Duyên âm
Những bức chân dung (Chương 8 - 13)
– Đầu tui đau bưng bưng chịu không nỗi.
Tôi nghe xong, liền khích lệ tinh thần cậu ấy:
– Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Thời điểm này phải tuyệt đối bình tĩnh, tránh căng thẳng, trầm cảm. Bởi cái âm nữ đó sẽ khiến ra như vậy.
Minh im lặng, vài giây sau, bỗng Minh chuyển sang nói về chuyện ông thầy và Châu. Minh đang muốn được chia sẻ, và cần một người bạn lắng nghe mình:
– Cổ nhân dạy mình phải quảng đại, bao dung. Nhưng tui không làm được ông Khánh à! Tui biết mấy đứa nhỏ không có tội tình gì. Nhưng thực tâm tui không thích và không muốn con Châu ở trong phòng tui. Tui đã nhiều lần nói với ông thầy: “Thầy đừng gọi nhiều người lạ tới phòng con nữa.” Nhưng ông thầy vẫn chứng nào tật nấy, bỏ ngoài tai tất cả những lời của tui. Ừ, cũng cho qua đi! Vì mấy người đó đến rồi đi thôi. Còn lần này ổng đem luôn cả người về ở lại.
Tôi chỉ biết lắng nghe Minh nói:
– Nhiều lúc tui chán lắm! Tui đang mắc phải tùm lum chuyện rồi mà ông thầy lại không hiểu, cứ làm cho tui phải mệt thêm. Vừa nãy tui mới cự với ổng đó. Ổng sai tui làm cái này cái nọ tui mệt quá! Ngay cả gói cháu dinh dưỡng cho đứa cháu ổng cũng sai: “Minh, mày coi lấy xe đi mua…”
Tui lắc đầu, nói thẳng:
– Con chứa có vợ, có con, không biết mua chỗ nào đâu thầy ơi! Thầy nói con bé Châu lấy xe đi mua đi!
Minh có vẻ thất vọng và mệt mỏi lắm! Đôi mắt thâm đen vì mất ngủ nhiều ngày. Minh thổ lộ tâm tư cho tôi biết:
– Nói thật với ông Khánh, tui thuê cái phòng trọ này chủ yếu để bỏ mấy can rượu để tết đem bán. Cũng để cho ông thầy ở, chứ tui ngủ ở khách sạn không à! Con Châu ở cũng được, tôi chấp nhận với điều kiện nó phải biết sống. Đằng này… ông cũng thấy rồi đó, cái phòng của tui bây giờ chẳng khác gì cái chuồng heo. Mọi thứ bầy hầy và hôi hám không chịu được. Mỗi lần đi làm về mệt mỏi, tui phải xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, nấu cơm… con Châu nó mặc, nó đã không dọn mà còn xả ra thêm nữa. Ông Khánh thấy dạo gần đây tui không muốn về phòng là vậy đó.
Nghe Minh chia sẻ, tôi thấy cũng đúng. Tôi đã vào phòng Minh và thấy nó bẩn thỉu thực sự. Nói đúng là như cái chuồng heo hôi hám.
Xong, câu chuyện đời thường đó phải gát lại, để dành cho câu chuyện tâm linh tôi sắp kể ra. Minh bấy giờ mới hỏi tôi:
– Lúc nãy khi đánh bia, ông muốn nói chuyện gì? Ông bảo mình đã thấy thứ gì à?
Ánh mắt Minh giờ đây mệt rũ rượi. Tôi không muốn Minh phải căng thẳng hơn nữa. Nhưng tôi không thể giấu Minh được. Đành kể cho cậu ấy nghe sự việc đêm qua tôi đã trải qua.
– Tối hôm qua, sau khi về nhà tui đã gặp một cơn mộng lạ.
Minh ngồi bật dậy nói:
– Ông lại mơ thấy gì nữa à?
Tôi gật đầu:
– Uhm! Giấc mộng rùng rợn… Trong trạng thái miên man giữa cõi thực và mị, tui thấy một cái bóng trắng dài đuồn đuột. Cái bóng bay vờn quanh giường ngủ của tui. Tui xoay người qua bên trái, mắt đập thẳng vào tấm gương, chợt… “Ứ.. ư ư ư…” Tôi kinh sợ hãi hùng, chỉ muốn lập tức thoát ra cõi mị. Lúc đó tôi ý thức được rất rõ mình đang bị mớ, nhưng không thể thoát ra thế giới đó được. Dễ sợ lắm! In trên tấm gương là một con ma nữ mặc ái dài trắng., mái tóc óng ả đen mường mượt trải dài sau tấm lưng oằn oằn. Gương mắt của nó như mèo, như loài yêu tinh quỷ dị… trên mặt có những cái sọc màu đen gớm ghiếc! Nói vờn lại chỗ giường ngủ của tui. Vuốt bàn tay lạnh buốt của nó lên ngực tui. Rồi nó tiến lại nằm xuống ngay sau lưng tui. Tui cảm nhận rất rõ sự hiện diện của nó. Tui vận hết sức mình thúc cùi chỏ ra sau để đánh đuổi nó đi. Nhưng sức lực của tui kiệt quệ. Tui nhấc tay cũng còn khó khăn chứ đừng nói là đánh trả lại nó. Bất lực tui chỉ còn một cách rên “ư” “ử” mong sao có người nhà gọi tui dậy. Có lúc tui chợt tỉnh, đã mở hé mắt ra nhìn, nhưng lại bị miên vào giấc. Lúc này, một nhân dạng khác lại hiện ra. Tui thấy rõ khuông mặt đó là một cô gái trẻ chừng hai nhăm, hai sáu tuổi. Gương mặt xinh đẹp mĩ miều, bờ môi trái tim tô son đỏ đậm, da dẻ nhợt nhạt như bị hút sạch không còn máu. Cô ta cũng mặc áo dài trắng và để tóc xõa ngang sườn. Tui dám khẳng định với ông, đó là cái âm nữ trong mấy bức chân dung ông đã vẽ. Vì nó rất giống… giống lắm ông Minh à!
Minh lặng người, nét mặt lo âu, Minh hỏi tôi:
– Ông còn thấy gì nữa?
Tôi trả lời:
– Tôi nhớ mình có hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Tôi hỏi: “Cô chết vào ngày nào?” Cái âm nữ đó đáp lại ngay, giọng nói “ong” “ỏng”: “ Ngày mười chín, tháng năm, năm 1942” Nghe đến đó là tui tỉnh giấc.
Minh hỏi lại:
– Đến đó thôi hả ông Khánh?
Tôi gật đầu:
– Uhm, tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đúng 3 giờ sáng. Tôi không ngủ lại được nữa, tôi thức mở máy tính lên google tìm kiếm những tư liệu, hình ảnh về Đà Lạt bối cảnh năm 1942. Tôi tìm được mấy tấm hình đen trắng, nhìn chúng tôi bỗng thấy bâng khuâng khó tả trong người, một cảm giác huyền bí tràn khắp.
Minh lo lắng, nói:
– Có cần gọi điện cho thầy Thịnh hỏi cho chắc không? Sau chuyện này tôi không làm ở khách sạn nữa đâu.
Tôi đồng tình, nói:
– Uhm, tôi cũng nghĩ vậy. Ông không nên làm ở khách sạn đó nữa, vì âm khí ở đó quá nặng.
Tôi bỗng nhớ đến việc cúng xin vào tối đó. Vấn đề nằm ở chỗ, Minh đã dàn xếp được với bên ông chủ khách sạn chưa? Nếu ổng cho phép thì tui mới cúng được, bằng không thì bó tay chịu chết. Tôi hỏi Minh lại một lần nữa cho chắc cú:
– Ông đã nói cho chủ khách sạn biết chưa? Tui sợ đến đó mình làm lụi lại rách việc.
Minh nói ngay:
– Ông yên tâm đi! Tui thu xếp dụ đó được mà.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đi mua lễ vật. Tôi quay sang nói với Minh:
– Mình đi chợ mua đồ được rồi đó, chuẩn bị trước vẫn hay hơn.
Minh đồng ý, đứng lên nói:
– Uhm. Tui với ông bây giờ chạy đi mua đồ.
Tạm đóng lại chương này. Những chương sau bạn hãy chú ý theo dõi. Vì những hiện tượng tâm linh sẽ liên tục xuất hiện. Ví như tôi là một người có liên căn, cái duyên âm đã đưa tôi từ một người bình thường trở thành thấy tâm linh, cúng tế. Và hãy nhớ điều này, nếu bạn là một người có duyên âm, bạn đừng vội lo lắng. Nỗi sợ hãi chỉ khiến cho linh hồn bạn bị yếu đi. Hãy bình tĩnh tháo gỡ những nút thắt. Thế giới tâm linh sẽ nhắc nhở bạn, phải sống sao cho tốt và biết hướng thiện. Đó là cách duy nhất để vượt thoát qua mọi kiếp nạn.
11.
7 h tối, tôi và Minh có mặt ở khách sạn. Nhân viên và quản lý khách sạn đã về hết. Chỉ còn lại một thằng nhóc ngồi chơi game ở bàn lễ tân. Khách khứa tối hôm quá cũng vắng.
Bảy gọi điện thoại cho chúng tôi, nói bận chút việc, khi nào xong sẽ ghé lại.
“Cạch” Cánh cửa phòng lễ tân mở ra. Người đàn ông xuất hiện với nụ cười trên môi:
– Chào mọi người!
Đó là Tuấn, nghệ sĩ violon đường phố, một trong những người bạn tốt bụng của chúng tôi.
Vừa gặp Minh, Tuấn đã nói ngay:
– Tuấn nghe Bảy nói về chuyện của Minh rồi. Không sao đâu, Minh là người tốt, mà người tốt gặp dữ cũng hóa lành à!
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu nói về đề tài tâm linh mà Minh đang mắc phải.
Đang nói, bỗng có cuộc điện thoại gọi đến bàn lễ tân, than phiền về bình nước nóng không sử dụng được.
Minh quay sang tôi, nói:
– Phải lên sân thượng kiểm tra lại mấy cái công tắc. Ông Khánh đi với tui nghe!
– Uhm. – Tôi gật đầu vì biết Minh sợ đi một mình lên đó.
Cái cầu thang ngoằng nghoèo dẫn lên sân thượng. Đoạn gần tới, tôi liếc mắt nhìn sang phải… giật mình:
– Ui mẹ ơi! Cái gì đây???
Trên bức tường mốc meo là hình vẽ nguệch ngoặc chân dung người con gái. Bức vẽ khiến người ta phải rùng mình vì sự ma quái của nó.
Minh đi lên sân thượng, kiểm tra mấy công tắc liền đi xuống lại phòng lễ tân.
Lúc có cả tôi va Tuấn, minh mới nói:
– Tối hôm qua tui đã thấy cái hình đó rồi. Tui hỏi những người trong khách sạn đều không biết ai đã vẽ nó. Hiện tượng kì quái đó làm tôi và Tuấn phải thốt lên:
“kỳ bí thật!”
Nói chuyện đến 8 giờ rưỡi. Chúng tôi sửa soạn lễ vật chuẩn bị cúng. Còn mưới lăm phút nữa thì Bảy xuất hiện.
– Mọi thứ đã xong hết rồi sao? – Bảy nói.
Tôi đưa ra một ý:
– Trong thời gian tui cúng, Minh ở phòng lễ tân, tuyệt đối không được ló mặt ra nhìn. Cậu Bảy theo sát để giữ ông Minh cho tui.
Bảy nghĩ ra một cách khác chắc ăn hơn:
– Hay bây giờ tui đưa ông Minh qua quán bia. Ông và Tuấn ở lại cúng, khi xong rồi thì gọi cho tụi tui về.
– Uhm, vậy cũng được.
Nói rồi, Bảy chở Minh ra khỏi khách sạn.
Tôi và Tuấn ở lại dọn thêm ít lễ vật. Thiếu cái bình hoa, tôi bảo tuấn chạy lên phòng lễ tân tìm. Còn lại tôi dưới nhà bếp một mình.
Không gian bỗng chốc im ắng lạ thường. Tôi bỗng mắc tiểu tìm phòng vệ sinh gần đó. Căn phòng tối om, nước chảy róc rách. Tìm chẳng thấy công tắc điện đâu, tôi đánh liều vào tiểu nhanh rồi chạy ra.
Một cảm giác lành lạnh sau gáy, như có người đang đứng sau lưng. Tôi đứng tiểu mà không dám quay đầu vì đằng sau có một tấm gương lớn.
Xong, đáng sợ nhất là bức tường trước mặt, có một vết chảy giống như máu kéo từ trần xuống.
“A Di Đà Phật” Tôi niệm Phật để giữ bình tĩnh.
Thời gian nghẹt thở trôi qua, tôi thấy nhẹ nhỏm khi bước ra cái phòng vệ sinh u ám đó.
Vừa bước ra tôi đã trông thấy Tuấn đang đứng bên bàn cúng, Tuấn lẩm bẩm trong miệng câu gì đó. Một hành động của Tuấn khiến tôi kinh ngạc…
Tôi trong thấy rõ ràng Tuấn vừa rút một xấp tiền cúng, cuộc lại nhét vào túi.
“Trời ơi! Cậu ấy đang làm cái quái gì vậy???”
Tôi chạy lại, Tuấn vội đánh lãng đi. Tôi kiểm tra mâm giấy tiền nhưng Tuấn cản lại, nói:
– Đủ hết rồi. Khánh không cần phải kiểm tra lại đâu.
Tôi tạm thời gát lại chuyện đó. Đã đến 9 h. Chúng tôi bưng bàn cúng ra cửa, đặt đúng vị trí bên trái. Ổn định mọi thứ, tôi đốt nhang khấn vái, rồi đốt tờ giấy mà thầy Thịnh đã đưa cho. Trong lúc làm lễ, tim tôi đập thình thịch. Tuấn đứng sau lưng tôi chắp tay cầu nguyện cho Minh. Tôi chỉ sợ, lỡ may Tuấn yếu vía bị nhập thì khốn, trong lúc khách sạn hình như chỉ còn hai người chúng tôi.
Thời gian ì ạch trôi, mười lăm phút qua đi trong sự mong đợi điều tốt lành sẽ đến.
Được hai phần nhang thì tôi xin đốt giấy tiền vàng. Tất cả đồ cúng khác đều cho vào cái bọc nilon màu đen, rồi đem bỏ ở cái cột điện đối diện khách sạn.
Lúc này, tôi mới thở phào, bấm điện thoại gọi cho Bảy.
12.
Thời gian thấm thoát trôi qua…
Mới đó đã gần đến tết nguyên đáng, người người nhà nhà tất bật làm ăn, mua sắm, sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu.
Cần nhắc lại sự việc của Minh. Vậy sau khi cúng giải vong có chuyện gì khác thường xảy ra không?
Có đấy!
Sau buổi tối hôm đó, và những ngày liền kề, Minh thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ. Trông khí sắc của cậu ấy bợt bạt, tinh thần và thể chất suy kiệt thấy rõ. Minh ngáp dài nói với tôi: (Lúc đó hai đứa tôi đang ở nhà cô Hạnh)
– Tui buồn ngủ quá ông Khánh ơi! Mấy ngày rồi người tui mệt mỏi, rã rời. Tui ngủ ở khách sạn vẫn thấy bị đau đầu, giấc ngủ nặng nề lắm!
Tôi tìm cách trấn an, nói cho cậu ấy yên tâm:
– Mới giải vong xong ai cũng mắc những triệu chứng như vậy cả. Ông cứ hình dung một cái trứng non có lớp vỏ mỏng dính. Hiện tại, ông giống như cái trứng non đó, rất yếu ớt, nhưng dần dần sẽ phục hồi.
Sau những gì đã trải qua, Minh đưa đến một quyết định:
– Tui đã xin nghỉ làm bên khách sạn. Họ đã đồng ý nhưng phải chờ qua tết đến ngày mùng mười, để cho họ kiếm người thay thế.
Tôi tán thành ngay:
– Uhm! Ông thoát ra khỏi chỗ đó tui cũng mừng. Vì cái khách sạn đó âm khí nặng quá!
Minh kể cho tôi nghe một chuyện “kì lạ” khác, cũng liên quan đến khách sạn N Ng:
– Bữa trước tui có hỏi ông làm bếp lâu năm ở khách sạn, nghe ổng nói thì khách sạn N Ng đã từng xảy ra những vụ khách đến ở lại nhảy lầu tự tử. Bây giờ tui không dám mò đầu lên cái sân thượng đó nữa.
Tôi nghe mà rùng mình:
– Ghê vậy sao??? Còn bức hình trên tường đã xóa đi chưa?
Minh lắc đầu:
– Tôi cũng không để ý đến nó nữa. Nghe thêm chị Hiền quản lý nói: Hôm rồi chị có đem thằng cu nhà chị (Thằng nhóc ba tuổi rưỡi) lên khách sạn chơi. Chị bận nghe điện thoại không để ý đến thằng nhóc. Đến hồi ngó lại không thấy nó đâu nữa. Hoảng quá! Chạy đi tìm nó. Chỉ sợ nó té xuống cầu thang là xong đời. Chị Hiền tìm quanh, vừa đi vừa gọi mà không ra nó. Đến hồi chị chạy lên tầng ba, lúc này mới nghe tiếng của nó: “Mẹ, mẹ ơi! Mẹ” Có một căn phòng mở hé cửa đủ để chị nhìn thấy đôi giày tí hon của thằng nhóc. Chị liền chạy tới đẩy cửa ra…
Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện ly kỳ. Càng ngày cái khách sạn đó càng xuất hiện những hiện tượng huyền hoặc. Những bức chân dung do Minh vẽ, tiếng bước chân lên cầu thang, âm thanh giống như tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi tiếng nước chảy “rách” :”rách” chỗ khay trà, bức hình ma quái trên sân thượng, vết chảy dài như máu ở phòng vệ sinh gần nhà bếp. Bây giờ lại thêm những vụ tự tử trước đó, và câu chuyện về thằng nhóc con của chị Hiền quản lý khách sạn.
Câu chuyện Minh đang kể được quay tiếp:
– … Thằng nhóc chỉ tay vào căn phòng trống (không có người ở), miệng lẩm bẩm: “Mẹ ơi! Cô đẹp kìa… cô đẹp kì mẹ ơi!”
– Có chuyện đó nữa sao??? – Tôi nhíu mày.
– Vậy mới ghê chứ! Căn phòng đó chỉ có hai mẹ con chị Hiền thôi. Thằng nhóc đã thấy thứ gì đó, ông nghĩ xem nó đang chỉ ai? Tôi ngờ nó đã nhìn thấy…
– Ma. – Tôi nối lời Minh.
– Uhm. Chỉ có khả năng đó thôi.
Có bạn thắc mắc, sau khi cúng xong, ba thằng tôi có xuống nhà thầy Thịnh xem lại không?
Tất nhiên là có chuyện “tái khám” rồi. Vì đứa nào cũng tò mò muốn biết cái vong nữ bị chết vì tai nạn kia có còn theo Minh không?
Thầy Thịnh chấm quẻ, và cho biết:
– Nó đã nhận được lễ vật và đi về nhà rồi.
Riêng tôi thắc mắc một chuyện nữa, nên mới hỏi thầy:
– Thầy chấm xem ở khách sạn có còn cái vong nữ nào không? Vì như con được báo thì vẫn còn.
Thầy Thịnh hỏi tên chủ nhân khách sạn N Ng, rồi chấm quẻ, cho ba đứa tôi biết:
– Uhm. Có một vong nữ ở trong khách sạn, tụi bay phải gọi bằng “bà” mới đúng lễ nghĩa. Vì bà này lớn tuổi rồi.
Tôi sững sờ nhớ lại giấc mộng của mình vào đêm trước ngày cúng cho Minh. Một âm nữ đã báo cho tôi biết ngày mất là 19 tháng 5 năm 1942.
Thầy Thịnh chấm quẻ, nói tiếp:
– Bà dặn mấy đứa bay có đến khách sạn chơi thì lo mà về sớm. Đến hay đi thì phải chào bà một tiếng.
Dâng lễ vật cho thầy Thịnh xong thì chúng tôi về. Hai đứa bạn nghĩ gì trong đầu chúng? Tôi chẳng hiểu. Phần tôi có sự nghi ngờ: “Có khi nào nhầm lẫn không nhỉ? Cái vong theo Minh là cô bé 14 tuổi thật sao? Không chừng lại là cái vong nằm trong khách sạn. Vì như giao cảm tâm linh của tôi cho biết những bức chân dung của Minh chính là… Tôi tự thuyết phục mình rằng tôi đang nghĩ sai lệch vấn đề. “Minh đã ổn, mọi thứ đang dần tốt đẹp lên. Vậy nhưng… nỗi bất an vẫn đè nặng trong tôi.
Trở lại hiện tại,
Từ nhà cô Hạnh ra, tôi chở Minh về phòng trọ.
Hai cha con chú Hoài, cộng thêm hai đứa cháu gái, một đứa chừng năm sáu tuổi, một đứa còn đang quấn tả. Cả gia đình ông thầy đang “ăn nhờ ở đậu” chỗ Minh.
Vừa mở cửa ra mùi hôi đã bốc lên nồng nặc. Căn phòng bừa bộn như một bãi rác thành phố. Nền nhà đất cát giày dép dẫm vào bầy nhầy bầy nhụa. Minh ví căn phòng trọ của mình giờ đây giống như cái chuồng heo thật chẳng sai.
Chào ông thầy một tiếng cho có lễ nghĩa, xong, Minh vào phòng lục tìm thứ gì đó. Còn tôi đứng bên ngoài chờ đợi.
Chừng ba phút sau, Minh đi ra, cầm theo hai tờ giấy khổ A4.
– Để tui đốt luôn hai bức này nữa là xong. – Minh nói.
Tôi nhìn hai bức chân dung trên tay Minh, đang chuẩn bị châm lửa. Bản thân tôi cũng kinh ngạc vì đến giờ mới biết Minh còn hai bức chân dung cất giấu kỹ. Tôi nhìn hai bức vẽ cháy phừng phựt trong ánh lửa kì dị.
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Người trong những bức chân dung, người đã theo Minh, và báo mộng cho tôi đều là một. Là cái âm nữ đã chết vào ngày 19 tháng 5 năm 1942.”
Điều gì sẽ xảy ra nữa đây? Bạn đừng rời bỏ cuốn truyện này cho đến khi thu thập được tất cả mảnh ghép của bức tranh tâm linh, để trả lời cho câu hỏi: Minh và những người bạn của anh ấy còn gặp chuyện gì nữa?…
Lạy những hương linh, vong linh đã phù trợ cho tôi viết tác phẩm này.
Duyên âm [Cánh cửa địa ngục]
Chương 13
Chúng tôi lên kế hoạch buôn bán vào những ngày cận tết Nguyên Đán. Bảy và Minh đã chuẩn bị trong năm những vò rượu sâm, nho, hồng và dâu. Nhưng, vì lý do trước đó chúng tôi bị ngộ độc rượu bởi chính “sản phẩm” của mình làm ra, nên “dự án” bán “ma men” vào những ngày gần tết tạm thời gát lại.
Ba đứa xoay trở bằng cách chuyển hướng kinh doanh, thay vì thương mại rượu bia thì đi buôn tranh sơn dầu, và bán dưa khắc chữ thư pháp.
Về khoảng tranh sơn dầu, đã có hai “họa sĩ” là ông thầy và con gái công là bé Châu chịu đứng ra hợp tác. Như Bảy và Minh nói:
“Thấy con Châu khổ sở, tiền mua sữa cho con uống còn không có, nên nhân tiện giúp nó có việc làm thêm”.
Về lợi nhuận, tranh bán được chia làm ba phần, Bảy và Minh hai phần vì bỏ vốn liếng và trực tiếp đi bán tranh. Châu một phần vì bỏ công vẽ vời.
Hướng thứ hai, là bán dưa khắc thư pháp. Bảy thuê một mặt bằng gần chợ N.T cho Vân – bạn gái Bảy, đứng bán. Thu xếp ổn thỏa thì đi làm “lính đánh thuê”.
Là sao?
Ba thằng lên kế hoạch và thống nhất với nhau, ngày hai bảy trước tết sẽ xuống Nha Trang một chuyến. Chúng tôi sẽ đi khắc và viết chữ lên những quả dưa Gò Công ở các sáp dưa lớn nhất Nha Trang trong chợ Đầm, chợ Xóm Mới và chợ Ga… Lời ăn lỗ chịu chung, ba thằng phiêu lưu một chuyến cho biết thị trường đất biển như thế nào.
Đó là chuyện sau này tôi sẽ kể,
Còn một chuyện khác rất đỗi huyền bí, khiến người nghe phải ớn tới óc. Sự việc đó khiến tôi hoang mang lo lắng và hồi hợp đến nghẹt thở.
Như tôi đã nói,
Bảy có thuê một mặt bằng ở gần chợ N.T. Nói mặt bằng nhưng thực tế đó là mấy mét vuông vỉa hè, lề đường. Hàng năm, chính quyền phường chia thành từng lô cho dân thuê buôn bán. Vị thế đẹp (địa lợi) được dành cho những mối quan hệ quen biết, những ai chịu bỏ tiền, những chỗ còn lại (không đẹp, không thuận lợi) đem ra cho bóc thăm. Bảy bóc phải lô xấu nhất, nó nằm xa tít mù khơi với trung tâm chợ N.T, đã vậy còn không thuận đường, thuận xá.
Lô 13 nằm ngay trên nắp cống, đối diện cà phê M.Nh (giấu tên), phía sau có mảnh đất nhỏ trồng toàn cẩm tú cầu. Bên cạnh là lô số 12 của anh Hải – bán đồ gỗ mỹ nghệ.
Trước tết 10 ngày, một tấn dưa đổ về.
Vì không ai giúp trông coi, vào đêm Bảy phải ngủ lại để canh dưa.
Tôi còn nhớ như in buổi sáng (ngày đầu tiên Bảy ngủ lại coi dưa), tôi nhìn vào khí sắc xanh xao nhợt nhạt của cậu ấy, trên ấn đường là một chấm bầm (dấu bắt gió). Tôi quan tâm hỏi:
– Đêm qua cậu không ngủ được à?
Bảy ho “sòng sọc”, trả lời tôi:
– Uhm. 1 h đêm tôi phải chuyển dưa xuống xe, rồi đâu có về được, phải ở lại canh. Trời thì gió khủng khiếp. Không ra giường, nệm chiếu gì cả. Tôi nằm co quắp như một con chó vậy đó.
Nói xong hết lời Bảy ho sặc sụa.
Lúc này, Minh mới nhắc:
– Cậu bị bệnh rồi, lo mua thuốc uống đi!
Tôi cảm nhận được Bảy vừa gặp phải chuyện gì đó, trông cậu ấy hôm đó khác thường lắm!
Tôi hỏi trực tiếp vào vấn đề luôn:
– Đêm qua cậu thấy gì à?
Bảy gật đầu:
– Uhm.
Và rồi cậu ấy kể tiếp:
– Chúng nhiều lắm! Đến phá tui, chọc lét người tui. Chúng từ phí dưới sờ tay lên kéo tui… khi đó ngoài trời gió thổi ào ào, tiếng gió rít ghê rợn… mẹ ơi… khiếp!
Minh với vẻ mặt lạnh tanh, hỏi:
– Cái gì ông? Chúng… là sao??? Tui chẳng hiểu gì hết???
Bảy bĩu môi, nói:
– Ông thì quá hiểu rồi còn bày đặt làm bộ làm tịch. Đừng có ở đó mà chọc tui ông Minh nghe!
Tôi nghĩ ngợi, một lát sau, nghiêm túc nói với Bảy và Minh:
– Chuyện này không đùa được đâu mấy ông. Nếu có thì mình phải biết lễ nghĩa với người ta, mọi chuyện mới suông được.
Bảy tỏ ra bất chấp, ngạo khí nói:
– “Kính nhi viễn chi” tui đàng hoàng không chọc ai, đừng chọc tui là được. Tui đách sợ gì cả, tối nay tui vẫn ngủ lại bình thường.
Tôi hỏi kỹ hơn:
– Câu thấy rất nhiều người âm chung quanh đây ư?
Bảy “uhm”, nói:
– Người già, con nít, cô hồn, du đãng… gì gì cũng có.
Câu chuyện về “phi vụ” bán dưa khắc chữ và sự việc diễn ra ở lô số 13 đối diện cà phê M.Nh, chưa dừng lại ở đó. Tiếp sau là những tình tiết khá rùng rợn. Nó cho biết sự tồn tại của một thế giới vô hình nằm ngay bên cạnh chúng ta, nhưng không mấy ai biết về sự tồn tại đó.
Tiếp theo là gì? Mời bạn đón đọc chương sau!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!