Đường Một Chiều - Chỉ Hướng Về Em - Chương 1: Chung Phòng Với Người Lạ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Đường Một Chiều - Chỉ Hướng Về Em


Chương 1: Chung Phòng Với Người Lạ


Màn đêm buông xuống, cả bầu trời được bao chùm một màu đen huyền ảo.

Đôi lúc chỉ thấy lấp ló ánh sáng yếu ớt của vài ngôi sao nhỏ.

Tuy đã vào đầu xuân, khí trời còn se lạnh. Nhưng ở một góc nào đó có một đôi nam nữ đang ôm nhau ở công viên. Khiến lòng người cũng ấm áp theo.

Khung cảnh thật hữu tình! Ấp áp vô cùng.

Nhưng nào ngờ…

– Trung Quân, xin lỗi chúng ta chia tay đi!

Người con gái gỡ bàn tay gắn chắt đang ôm eo cô, đẩy anh ra. Khuôn mặt Dương Phàm thể hiện sự khinh bỉ, lạnh lùng nói lời chia tay.

– Tại sao? -Người con trai dường như không muốn tin vào tai mình, khuôn mặt vô cảm xúc như đang cố kìm nén một nỗi buồn, đau đớn sâu thẳm nào đó.

Dương Phàm khẽ nhếch môi, khoanh tay trước ngực nhìn người con trai tàn tạ trước mặt mình.

Từ trên xuống dưới, chẳng có món nào đáng giá.

– Tôi quá chán anh rồi! Anh nghĩ lại đi, từ lúc tôi quen anh đến bây giờ anh có dẫn tôi đi ăn một bữa sang trọng hay tặng tôi món quà đáng tiền không?

Trung cười nhạt, hóa ra người anh yêu là con người như vậy. Co khác thật rồi.

– Chỉ thế thôi sao? Dương Phàm từ trước đến giờ em xem tôi là gì?

– Đồ chơi! Chơi chán rồi thì vứt. – Miệng cô tuôn ra một câu làm tim anh chết đứng, đôi tay rắn chắt khẽ siết lại.

– Chấm dứt rồi, tạm biệt anh!

Dương Phàm vẫy vẫy tay, rồi xoay lưng quay đi. Bước được vài bước, rồi dừng lại. Lấy 1 cọc tiền từ trong ví ra quay người lại rồi ném xuống đất.

– Cho anh đấy, lấy tiền mua quần áo đi. À tôi khuyên anh 1 câu thật lòng này “CÓC RẺ thì đừng mơ ăn thịt thiên nga.” Bye bye!

Nói rồi, cô xoay người bước đi không thèm quay đầu nhìn anh một cái.

Bỏ mặc Trung Quân đứng khựng giữa trời. Tay không biết từ bao giờ đã thành đấm, anh không biết cảm giác này là gì? sao có thể làm cho con người ta đau như vậy.

Một vài giọt nước mắt không nghe lời anh mà từ từ lăn xuống khuôn mặt điển trai. Vừa thật vừa giả, vừa đau lại vừa vui.

Đau vì anh đã mất người anh yêu thương nhất trên đời…

Vui vì anh đã nhận ra được bộ mặt thật của cô…

TIỀN! Vì tiền cả thôi…

_________________________________________________

Quay về hiện tại…

– Dương Phàm….Dương Phàm..

Ba năm qua, tại sao anh không thể quên được hình bóng ấy. Tại sao cứ mỗi lần anh tìm rượu giải sầu thì lại nhớ đến nụ cười của cô, nhớ giọng nói vang bên tai một sáng.

Anh hận tại sao không nói cho cô biết danh phận thật của mình. Nếu nói ra sớm thì chắc gì cô đã bỏ anh đi.

Hận tại sao anh cứ ngu ngốc yêu mù quáng đến như vậy, biết rằng cô đã đổi thay, đã từ bỏ mình mà sao nỗi nhớ cứ tự dằn vặt bản thân mình.

Trong căn phòng rộng lớn với tông màu trắng đen. Thân ảnh người con trai tựa đầu trên gối mềm đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon.

– Dương Phàm! Dương Phàm…

Trung Quân bỗng ngồi bật dậy, mồ hôi không biết từ khi nào đã làm ướt trán anh, rơi từ từ xuống chiếc chăn mềm.

Anh uể oải mở mắt, thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Ngước nhìn sang bên phải thì thấy những tòa nhà cao thấp đan xen nhau, đủ màu sắc, cảnh buổi tối thật phồn vinh!

Đảo mắt nhìn xung quanh thì căn phòng này khá rộng với tông màu trắng đen. Có đầy đủ vật dụng và một số đồ cổ hiếm được bày trí rất đẹp mắt.

Đặt biệt bên cửa kính có thể thấy cảnh phố phồn hoa, đặt biệt còn được đặt hai chiếc ghế và 1 cái bàn gần đó.

Anh nghĩ đây có thể là khách sạn, nhưng anh đến đây bằng cách nào.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh bước xuống giường khó chịu vươn vai một cái rồi bước lại gần ghế sofa.

Khi bước lại gần, định ngồi xuống thì mắt anh bất chợt tròn xoe, ngạc nhiên khi thấy có một cô gái đang tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn phá cách, khuôn mặt trái xoan với đôi môi đỏ mọng làm mê lòng người.

Cô mặc chiếc đầm đen trễ vai khá dài có thể đến tận đầu gối, còn cài thêm trâm hình vương miện vàng ở ngực.

Nhìn cách ăn mặc của cô gái này, anh biết cô không phải thuộc con nhà tầm thường.

Trong lúc anh đang suy nghĩ thì không biết Yên Huyên đã tính giấc từ khi nào. Đôi mắt cô khẽ nhíu lại rồi từ từ mở ra.

Đập mắt cô là góc nghiêng thần thánh của anh, làm tim của cô lỡ lỗi vài nhịp nhưng rồi cũng hở môi được.

– Anh dậy rồi sao?

Trung Quân lúc này mới hoàng hồn, quay sang nhìn Yên Huyên. Hai ánh mặt chạm nhau giữa không trung, nhưng rồi ai nấy cũng nhanh chóng thu hồi lại.

Trung Quân khẽ ho vài tiếng.

– Cô là người đưa tôi tới đây?

Yên Huyên trả lời mệt mỏi, lấy tay che miệng ngáp một cái:

– Ừa, tôi đưa anh tới đây đấy. Tôi lái xe thì thấy anh say rượu đi trên đường. Chút nữa là xe tôi đâm anh rồi đấy, cũng may tôi thắng kịp. Không thôi chắc giờ này anh đang nằm trong phòng cấp cứu đấy. Nè anh định đứng mãi ở đấy sao, không mỏi chân à?

Nghe Yên Huyên nói lúc này anh mới để ý, Trung Quân gãi đầu cười cười rồi yên vị xuống chiếc ghế kế bên. Hình tượng lạnh lùng của anh trước đây sụp đổ hoàn toàn rồi.

– Cảm ơn. Cô tên gì?

– Yên Huyên, còn anh? – Yên Huyên lúc này mới thật sự tỉnh dậy, chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đáp.

– Trung Quân, cũng khuya rồi cô lên giường ngủ đi. Tôi sẽ về trước.

Yên Huyên lay hoay như tìm cái gì đó, nghe Trung Quân nói vậy thì dừng lại.

– Anh định về với bộ dạng này ư? Tôi thấy anh cứ nghỉ lại ở đây, mai hãy về. Giờ tối muốn bắt taxi cũng hơi khó đấy.

Trung Quân ngẫm nghĩ lại, do uống quá nhiều rượu nên giờ cứ thấy chóng mặt. Cuối cùng anh gật đầu không nói gì.

Yên Huyên cũng vậy, sự thật cô chưa từng có cuộc trò chuyện nào nhạt như hôm nay. Nhưng nó lại làm Yên Huyên lẫn Trung Quân lại có cảm giác dễ chịu, không bị làm phiền như thường ngày.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến bất ngờ, cả hai như đang đắm chìm trong thế giới riêng, nhìn ra cảnh thành phố đông vui dưới bao ánh đèn.

Thật sự ngày hôm nay Yên Huyên rất tức giận, mệt mỏi khi thấy Trung Quân giữa đường như vậy. Cô tính không lo chuyện bao đồng nhưng thấy anh như vậy mà không giúp lỡ như có chuyện gì xảy ra cũng làm cô có hơi áy náy.

Với lại đó giờ Yên Huyên rất ít trò chuyện với nam nhân, huống hồ là giúp đỡ. Không biết hôm nay cô bị trúng tà hay sao mà có thể làm chuyện như vậy…A rối quá

Sự im lặng bị phá vỡ khí tiếng cửa phòng vang lên “Cốc, cốc…”. Làm cho cả Trung Quân và Yên Huyên bất chợt giật mình.

Trung Quân khuôn mặt khá khó chịu khi có người lại vô cớ phá vỡ tâm tư của hai người. Anh đứng lên, tiến về cảnh cửa, rồi mở ra.

– Xin lỗi đã làm phiền quý khách, nước chanh nóng pha với mật ong mà quý khách yêu cầu đây ạ.

Một nhân viên trẻ trên tay cầm chiếc khay có đặt hai ly nước, lịch sự mỉm cười chào.

– Cảm ơn, cứ đặt lên bàn là được rồi.

Nhân viên lễ phép cảm ơn một tiếng, rồi nhẹ nhàng bước lại gần bàn mà Yên Huyên đang ở đó. Đặt hai ly nước lên bàn, thì Yên Huyên lên tiếng:

– À đúng rồi, phòng của tôi đặt khi nãy đã có chưa?

– Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn đã không còn phòng trống, thật sự xin lỗi quý khách rất nhiều.

Yên Huyên có hơi thất vọng, không có phòng thì mình ngủ ở đâu đây? Không lẽ về? Hôm nay gặp chuyện gì đâu không.

– Bỏ đi, không sao đâu.

– Cảm ơn quý khách, cảm ơn quý khách rất nhiều.

Cô nhân viên này là Hạ Anh, ngoại hình khá xinh đẹp. Khuôn mặt Hạ Anh thể hiện sự mừng rỡ, cứ tưởng sẽ bị làm khó hay chửi mắng ai ngờ lại gặp người tốt như vậy.

– Yên Huyên hay cô cứ ở cùng phòng với tôi đi. -Trung Quân dựa vào tường, khuôn mặt căng như quan trong lắm một hồi lâu rồi lên tiếng làm Yên Huyên ngớ người.

– Hả? Vậy có được không…

– Cô không phải sợ tôi ăn thịt chứ?? -Trung Quân giả giọng mỉa mai, nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc.

Thật ra trong lòng Trung Quân, what? mình đã nói gì vậy trời. Miệng nhanh hơn não quả thật sai lầm, sai lầm…v…v…

– Để thể hiện sự thành tâm, khách sạn chúng tôi xin tặng hai vị vé ăn buffe 5 sao của nhà hàng tối nay.

– Cảm ơn cô. -Yên Huyên cười nhẹ một cái làm tim ai đó không nghe lời mà lỡ vài nhịp.

– Không làm phiền hai vị, tôi xin phép ra ngoài.

Vừa dứt lời, Hạ Anh lấy hai vé đưa cho Yên Huyên, rồi cúi đầu. Hạ Anh cố gắng đi ra thật nhanh. Trong lòng cười nhạt khi thấy khuôn mặt Trung Quân.

“Dương Phàm, người cậu yêu bây giờ cũng đã thay đổi rồi…”

Trung Quân đến bây giờ mới đóng của phòng lại, lại đến bên ghế rồi ngồi xuống.

Yên Huyền cầm ly nước đưa cho anh, Trung Quân nhận lấy rồi nhìn nhìn ly nước nóng trên tay.

– Yên tâm, không phải thuốc độc đâu. Anh thử đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN