Đừng Rời Xa Anh Thêm Lần Nào Nữa... Em Nhé!
Chương 2: Loạn nhịp
Trân, dậy đi con, sắp tới giờ học rồi kìa!_ Mẹ nó gọi nó.
Nó lim dim đôi mắt, nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay của mình.
– 6h30″, mới có sáu giờ rưỡi mà mẹ gọ…Há, 6 giờ rưỡi…6 giờ rưỡi…Sao mẹ không gọi con dậy!_ Nó luống cuống chạy vào nhà tắm vscn, thay bộ đồng phục của trường rồi chạy xuống nhà ăn sáng.
Bữa sáng của nó rất đơn giản, chỉ là một chiếc hamburger và một li sữa mà thôi. Nhìn nó ăn ngon miệng như vậy, mẹ nó rất vui, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm:
– Cái con nhỏ này, lớn đầu rồi mà cứ giống như con nít vậy. Không biết bao giờ con mới có bạn trai đây?
– Mẹ đừng lo, con xinh đẹp như vậy mà không có bạn trai thì phí quá!_ Nó vỗ vỗ ngực
– Thôi chị ơi em xin, ăn nhanh lên để mà đi học, sắp trễ tới nơi rồi đây này!_ Mẹ nó cười
– Á…Chết con rồi, hôm nay có bài kiểm tra toán mà con chưa học bài nữa huhu!_ Nó vội uông li sữa rồi chạy ra khỏi nhà.
– Thưa mẹ con đi học
*****************
Nó bước đi trên con đường đầy hoa hướng dương, đón nhận từng ánh nắng xuyên qua các tán lá, hít thở không khí trong lành và…Bộp. Nó đụng trúng phải người nào đó và ngã nhào xuống đất. Nó nhăn mặt lại, hét lớn:
– BỘ KHÔNG CÓ MẮT HAY SAO M…
– Cô mới là người không có mắt đấy!_ Lại một lần nữa anh ngắt lời nó
*Xì, đúng là cái tên sao chổi đáng ghét* Cô chửi thầm.
– Sao lúc nào anh cũng cứ bám theo tôi vậy!_ Nó nhăn mặt
– Cô bị hâm sao, người như cô thì ai thèm bám theo chứ!_ Anh cốc đầu nó
– Aiza, bộ tay anh là sắt đá hay sao mà đánh người ta đau thế!
– Phải, thì sao?_ Anh vênh mặt
– Thì sao ư? Thì…là thế này!_ Nó đấm thật mạnh vào lưng của anh.
– A…Đau
– Mặc kệ anh, cho anh chừa cái tội hay cốc đầu tôi!
– Đây mới là lần thứ nhất thôi mà…Aa
– Mặc kệ
Anh chạy đi, phía sau là nó đang í ới theo sau, tay giơ nắm đấm lên đuổi theo anh. Còn anh thì chỉ biết la hét như gặp phải diêm vương vậy đó. Anh chạy vào trường, nó cũng chạy theo, giữa khoảng sân trường đầy ắp những lời bàn tán về nó và anh. Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, ai nhìn vào cũng chỉ tưởng là cặp tình nhân đang trêu đùa với nhau chứ thực ra thì…như chó với mèo.
Bây giờ, cả hai đã mệt rã rời và không thể chạy nổi nữa. Anh giờ tay đầu hàng:
– Tôi…c…chịu…thua rồi!
– Đúng…nh…như vậy là…t…tốt!_ Nó thở hồng hộc không ra hơi.
Anh và nó nhìn nhau, cười với nhau. Bất chợt nó lại đỏ mặt, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, nó quay mặt sang chỗ khác. Anh thấy vậy, cười rồi bước đến chỗ cô, nói bằng một giọng hết sức ngọt ngào:
– Em có sao không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!