Đừng lo! tôi luôn ở sau em - Chương 1: Xin một lần làm lại cuộc đời
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Đừng lo! tôi luôn ở sau em


Chương 1: Xin một lần làm lại cuộc đời


Mưa to gió lớn cứ nối tiếp đi ngang qua, mưa gắn kết với nỗi buồn. Ở Diệp gia đang xảy ra một việc còn đau đớn hơn, chính là tiểu thư út Diệp Băng Tâm qua đời. Nghe đồn rằng ở Diệp gia tiểu thư út là được mọi người cưng chiều nhất, nhưng chẳng ai hiểu vì sao cô lại tự sát mang đi bao đau thương của người nhà.

Khi chết cô hóa thành một hồn ma vứt vưởn. Cô tìm tới nhà mình, cô thấy chính là cha mẹ anh trai đang ngồi kế bên hòm của cô mà khóc ngất lên xuống

– Lỗi không phải do con, sao con lại tự trách mình
– Con gái à tại sao lại như vậy, tại sao…
– Em gái, em nhẫn tâm bỏ rơi mọi người sao.

Nhìn cảnh này chính cô cũng đau lòng, chỉ tại cô mà mọi người trở nên như vậy. Ba phá sản, mẹ lên cơn đau tim, anh trai gãy chân. Vì một người không yêu mình, cô nhẫn tâm đi theo rồi hại chính gia đình mình, cô dúng là quá sai lầm rồi. Có chết cô cũng không hết tội.

– Xin lỗi, cháu tới để tạm biệt mọi người.

Nghe giọng nói này cô nhìn ra cửa, là anh Vương Thiên Ân, sao anh lại ở đây được… chính cô là người đã xua đuổi anh, bỏ anh mà đi.
Thấy anh lẳng lặng bước tới, quỳ xuống lạy trước hòm của cô, cô bật khóc. Cô đã làm gì thế này, nhớ lại anh là người luôn bên cô luôn giúp đỡ cô từ xa, bao lần khuyên cô nên tránh xa hắn. Cô đáng để anh làm vậy sao.

– Con sắp đi xa, đây là lần cuối con tới chào tạm biệt mọi người ạ. Mọi người hãy ráng vui lên, con tin chắc có cô chú buồn, Tâm Tâm cũng không yên nghỉ được đâu.

Anh nói xong, cũng xin phép ra về. Cô không biết nên làm gì, chỉ đi theo anh mà thắc mắc. Anh đi xa vậy là đi đâu chứ.

Anh về nhà thu dọn một ít hành lý, chào ba mẹ rồi đi. Cô chỉ thấy anh đi tới một đồng cỏ, rất nhiều hoa bồ công anh. Đi một đoạn có một ngôi nhà nhỏ được sơn màu tím. Anh bước vào bỏ hành lý xuống, 15 phút sau anh nhỏ giọng thì thầm, chính cô nghe cũng phải đau đớn:

– Tâm Tâm, em thích màu tím nhất mà. Ngôi nhà này là dành cho em đấy. Anh tính tháng sau sinh nhật em, anh sẽ đưa em tới đây. Không được ở bên em cũng không sao, anh sẽ luôn đứng ở sau em mà. Nhứn sao em lại nhẫn tâm bỏ mặc mọi người mà đi thế. Ba mẹ anh trai em cũng buồn lắm đấy. Nhưng đừng lo nhé, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Anh sẽ không để em môt mình đâu. Xin lỗi, vì anh vô năng. Anh chỉ làm cho hắn vô tù 5 năm thôi.

Bỗng nhiên anh đứng lên lôi từ ngăn kéo ra một lọ thuốc, nếu cô không nhầm thì đây chính là lọ thuốc ngủ cô dùng tự tử. Chẳng lẽ anh định .. Không không thể, cô làm bao nhiêu chuyện, đâu đáng để anh làm vậy vì cô.

Anh cầm theo 1 ly nước lên phòng, uống thuốc rồi nằm xuống nhắm mắt lại

– Tâm Tâm, anh sắp tới bên em đây

Anh lại dùng chính thứ cô tự tử đi theo mình, cô hét lên rồi bắt đâu tan biến:

– Em nợ anh một lời xin lỗi, Thiên Ân nếu có kiếp sau, em xin một lần làm lại cuộc đời không để mọi người phải đau vì em nữa. Còn nữa, em yêu anh..nhưng muộn quá rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN