậu phải giành giật lấy cô, nếu không có được cô, cả đời này, chẳng người con gái nào làm cậu rung động mất! Còn chuyện cũ, dù cô không yêu cậu, giuồng bỏ cậu nhưng giữ được cô ngày nào bên cậu, hay ngày đó!

“ Cậu, người ta nhìn thấy!” Hoàng Khải Trân ngại, rụi đầu vào lòng cậu

“ Kệ người ta! Người thì người, có phải ma đâu mà sợ!” Cậu xoa xoa lưng cô, nằm nghiêng làm vết thương ở bụng rất đau, nhưng được ôm cô, dù đau thế nào cậu cũng cam lòng.

“ Cậu đau không? Nằm thế này vết khâu dồn về một hướng, sẽ rất đau đó!”

“ Không đau!” Hoàng Phong nhắm mắt, đưa tay lên xoa xoa đầu cô…Hoàng Khải Trân vui sướng, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như lúc này.

“Nhiều lúc, tao tự trách mình đã mang đến cho mày bao phiền muộn, đáng lẽ không nên có, bởi mày là người hay buồn tủi và mặc cảm, Còn tao, có thể coi là khó tính, quen biết nhiều bạn gái nhưng tất cả vẫn là xa xôi, đối với mày, tao cảm nhận được sự gần gũi ngay từ ban đầu, từ khi mày sinh ra và có mặt trong căn nhà này. Mưa vẫn rơi, có vẻ như tao là một kẻ lạc rừng, một cánh rừng mênh mông vô tận, càng đi, càng muốn đi thật sâu vào chốn đó, mong để tìm thấy một cái gì vừa hư, vừa thực…Ngày hôm đó, mày không đến là do hắn ép mày có phải không?” Hoàng Phong chìm đắm trong cơn suy nghĩ, đi sâu vào giấc ngủ, trong tiềm thức, cậu vẫn xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng.

Hai người nằm ôm nhau là thế, đâu có biết ở công ty đang xảy ra chuyện gì?

Chát!
Cái tát giáng từ tay Triệu phu nhân xuống, người nhận cái tát đó không ai khác, là Uyển Nhược!

“ Ả tiện nhân còn không mau cút khỏi công ty?”

“ Bác ơi, không phải như vậy, không phải như bác nghĩ đâu!”

“ Cút! Phất cờ lên quan hả? Khăn mặt dùng lâu thì có thể làm giẻ lau được chứ không ai lấy giẻ lau làm khăn mặt đâu? Người mang tâm can bẩn thỉu như cô nên cút khỏi cái công ty này! Nếu hôm qua Hoàng Khải trân có chuyện gì? Cô sẽ không sống nổi như hôm nay đâu!”

Triệu phu nhân còn không thèm quay sang nhìn cô ta. Uyển Nhược lủi thủi cầm túi xách ra khỏi công ty, đường đường là tiểu thư họ Thân mà phải chịu tủi khổ như thế này, cô đi đến đâu cũng đều có những lời dằn mặt, nói xấu, Thân Uyển Nhược bật khóc! Nếu Triệu phu nhân gọi điện cho cha mẹ cô thì Thân tộc còn mặt mũi nào mà sống nữa? Chỉ vì yêu, cô cũng chỉ vì yêu, chết trong tình yêu, u mê như một con nghiện trong tình yêu ấy mà không biết lối về! Uyển Nhược đau khổ là thế, còn Mặc Dực, lão đã bị Hoàng tộc và Triệu tộc trừng phạt một cách thích đáng!

#diepmocnhi
Ngày kia sẽ ra chap nhé càng nàng yêu quý!
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mị một cách nhiệt tình nha! moa moa!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN