DUYÊN ÂM - NGHIỆT DUYÊN TIỀN KIẾP - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
329


DUYÊN ÂM - NGHIỆT DUYÊN TIỀN KIẾP


Phần 26


Hương giật mình, theo phản xạ liền quay về phía sau lưng. Thế nhưng trước mắt cô chỉ là bức tường trống trơn chứ chẳng có ai. Một đợt lạnh gáy dâng lên, cô đứng bật dậy nhìn xung quanh.
Căn phòng này đã được Khan Kum trấn yểm, ắt hẳn sẽ không có thứ dơ bẩn nào có thể bước vào. Vậy giọng nói vừa rồi là của ai? Đó không thể là con quỷ kia vì cô nghe rõ ràng là tiếng của một người đàn bà. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy Hương, gặm nhấm lấy cô từng đợt.
“Mau cút ra khỏi đây!”
“Chạy nhanh đi!”
“Hắn ta sẽ giết cô mất!”
Ngay lúc cô còn đang hoang mang, thì những giọng nói khác nhau bắt đầu vang lên càng lúc càng nhiều. Chúng chất chồng lên nhau, vang vọng từ nơi cõi âm lạnh lẽo. Hương sợ đến hai chân không đứng vững nổi, ngã khụy xuống đất. Đôi mắt cô nhìn xung quanh, cố kiếm tìm xem kẻ nào đang nói. Vậy mà trong cả căn phòng bị bao phủ bởi một gam màu đỏ đầy ma mị này không còn ai ngoài cô nữa.
“Các người là ai? Mau ra đây!”
Hương hét lên giữa thinh không vắng lặng. Đã bao lâu rồi cô không còn nhớ đến thứ cảm giác kinh sợ đến tột cùng như này nữa. Cô rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ lần nữa trở về cái tình cảnh của ngày xưa bị mọi người khinh ghét, cả nhà bị liên lụy. Điều cô mong muốn nhất, chính là có thể sống bình an đến khi chết đi.
“Làm ơn…tui không muốn bị ghét nữa…đáng sợ lắm…”
Hai tay của Hương ôm lấy đùi, bàn tay bịt kín lỗ tai rồi cất giọng cầu xin. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, không thể nào ngừng được. Hương cứ khóc, khóc đến khi hai mắt sưng vù cả lên mà những âm thanh kia vẫn không dừng lại. Chúng giống như những con đỉa cắn chặt và hút cạn đi chút sức lực sống còn lại bên trong cô. Mãi một lúc lâu sau, khi đã quá mệt thì Hương cũng nằm gục xuống đất mà thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc mộng, cô nhìn thấy trước mặt mình có rất nhiều đôi giày được thêu hoa văn xinh đẹp đứng hướng về phía cô đang nằm. Chúng có rất nhiều…rất nhiều…
Trong cái lúc Hương đã ngất xỉu đi bên trong căn phòng kia, thì ở ngoài cũng xảy ra không ít chuyện. Khan Kum vận trên người y phục của thầy pháp, tay cầm xâu chuỗi di chuyển liên tục và miệng thì lầm rầm đọc chú. Phía trước mặt anh ta có một am thờ, nhưng không phải thờ thần Phật mà là thờ một cuốn sổ đã úa màu. Lúc anh ta đọc chú, xung quanh cuốn sổ phát ra một luồng ánh sáng màu xanh thần bí vô cùng.
“Kẹtttt!” – Tiếng cửa của căn nhà bị gió mở ra vang lên khiến Khan Kum bị phân tâm mà dừng lại. Anh ta không xoay đầu, hít sâu vào một hơi rồi tiếng tục niệm. Từ một chiếc hộp đặt trên kệ thờ, hai con rắn ló đầu chui ra rồi trườn xuống. Chúng không chút sợ hãi, bò đến gần Khan Kum rồi tạo thành một vòng tròn kết giới xung quanh anh ta.
“Ầm!” – Lại là tiếng cửa va đập, nhưng lần này lại mang theo sự cuồng nộ và tức giận tột cùng. Ánh sáng từ cuốn sách cũ trên am thờ phát sáng ngày một dữ dội, giống như gặp phải vật khắc nó. Đôi mắt Khan Kum nhìn trừng trừng nó, tay dịch chuyển từng hạt chuỗi ngày một nhanh và lời chú cũng đọc ngày một gấp gáp. Theo đà đó, cánh cửa chính và những cửa sổ của căn nhà cứ lại liên tục đóng ra mở vào, vang lên những âm thanh thật đáng sợ.
“Khan Kum, tên hèn nhát! Mau ra đây!”
Giọng một người đàn ông xen lẫn trong tiếng gió thổi, khiến Khan Kum giật mình mà đánh rơi xâu chuỗi. Sợi dây kết nối các hạt với nhau bị đứt làm đôi, khiến những hạt đó rơi ra vang lên những tiếng lạch cạch vô định giữa thinh không. Ánh mắt Khan Kum nhìn xuống chúng, không biểu lộ một chút cảm xúc mà tự nói với bản thân:

“Hắn ta lại tiếp tục mò đến rồi.”
Nói xong, anh ta đứng bật dậy rồi cầm lấy cành dâu đặt ở trên am thờ bước ra ngoài. Hai con rắn cũng nhanh chóng trườn theo, bò lên người anh ta rồi nằm trên hai bả vai.
Trời đất bị bao phủ bởi một không gian u tối, thi thoảng lại vang lên những tiếng sấm rền vang. Gió thổi mạnh đến cây cối rung chuyển tựa như sắp đổ rạp đến nơi, khói bụi bay mịt mù. Đứng ở giữa sân, Khan Kum ngước lên trời, tay cầm nhành dâu mà hét lớn:
“Con quỷ kia, muốn nạp mạng thì hiện ra đây!”
“Hí hí hí!”
Một tràng cười giễu cợt cất lên khi Khan Kum vừa dứt lời. Những đám mây trên trời cuộn thành hình một đợt lốc xoáy lớn, trong đáng sợ vô cùng. Ngay giữa thinh không lúc này, một bóng người đàn ông mặc y phục của người Campuchia xuất hiện. Hắn ta đứng sừng sững giữa trời, khuôn mặt bị che khuất nhưng đôi mắt đỏ lại giống như nhìn thẳng về phía Khan Kum. Hai con rắn ngửi thấy mùi âm khí, liền phùng mang thè lười thành những tiếng khè khè đầy quái dị.
“Mày mau đem trả Chiêm Châu lại cho ta, cô ấy là vợ ta đã bao lâu nay rồi.”
“Mày không có quyền đòi. Kiếp trước cô ấy là Chiêm Châu, là vợ của mày. Nhưng ở kiếp này thì cô ấy là Hương, là vợ của tao!”
Khan Kum không chút nao núng trước sự áp chế của con quỷ U Két, ngược lại còn lớn tiếng khiêu khích. Kèm theo đó, anh ta vung mạnh cây dâu vào không trung, khiến hắn phải sợ mà lui về ba bước. Nào ngờ, từ ở trên trời giáng xuống một đòn sấm sét khiến cả một vùng sáng lòa cả lên và vang lên một tiếng:”Ầm!”
Bị kinh ngạc, Khan Kum nhảy về phía sau để né tránh nhưng vẫn khiến bắp chân xuất hiện một vết bỏng nhỏ. Anh ta siết chặt lấy nhành dâu, hai mắt trừng trừng nhìn con quỷ đầy căm giận. U Két lúc bấy giờ bật cười, giọng cười man rợ đến sợ hãi mà nói:
“Ơ kìa Khan Kum, chả nhẽ bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn không đánh lại tao hay sao?”
Những đợt sấm chớp cứ giánh liên tục về phía Khan Kum, khiến anh ta giống như đang chạy trốn khỏi cuộc đi săn. Ở đây thì anh ta chính là con mèo, còn U Két là kẻ săn. Không chịu khuất phục, canh ngay lúc hắn ta không để ý vì mãi bận đắc ý, Khan Kum phóng lại gần sát bên, dùng nhành dâu giáng một đòn xuống.
Con quỷ U Két không chút nao núng, dường như hắn ta đã tiên liệu trước chuyện này. Một tay hắn ta nắm được cổ tay của Khan Kum, ngay lập tức đẩy anh ta ngã xuống đất. Gió cũng vì vậy mà thổi ngày một mạnh bạo hơn, như đang cổ vũ cho hắn ta.
“Tại sao hắn ta lại mạnh hơn rồi thưa ngài, phải chăng phong ấn đã bị phá bỏ rồi?”
