Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em
Chương 26
_Ái Nhi lúc này tuy lỗ tai vẫn đang nghe Tiểu Văn nói nhưng trong lòng lại rất muốn biết quan hệ của Tiểu Ngạn và Doãn Thiên lúc trước ra sao, tò mò đến khi chịu hết nổi thì cô khẽ cuối mặt xuống lên tiếng hỏi thẳng vấn đề.
-Nhưng tại sao Tiểu Ngạn và Doãn Thiên cũng nằm trong danh sách nạn nhân được cứu từ tay Death ạ..
-À ha, thì ra không phải muốn nghe quá khứ vụ án của Doãn Thiên mà là quan hệ nam nữ cơ à (Tiểu Văn cười nhẹ)
-Em..chỉ tò mò thôi (mặt cô đỏ ửng)
-Tiểu Ngạn từ khi Doãn Thiên cùng anh về nước để nghĩ ngơi thư giản thì mới quen biết, rồi dần dần hai người bắt đầu thân thiết với nhau (Tiểu Văn đưa ánh mắt dò xét nhìn cô)
-Thân lắm sao..thân tới mức nào. (giọng Ái Nhi nói nhỏ)
-Thân nhau lắm..để anh nhớ xem nào, à..hình như họ bên nhau suốt ngày luôn thì phải (Tiểu Văn cười thành tiếng)
_Ái Nhi không hiểu tại sao trong lòng thấy khó chịu, buồn bực khi nghe Tiểu Văn nói như vậy “quá khứ rồi mà”, cô tự nghĩ thầm để an ủi mình..bỗng đằng sau lưng cô giọng nói của Doãn Thiên lên tiếng..bước nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên cạnh Ái Nhi.
-Đừng nghe Tiểu Văn nói nhãm, anh không dễ dãi vậy đâu.
-Đến lúc ngủ cũng gọi tên cơ mà.. (cô bĩu môi)
-Ngốc, em có biết khi nói vấn đề gì đó thì cũng phải có lý do mang tính thuyết phục hay không? (Doãn Thiên bình thản nhìn cô)
-Mong Doãn tiên sinh chỉ giáo thêm ạ (Ái Nhi bĩu môi lên tiếng)
-Bộ não con người có khả năng lưu trữ số lượng thông tin khổng lồ..khi thông qua trục quay giấc ngủ thì (sóng) được tạo ra giúp lưu trữ thông tin trong não suốt quá trình ngủ, sẽ tự động tái hiện lại những kiến thức..khung cảnh thậm trí là 1 gương mặt mà ta từng nhìn sơ qua thôi, chuyển từ bộ nhớ ngắn hạn sang dài hạn, cho nên việc anh nói mớ khi ngủ không đủ sức thuyết phục về vấn đề anh nhớ đến 1 thứ gì đó (Doãn Thiên dựa lưng vào sofa)
_Tiểu Văn ngồi đối diện khi nghe Doãn Thiên giải thích..cũng không nhịn được nên cười thành tiếng.
-Haha, cậu dùng cả lý thuyết điều tra suy luận đem vào phân tích cũng được luôn sao.
-Hihi, anh đúng là lặp dị có một không hai đấy Doãn Thiên (Ái Nhi che miệng)
_Đang ngồi dựa lưng vào sofa..sau khi nhận được những tiếng cười thẳng vào mặt của Tiểu Văn và Ái Nhi đang chọc quê mình thì đôi mắt lạnh lùng bắt đầu liếc qua nhìn lại liên tục.
-Được.. vậy tôi sẽ hành động để cho các người dễ hiểu, bộ não hoạt động trong lúc thức sẽ khác hoàn toàn với khi ngủ. (Doãn Thiên nhẹ nhàng lết qua gần cô hơn)
-Gì vậy anh (Ái Nhi lên tiếng)
_Không trả lời cô, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt Ái Nhi, quay về hướng mình và hôn cô trước sự ngơ ngát của Tiểu Văn đang chớp mắt ở phía sofa đối diện..cô cũng bất ngờ trước hành động tự nhiên của Doãn Thiên, 1 lúc sau buông ra.. mặt Ái Nhi đỏ ửng lườm anh.
-Có người đang nhìn kia kìa, anh thiệt tình…
-Ờ..không sao, coi như tôi không ở đây (Tiểu Văn khẽ cười)
-Thấy không, như vậy mới gọi là đúng logic (Doãn Thiên chép chép môi)
-Đúng chổ nào….(Ái Nhi bĩu môi)
-Đúng ở chổ..anh hôn bạn gái mình thì không có gì sai, anh hoàn toàn tĩnh táo khi bước đến hôn em..so với việc anh nói mớ trong lúc vô thức thì tác động trực tiếp sẽ dễ xác định hơn nhiều, từ hành động cho đến lý thuyết anh nêu trên hoàn toàn đủ sức chứng minh em vẫn là hiện tại đối với anh.. (Doãn Thiên bình thản đáp)
-Hơ…anh..anh có thể giải thích lại lần nữa không (Ái Nhi gãi đầu)
-Nói cho dễ hiểu là Doãn Thiên vô thức mơ những thứ linh tinh trong quá khứ thôi..còn em mới chính là người quan trọng ở hiện tại đấy. (Tiểu Văn lên tiếng giải thích)
-À.. hiểu rồi, em cứ tưởng Doãn Thiên đang biện hộ cho mình chứ (Ái Nhi lườm nhẹ sang Doãn Thiên)
-Nhìn theo góc độ thực tế chính xác thì sẽ có cả tá người sẵn sàng chấp nhận nếu như anh cần, nhưng về % may mắn lọt được vào mắt xanh của anh thì chỉ có em là cao nhất, ngốc nên tự hào về điều đó (Doãn Thiên bình thản lên tiếng).
-Phó giáo sư ơi, anh có thể khiêm tốn một chút được không (Cô tròn mắt)
-Anh không tự đề cao mình..cho nên khiêm tốn đối với bản thân anh là quá dư thừa, dựa theo góc nhìn trong thực tế với 1 cô gái có chỉ số IQ bình thường..dáng người không đạt tiêu chuẩn của người mẫu, nấu ăn thì dở tệ..gương mặt thanh tú ưa nhìn, cũng có thể làm cho anh chú ý đến thì không phải do may mắn chứ là gì? (Doãn Thiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô)
_Tiểu Văn lúc này cũng phải cạn lời khi nghe những phân tích thuộc thể loại không đụng hàng với bất kỳ ai..quả thật không còn lạ gì với tính cách của Doãn Thiên nhưng lần này Tiểu Văn phải công nhận có những tình huống cậu ta thật “bá đạo”..bỗng Doãn Thiên nhìn qua 2 gương mặt mang biểu cảm khác nhau, 1 người có vẻ đang ngơ ngát và người còn lại là kinh ngạc.
-Hai người sao vậy, đang ăn ớt à?
-Không có gì đâu? (Tiểu Văn cười khẽ lên tiếng)
-Cảm thấy tôi nói không đúng chổ nào à? (Doãn Thiên lạnh lùng hỏi)
-Không ạ, phó giáo sư có IQ cao như vậy làm sao mà suy luận sai ạ (Ái Nhi cố kềm nén)
_”Cái tên Doãn Thiên mắc dịch khó ưa..tại sao tôi lại đi thương 1 kẻ có tính cách kì quái như cục đá lạnh này hã trời” Ái Nhi nheo mắt nghĩ thầm.
_”Tôi quên nhắc nhở cậu về việc tâm lý của con gái cũng nằm trong danh sách tâm lý học khó nắm bắt nhất đấy” Tiểu Văn cũng đang nghĩ thầm và cố không bật cười thành tiếng nhìn Doãn Thiên lắc đầu.
-Chúng ta đến hiện trường vụ án của Hồ Kim Thị thôi (anh nhìn cô lên tiếng)
-Không đi đâu..(Cô bĩu môi đứng lên bước vào phòng sách)
_Tiểu Văn lúc này nhìn nguyên cục đá lạnh đứng hình ở yên tại chổ..ngồi dậy vỗ nhẹ vào vai của Doãn Thiên cười khẽ.
-Có gì đáng cười.
-Đúng là Doãn Thiên mà tôi quen biết..lạnh lùng, ít khi lên tiếng và nếu đã mở miệng thì rất “bá đạo” trong từng câu..nhưng tôi có cảm giác lần này đã chọn sai tình huống rồi thì phải!!
-Ý cậu là gì? (Doãn Thiên hỏi)
-Con gái tâm lý phức tạp lắm…(chưa dứt câu Doãn Thiên lên tiếng)
-Tôi không tin lại có chuyện gì làm tôi chẳng giải quyết được.
_Nói hết câu Doãn Thiên bước chân đi vào bên trong phòng sách..Tiểu Văn thì khẽ cười lắc đầu ngồi xuống sofa tiếp tục uống trà, bên trong phòng sách đã 1p trôi qua nhưng vẫn im lặng..vài giây sau đó thì Doãn Thiên nhẹ nhàng bước ra, đi thẳng đến chổ Tiểu Văn lên tiếng.
-Có cách gì làm cho Ái Nhi hết giận tôi không?
_Tiểu Văn đang đưa ly trà lên uống thì nghe câu hỏi của Doãn Thiên làm cho bất ngờ xém chút nữa đã bị sặc nước..đây là lần đầu tiên thấy Doãn Thiên hỏi mình cách làm hòa với 1 cô gái, nhất thời Tiểu Văn cười lên tiếng hỏi.
-Thấy cậu vào bên trong cũng không có tiếng động gì nên tôi tưởng làm hòa rồi chứ.
-Có cách gì làm cho Ái Nhi hết giận tôi không? (Doãn Thiên lạnh lùng hỏi lại lần nữa)
-Ừ thì..có thì cũng có, cậu vào rủ Ái Nhi đi ăn trước đi..tôi sẽ giúp cho. (Tiểu Văn lên tiếng)
-Đơn giản vậy thôi sao? (Doãn Thiên ngồi xuống sofa lên tiếng)
-Thử mới biết chứ, tôi đã nói tâm lý con gái rất phức tạp rồi mà..không phải người nào giống người nào đâu. (Tiểu Văn cười)
-Đúng là phiền phức. (Doãn Thiên nheo mắt)
-Nếu cậu thấy không ổn thì thôi vậy!!
-Tôi vào lần nữa thì không ổn..bị cô đã ấy ném 4 cái gối đệm sofa rồi, cậu vào nói đi..giúp tôi đến khi cô ấy chịu làm hòa thì mới cho cậu về nhé!! (Doãn Thiên vừa nói vừa bước ra xe đứng đợi)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!