Dương Gian Phán Quan
Chương 40: Bị Đem Bán
Tính toán đi sớm một chút thì giao hàng đến nơi sẽ vừa kịp giờ mà khách đã hẹn.
Bởi vậy đúng 8 giờ kém 15, Cao Cường liền đi tìm mấy người nhân viên, nhờ bọn họ lựa chọn trái cây theo bảng danh sách mà Bình thúc đã đưa cho hắn.
Dưa hấu, cam, soài mỗi loại đặt mua 20 kg, toàn là trái cây có thể pha chế sinh tố.
Cho nên dù trên giấy chỉ ghi mỗi số nhà, nhưng Cao Cường dám chắc là giao cho tiệm Coffe nào đi. Chứ nếu là quán Karaoke thì sẽ phải thêm Ổi, Táo, Bưởi.. và với số lượng đặt mua cũng lớn hơn nhiều.
Nhận ba thùng trái cây từ mấy người nhân viên, Cao Cường đặt tại phía sau yên xe và buộc thật chặt. Kiểm tra thấy chắc chắn rồi thì mới yên tâm lái xe đi giao hàng.
Gần 8 giờ rồi mà lưu lượng người qua lại trên đường vẫn còn đông lắm. Được cái vẫn dễ di chuyển hơn lúc 7 giờ, khi mà mọi người đổ xô đi làm, khiến đường xá rơi vào cảnh tắc nghẽn đến nghẹt cả thở.
Nhiệt tình đánh võng lạng lách, thi triển đủ các loại chiêu số, sau mười phút vòng vèo, hắn dừng xe lại trước cửa một quán Coffe với cái tên bảng hiệu theo kiểu phông chữ nắn nót điệu đà:
Coffe Huyền Diệu
ĐC: 11x Tây Biên B – SĐT: 043.xx000xx
Đã đúng địa chỉ ghi trên giấy, Cao Cường không chút nghĩ ngợi, lập tức xuống xe lúi húi tháo dỡ mấy thùng hàng. Xong xuôi cứ vậy hai tay ôm lấy bê vào cửa hàng rồi hô:
“Trái cây đặt mua tại cửa hàng Bình thúc đã chuyển tới rồi đây. Vị nào là quản lý xin mời ra nhận giúp với”
“Tới ngay đây ạ” – Một giọng nói líu lo như oanh vàng đáp lại hắn.
Rất nhanh một cô gái trẻ độ tuổi cũng chỉ mười chín đôi mươi, chạy tới cười nói với hắn:
“Quá nặng, nên mang giúp ta vào bên trong nha”
Đâu thể để một cô gái bưng bê mấy thùng hàng nặng tới 60 kg được, hắn khẽ gật đầu đáp lại.
Rồi dưới sự dẫn đường của cô gái, hắn cứ thế ôm mấy thùng hàng đi một mạch vào tận gian phòng bếp nằm sâu tận trong cùng của quán.
Đợi cho hắn xếp đặt thùng hàng ngay ngắn bên cạnh tủ làm lạnh xong, cô gái mới lần nữa lên tiếng:
“Lão bản đang ngồi phía ngoài uống trà, ngươi ra đó nhận tiền hàng nha”
Cao Cường khẽ gật đầu, xong còn thiếu quy trình nên hắn phải nói ra:
“Ngươi kiểm tra chất lượng trái cây đi đã, không tới lúc có vấn đề thì phiền toái ra”
Vừa há miệng muốn nói không cần đâu, thì lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Cô gái không thể làm gì khác đành nhún vai, rồi mở từng thùng hàng ra kiểm tra một lượt.
Không thiếu những trường hợp bất cẩn, giao hàng không yêu cầu khách mua kiểm tra ngay tại chỗ. Đến khi họ bảo quản không tốt, quay ra trách cứ là bán hàng lừa đảo.
Đến lúc đó người chịu thiệt là ai? Gặp phải lão bản hiểu chuyện thì còn dễ nói, chứ gặp phải những gã chó đẻ thì nhân viên giao hàng bị đè đầu ra chịu tội chứ làm sao nữa.
Bình thúc đương nhiên dễ nói chuyện, và lão bản của quán Coffe này cũng là thân quen của Bình thúc. Khả năng phát sinh những chuyện rắc rối là phi thường khó xảy ra.
Thế nhưng Cao Cường rất không thích cái kiểu tiền lương thì nhận đều như vắt chanh, xong đến lúc làm việc thì lại mang theo thái độ chểnh mảng qua loa và tắc trách.
Cao Cường cho rằng đã làm việc thì phải đàng hoàng cẩn thận. Không chỉ để giữ gìn danh tiếng cho cửa hàng và Bình thúc, mà còn vì giữ gìn danh dự của chính hắn.
Chứ để đến lúc xảy ra chuyện rồi, nhẹ thì khó ăn khó nói, nặng thì thậm chí khó nhìn được mặt nhau.
Kiểm tra xong xuôi, cô gái mỉm cười trêu đùa hắn một câu:
“Ta xin xác nhận tất cả trái cây đều tươi mới đảm bảo chất lượng. Như vậy đã được chưa?”
Làm việc cẩn thận thì tốt cho cả hai, nha đầu ngươi thái độ lồi lõm cái gì?
Có điều Cao Cường chỉ làu bàu trong đầu mà thôi, chứ bề ngoài thì giữ thái độ như không có gì khác lạ. Khẽ gật đầu đáp lại cô gái, hắn liền quay người rời khỏi phòng bếp.
Ra tới bên ngoài, hắn đưa mắt quan sát một lượt thì chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Tất cả các bàn đều trống, ngay đến một vị khách uống Coffe buổi sáng cũng không có.
Và tất nhiên cũng chẳng thấy cái vị lão bản mà cô gái kia nói đâu cả.
Có điều hắn thấy được một chiếc bàn phía trên có đặt một tách trà cùng với đĩa bánh ngọt.
Trà đã vơi chỉ còn nửa tách, bánh cũng đã xắn một góc nhỏ. Không cần đoán cũng biết vị lão bản hẳn ngồi nơi đây, và hiện giờ đang chạy đâu đó, như vào phòng WC chẳng hạn.
Cao Cường không chút nghĩ ngợi liền lại gần chiếc bàn này, có điều tránh bị hiểu nhầm linh tinh, hắn cũng không tự tiện ngồi xuống, mà lặng lẽ đứng cách một đoạn để chờ đợi.
Chỉ là không hiểu sao hắn bỗng có cảm giác rất không được ổn.
Cứ như thể bản thân sắp sửa gặp phải chuyện gì đó phiền toái, thế nhưng đã cẩn thận quan sát xung quanh một lẫn nữa, hắn vẫn không tìm ra được điểm đáng ngờ nào cả.
Cũng không phải cảm giác nguy hiểm tính mạng, khiến tim đập nhanh giống như lần bị côn đồ tập kích khi trước. Nói chung cảm giác này mông lung và rất khó để mà miêu tả.
Sau cùng vẫn không nắm bắt được điểm mấu chốt, hắn liền mặc kệ chẳng buồn để tâm nữa.
Dù sao thì tầm này hắn cũng đã không còn là thằng nhóc yếu nhược hơn 1 năm trước nữa. Nguy hiểm gì đó cũng được, cứ tới đi, Cao Cường không ngán bố con thằng nào hết.
Ngay cả bản lĩnh đương đầu với nguy hiểm cũng không có.
Thì chăm chỉ tu luyện suốt thời gian qua chẳng khác nào làm chuyện dư thừa.
Mà hèn nhát thì hắn còn tư cách gì để đòi đi săn giết quỷ hồn ma quái hoàn thành nhiệm vụ nữa đây?
“Hửm?” ~~~
Trong đầu mới vừa rồi còn mơ mộng tới tràng cảnh chém giết địch nhân hào hùng và khí phách lắm, thì đúng lúc này hắn phát giác ra một thứ vô cùng khủng khiếp.
Khủng khiếp đến nỗi hắn mất khống chế cơ thể của mình, đứng ở nơi đó mà không ngừng run lẩy bà lẩy bẩy, nửa xu khí phách anh hùng cũng chẳng thấy đâu hết.
Không những thế, kèm theo đó còn là cảm giác bị phản bội bủa vây tâm trí.
Khiến tâm can hắn gần như vỡ vụn, khiến nước mắt hắn như sắp trực trào..
Bình thúc vậy mà đem hắn ra bán..
Cao Cường trong lòng không ngừng gào thét tự hỏi bản thân rằng “Vì sao Bình thúc lại làm vậy? Tại sao Bình thúc lại nỡ đối xử tàn nhẫn với mình thế này?”
Rất nhiều câu hỏi tại sao và vì sao.. thế nhưng hắn có tốn công tự hỏi nhiều thêm nữa.. cũng sẽ chẳng thu được đáp án nào cả.. ít nhất hiện tại là chưa thể..
Hơn nữa hắn còn phải tập trung tinh thần ứng phó với địch nhân nguy hiểm trước mắt cái đã. Không còn thời gian dư thừa để mà tiếp tục nghĩ này nghĩ nọ nữa rồi.
Hít sâu một hơi, hắn cố gắng mau chóng ổn định lại cảm xúc.
“Cạch.. Cạch.. Cạch..” – Tiếng bước chân hướng về phía này vang lên sau lưng.
Để cho hắn vừa mới bình tĩnh được giây lát, đã lần nữa trở thành căng thẳng vô cùng.
“Tiểu Cường, không ngờ lại là tiểu Cường ngươi chạy tới giao hàng cho Huyền tỷ nha” – Giọng nói của người mà hắn muốn tránh xa nhất, lúc này lại truyền tới tai hắn.
Đúng vậy, địch nhân nguy hiểm đã lộ mặt, và đó chính là Huyền tỷ.
Huyền tỷ có khuôn mặt bầu bĩnh đi kèm với đôi mắt to tròn tinh nghịch. Dáng người thành thục đầy đặn gợi cảm, khiến ai nhìn vào cũng muốn chảy máu mũi.
Huyền tỷ năm nay đã gần 40, nhưng bởi khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt to tròn khả ái. Cùng với có điều kiện bảo dưỡng tốt, cho nên Huyền tỷ trẻ hơn tuổi khá nhiều.
Tổng thể ngoại hình của Huyền tỷ nếu để ví von so sánh, thì Cao Cường cho rằng nên dùng tới cụm từ “mặt học sinh thân hình phụ huynh” là phù hợp nhất.
Giọng nói của Huyền tỷ cũng là một loại vũ khí nguy hiểm. Vừa ngọt ngào, lại vừa mang vẻ nũng nịu lười biếng. Thoáng nghe thôi đã thấy xương muốn mềm.
Có điều câu nói vừa rồi của Huyền tỷ, nghe sao cũng thấy quá giả dối. Cái gì mà không ngờ tới chứ? Còn không phải Huyền tỷ với Bình thúc gài hắn sao?
Buồn bực là vậy, xong cũng không thể đắc tội Huyền tỷ a, khách hàng là thượng đế đấy.
Và thế là Cao Cường một tu sĩ tu tiên đạo, phải ngậm đắng nuốt cay để mà quay ra chào hỏi, nịnh nọt vị thượng đế xinh đẹp này:
“Huyền tỷ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới Huyền tỷ càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp đây”
Đáp lại câu nịnh nọt của hắn, là một ánh mắt nồng đậm hờn dỗi. Chiêu phản damage này của Huyền tỷ lực sát thương quá lớn, để cho hắn rơi vào cảnh lúng túng vô cùng.
Thấy hắn quẫn bách như vậy, Huyền tỷ không khỏi cười híp cả mắt lại và nói:
“Không hiểu sao Huyền tỷ lại cảm thấy tiểu Cường đang nói dối đây này”
Cao Cường thoáng có chút hoảng hốt, ngay lập tức nghiêm túc đáp lại:
“Tuyệt đối không có nửa lời dối trá. Ta thật sự thấy Huyền tỷ phi thường trẻ trung, phi thường xinh đẹp”
Huyền tỷ lần nữa trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, phụng phà phụng phịu mà nói:
“Thế sao tiểu Cường cứ tránh mặt Huyền tỷ suốt đây? Lần nào Huyền tỷ tới mua trái cây cũng chạy trốn? Đừng có chối nhé, Huyền tỷ hỏi thăm rõ ràng hết cả rồi. Ôi, Huyền tỷ thật là đau lòng quá mà”
WTF? Lại còn khốn nạn đến mức bán thông tin mật cho Huyền tỷ thế này?
Vụ việc Cao Cường trốn tránh Huyền tỷ, chỉ có đúng hai người biết tới, đó là Bình thúc và Cửu ca.
Mặc dù hôm nay bị Bình thúc đem ra bán thật đấy. Thế nhưng Cao Cường dám khẳng định, cái việc để lộ thông tin chỉ có thể là từ mồm của gã đồng nghiệp bỉ ổi Cửu Ca kia mà ra.
Àiiii.. Sự việc đã bị phơi bày ra ánh sáng rồi, còn cố gắng dùng lý do này nọ để giải thích thì nghe ra có hơi miễng cưỡng. Nhất là hắn cũng chán cái cảnh tránh né cứ như tội phạm trốn truy nã lắm rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Cường cảm thấy tốt hơn hết nên dứt khoát nói thẳng với Huyền tỷ đi vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!