Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn
Chương 10: Khi quá khứ thức dậy
“Cháu thích con gấu bông này chứ?”
“Thích ạ!”
Hoàng Anh năm tuổi ôm thật chặt chú gấu bông mềm mại, còn lớn hơn cả cô bé, miệng cười khúc khích. Người đàn ông trẻ tuổi bế xốc cô bé lên:
“Thấy chú đẹp trai hơn hay bố cháu đẹp trai hơn?”
“Chú ạ.”
“Chú mua nhiều quà hơn hay bố mua nhiều quà hơn?”
“Chú.”
“Vậy cháu muốn chú làm bố cháu không?”
“Không.”
Hoàng Anh hướng đôi mắt to tròn lên nhìn chú. Dù chú có tốt thì chú là chú, bố là bố chứ. Dù bố ít khi ở nhà, nhưng bố thương Anh lắm, cô cũng thương bố nữa. Chú không thay bố được. Mẹ Hoàng Anh cười thích thú:
“Trẻ con cũng biết thiệt hơn đấy.”
Người đàn ông trẻ khẻ cau mày, đặt Hoàng Anh xuống, rồi cúi xuống sát tai mẹ thấp giọng:
“Nếu tốt đến thễ tại sao chị còn đi với em?”
“Cho vui.”
Tiếng cười giòn lại cất lên. Cả Hoàng Anh và chú đều ngẩn ngơ nhìn. Nụ cười của người phụ nữ đó dưới ánh nến vừa ngây thơ, vừa mê hoặc, khiến không ai rời mắt được.
Chỉ Hoàng Anh ra vườn tìm Mi Mi thôi. Bố mẹ và cả anh trai vẫn đang ở trong đó. Nhưng sao nhà lại cháy lớn như vậy? Chú đang đứng ở cửa, lửa vây lấy chú như thế có sao không? Cái gì nhuộm đỏ tay chú vậy?
“Chú ơi. Mọi người đâu rồi? Sao không dập lửa ạ?”
“Là chú đốt mà. Cháu thấy đẹp không?”
Đẹp. Cái áo màu đen của chú đã bén lửa, trông như phía sau chú có đôi cánh. Nhưng nóng quá. Mi Mi đã trườn khỏi tay cô chạy biến ra ngõ rồi.
“Nhưng đây là nhà cháu mà. Còn đồ chơi của cháu nữa. Chú dập lửa đi. Bố mẹ ơi, anh ơi, mau ra dập lửa đi!”
“Đừng gọi nữa. Họ cũng đồng ý mà. Vui mà. Cháu đi tìm Mi Mi tiếp đi.”
Chú cười, môi dãn thành vệt đỏ thẫm. Như một con quỷ. Chú chậm rãi quay người vào trong biển lửa. Rồi có người bế xốc cô lên, rồi tiếng còi hú inh ỏi, những cái ôm, tiếng khóc…tất cả làm đầu cô gái nhỏ ù đi.
“Nhưng bố mẹ, cả anh cháu nữa. Họ đâu rồi ạ?”
Người phụ nữ đứng tuổi trước mặt cô không hiểu sao lại rớm nước mắt vì câu hỏi đó. Đã rất nhiều ngày rồi, sao họ chưa đến đón cô vậy? Tuy ở đây có rất nhiều bạn, nhưng cô vẫn thích chơi với anh hơn. Nhưng Hoàng Anh là cô bé ngoan, cô không khóc đâu.
Có một bạn cứ khóc mãi, ai dỗ cũng không nín.
“Cậu cứ khóc như thế thì mọi người sẽ không ngủ được.”
“Nhưng mẹ tớ chết rồi.”
Nói rồi cậu bé lại vùi đầu vào gối khóc tiếp.
“Để tớ ru cậu nhé. Mẹ tớ hay hát bài này khi tớ không ngủ được.”
Rồi cô bé khe khẽ hát:
“Một vầng trăng nhỏ
Treo trên đỉnh trời…”
Hoàng Anh cứ hát mãi, cho đến khi cả hai đứa trẻ cũng chìm vào giấc ngủ. Cứ thế mỗi đêm, hai đứa trẻ không quen biết trở nên thân thiết.
Lúc cả hai cùng tô màu, Vũ ngần ngừ mãi, cuối cùng cũng dám nói:
“Tớ nghe chị Huyền nói là bố mẹ cậu chết rồi”
“Nói láo!”- Hoàng Anh hất văng đám bút màu trên bàn- “Cậu mà nói thế nữa là tớ nghỉ chơi với cậu luôn”
“Được rồi”
Cũng đã hơn một năm cả hai đứa trẻ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Mẹ Hải rất buồn mỗi khi thấy Hoàng Anh vẫn hàng ngày ngóng bố mẹ ở cửa. Con bé không muốn chấp nhận sự thật. Nó còn quá nhỏ, nếu cứ bắt nó chấp nhận sẽ là một cú sốc tinh thần lớn. Chi bằng cứ để cho nó lớn hơn một chút.
“Mẹ Hải bảo tớ sắp được đón đi rồi”
“Đi đâu?”
“Tới nhà mới. Tớ sẽ có bố mẹ mới. Có cả anh trai nữa. Ngày mai tớ sẽ gặp họ”
“ Đừng khóc nhè nữa nhé”
“ Tớ sẽ tới đây thăm cậu”
“ Đừng lo. Bố mẹ tớ sẽ sớm đến đón thôi”
Sáng đó, lúc Vũ đi gặp bố mẹ mới thì Anh ngồi tập viết chữ với các bạn khác. Chợt có ngón tay chỉ xuống chỗ cô bé đang viết, giọng nói nhẹ nhàng :
“ Em viết chỗ này sai rồi. Là chứ “â” chứ không phải chữ “ư” ”
Hoàng Anh ngước lên, rồi chợt òa khóc :
“Anh. Hu hu. Anh ơi… ”
Hoàng Anh vừa khóc vừa ôm chân cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi, dù các mẹ có chạy tới gỡ ra cũng không sao gỡ được. Cô bé nằng nặc đòi gặp bố mẹ.
Sự sợ hãi cùng nỗi nhớ mong khiến Hoàng Anh cứ khóc rồi ôm lấy hai người không phải là bố mẹ mình mà khóc, mặc mọi người giải thích.
“Bình, thế này là sao vậy con?”
Người phụ nữ vừa xoa đầu Anh đang nức nở, vừa nhìn con trai. Bình nói với bố mẹ:
“Hay nhà mình nhận em ấy đi”
“Nhưng…”- Người đàn ông ái ngại nhìn Vũ đang rụt rè đứng ở một góc.
“Con cũng thích em gái hơn.”
Khi mọi người làm thủ tục với các mẹ, Anh vừa nức nở vừa cười với Vũ:
“Bố mẹ tớ đến đón tớ rồi”
“Tớ biết. Mừng cho cậu quá”
Vũ cười buồn. Cậu bé cũng vừa gọi họ là bố mẹ. Nhưng nhìn bạn cười cậu không nói gì thêm nữa.
“Nhớ đến thăm tớ nhé”
“Ừ. Nhất định rồi”
“Cậu phải sống hạnh phúc”
“Nhất định rồi”
Là lời hứa của một đứa trẻ. Hoàng Anh quên rồi.
Hoài An quên rồi.
“Cô sống có vẻ hạnh phúc nhỉ?”
Câu hỏi đó An đã nghe bao nhiêu lần rồi?
******
Tỉnh dậy thấy xung quanh trắng toát. Phía chân giường là anh trai đang chậm rãi gọt vỏ táo.
“Anh ơi…”
An gọi nhỏ, rồi khóc òa lên. Bình đặt ngay quả táo gọt dở xuống, nắm lấy tay em gái:
“Sao vậy? Có chuyện gì? Nói với anh”
Bình ôm em gái. Thời gian vừa rồi anh đã quá chú tâm vào cảm giác của bản thân mà không hề quan tâm tới An. Bác sĩ bảo em gái anh bị suy nhược cơ thể do lo lắng quá nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì đến nỗi khiến An ra nông nỗi này, thậm chí còn nằm bất tỉnh trong phòng? Nếu không phải vì có chủ nhà trọ quan tâm người thuê thì e rằng sẽ chẳng ai biết.
Còn An, cô muốn kìm cảm xúc lại mà không cách nào dừng được. Những ký ức mà cô không muốn thừa nhận ào về như một cơn lũ. Sao cô có thể quên như vậy? Và sao khi đã quên rồi lại bắt cô nhớ lại làm gì?
Khóc xong, vì quá mệt mỏi, An lại thiếp đi. Mở mắt đã thấy Bình nhìn cô hiền từ.
“Anh chưa báo bố mẹ đâu. Nếu em muốn thì…”
“Không. Anh hiểu em nhất mà”
“Ừ”
Bình gật đầu. Em gái anh không bao giờ muốn bố mẹ lo lắng. Lặng một lúc lâu, An thì thào:
“Em là con nuôi”
Bình hơi sững người, nhưng rồi anh cũng gật đầu. Cứ ngỡ chuyện này sẽ không bao giờ được nhắc lại. Năm ấy anh bị chứng rối loạn cảm xúc, luôn cảm giác sống không có ý nghĩa, ý định tự tử luôn thường trực trong đầu. Bố mẹ đã tìm cho anh một đứa em, để anh muốn sống. Dù ý nghĩ đó không mất hẳn, nhưng ý nghĩ phải chăm sóc và bảo vệ em gái khiến anh luôn kịp bóp chết ý định làm điều dại dột.
“Với anh hem là em gái ruột, với bố mẹ cũng thế”
“Anh ơi…bố mẹ em, cả anh trai em nữa. Họ chết thiêu…”
An lại khóc nấc lên, vùi đầu vào ngực anh trai.
“Anh ơi. Vũ ấy. Em đã tranh chỗ của cậu ấy. Em đã tranh anh và bố mẹ của cậu ấy. Em đã khiến cậu ấy đến bước này, lại đối xử với cậu ấy không ra gì. Em phải làm gì đây?”
*******************
Chờ An thiếp đi Bình mới lặng lẽ bước ra ban công bệnh viện. Nếu được hút thuốc lá có lẽ anh sẽ hút một điếu. An ủi em gái thế nào khi chính anh cũng cảm thấy lòng đau như cắt? Chẳng nhẽ nõi với em gái anh rằng sau lần đó, ở trại trẻ đó, một tên không bằng cầm thú đã đón Vũ đi, đầy cậu ấy vào địa ngục? Cậu có ghét anh thấu xương anh cũng phải chấp nhận mà thôi.
Dù vậy Vũ vẫn yêu An. Và An cũng thế. Bình đã không quan tâm em gái tới mức tình cảm đó của An mà cũng không nhận ra, vẫn cứ đinh ninh rằng cô ghét Vũ. Nhưng dù biết thì sao đây? Dù yêu thương cả hai người, anh cũng không đủ rộng lượng để cả hai đến với nhau. Xem ra đây là kết cục không thể tránh khỏi của cả ba người.
******************
“Đi thật rồi. Không ngờ lại đi xa như vậy.”
An thẫn thờ. Kết quả học bổng đó đã có từ nửa năm trước. Giờ này Vũ đang ở nơi nào đó ở nước Mỹ xa xôi. Mọi thứ vỗn đã an bài, chỉ có An tự làm khổ mình, làm tổn thương Vũ.
“ Câu nói cuối cùng đó là sự trừng phạt dành cho tôi phải không? Xứng đáng lắm. Còn cậu, hãy sống thật hạnh phúc nhé”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!