Một con rắn đã rỉ vào tai Khan Kum như vậy sau khi anh ta bị hất ngã xuống đất. Sau một thoáng mơ hồ, anh ta liền lấy lại bình tĩnh mà ngồi dậy. Hai chân anh ta bắt chéo, ngồi lại theo kiểu thiền định thường ngày. Nhành dâu bị anh ta vứt sang một bên, thay vào đó là một lá bùa màu đỏ.
“Tích săn bách
buôn săn bách
măn săn bách
Ề hế ề hí ná bà nắc.”
Vừa đọc dứt câu, lá bùa đó phát ra một tia sáng rồi vụt khỏi tay Khan Khum. Nó hướng thẳng về phía con quỷ bay đến, không chút chững lại. Toàn thân của lá bùa rực lên như một mũi tên lửa, đâm mạnh vào phần giữa ngực của hắn ta.
“Aaaaa!!!!”
U Két hét lên, vang vọng đến rung chuyển cả trời đất. Cái lá bùa đó bay vào cơ thể hắn, đau như bị hàng trăm cây kim châm mạnh vào. Không dừng lại ở đó, từ phía bên trong của hắn trở nên cuồn cuộn thành những đợt sóng ngầm, tưởng chừng sắp phát nổ.
Không chịu nổi cơn đau khủng khiếp ấy, U Két liền phá từ bên này qua bên khác. Cây cối bị hắn làm cho ngã rạp, gió thì tụ lại thành cơn bão lớn. Khan Kum đứng ở bên dưới, mấy phen suýt không đứng vững. Hai bàn tay anh ta chắp lại làm một, niệm một loạt chú. Càng đọc, con quỷ U Két càng điên cuồng hơn nữa. Trong làn khói bụi bay mù mịt, dường như không thể trụ được nữa nên hắn ta liền gào lên:
“Khan Kum, xem như hôm nay tao thua mày một lần. Đợi tao hấp thụ hết sức mạnh phong ấn, tao sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ với mày.”
Nói rồi thì U Két cũng biến mất, âm khí cũng vì vậy mà tiêu tan mất theo làn khói bụi. Thế nhưng cái lời hắn nói thì vẫn còn vang vọng trong không gian lặng thinh đến đáng sợ. Sau khi biết chắc mọi chuyện đã ổn thỏa thì Khan Kum cũng thở phào một hơi, xoay lưng định bước vào trong thì trở nên loạng choạng. Một con rắn thấy vậy liền nói:
“Ngài sử dụng loại thuật chú này để đuổi con quỷ ấy đi thì đã mất hết một phần ba công lực, như vậy thì quả thật quá mạo hiểm.”
“So với những lần trước, con quỷ này đã mạnh lên rất nhiều. Chỉ e rằng hôm nay không mạo hiểm đuổi nó đi thì việc lớn cũng bất thành.”
Đáp lại lời của con rắn, Khan Kum cố gắng giữ bản thân đứng vững nhất có thể. Mất đi một phần ba công lực trong một thời gian ngắn khiến sức lực của anh ta như bị rút cạn hoàn toàn. Khó khăn lắm mới có thể bò đến gần chỗ am thờ, hai mắt nhìn về phía cuốn sách cũ đang phát sáng kia.
“Ta đã chờ đợi hơn ba trăm năm, trải qua bao nhiêu kiếp chỉ để có được thành quả như hôm nay. Nhất định…ta không để kẻ nào phá nó lần nữa…”
Dứt lời thì Khan Kum không thể trụ nổi nữa mà gục xuống đất thiếp đi. Hai con rắn lúc này cũng không làm phiền anh ta nữa mà trườn xuống đất. Kì lạ thay, chúng hợp nhất lại thành một rồi biến thành một cậu thiếu niên đeo mặt nạ hình rắn. Đây chính là người đã cùng với Khan Kum cùng đi rước dâu ở nhà ông Tám Tàng.
Thiếu niên đó quỳ xuống bên cạnh thân xác đã rã rời của Khan Kum, nhẹ nhàng dùng tấm mền lấy bên trong ra phủ lên người anh ta. Sau đó thì đốt lên những ngọn đèn cầy, để ánh sáng lập lòe của chúng soi sáng căn nhà tăm tối. Cả đêm hôm đó, cậu thiếu niên ấy đều quỳ bên cạnh Khan Kum, tựa như đang bảo vệ cho anh ta.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN