Duyên đến có phải là em - Chương 16: Có phải anh chụp em nhưng ngại nói ra phải không?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Duyên đến có phải là em


Chương 16: Có phải anh chụp em nhưng ngại nói ra phải không?


Hai người ôm ấp được một lúc mới buông ra. Nam Hạ Vũ không vội vàng đi tắm ngay, vào thay một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi tiến vào nhà bếp. Mặc dù cảnh tượng anh nấu cơm cô phụ bếp rất lãng mạn nhưng Diệp Huyền vẫn bị anh đuổi ra ngoài chỗ khác chơi vì lí do sợ ai đó bị bắn dầu.

Diệp Huyền hơi bĩu môi, nhưng lòng thì tràn đầy mật ngọt. Được người yêu mình quan tâm từng chút một như vậy còn gì hạnh phúc bằng. Cô ngồi ở sofa phòng khách một lúc, chuyển kênh TV nhưng không lấy một chương trình gì thú vị nên vào thư phòng mượn máy tính Nam Hạ Vũ.

Thư phòng của Nam Hạ Vũ chứa rất nhiều sách được xếp gọn gàng ngăn nắp. Từng loại sách được sắp xếp rất có khoa học trên giá. Diệp Huyền nghĩ cho dù bản thân cô có là con gái cũng không thể chỉnh chu cẩn thận như anh được. Huống hồ, cô lại còn hơi bừa bãi.

Trên tường được treo ảnh Nam Hạ Vũ tốt nghiệp đại học. Vẫn là chàng trai với nụ cười đẹp đẽ ấy trên người mặc áo cử nhân với tấm bằng đỏ trên tay chụp cùng một cô bé mang đồng phục cấp ba. Cô có thể nhận ra đó là Nam Bảo An, em gái Nam Hạ Vũ.

Tiến tới bàn làm việc Diệp Huyền nhìn thấy ba khung ảnh nhỏ được bày ra rất gọn gàng trên bàn. Có khung ảnh gia đình Nam Hạ Vũ, dường như mới chụp lại gần đây. Ai cũng cười rất tươi. Diệp Huyền cười buồn, nhà cô … chưa bao giờ chụp ảnh gia đình cả. Tấm hình thứ hai là ảnh cô và Nam Hạ Vũ ngồi ở bàn học để chụp kỉ yếu năm 12.

Kỷ yếu năm cuối cấp cô chưa bao giờ xem bởi vì thời đó mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ cái gì cũng có thể post lên mạng. Vả lại, để học sinh có thể ôn thi một cách nghiên túc nhất nên buổi chụp kỉ yếu được rời đến sau khi thi đại học. Vì vậy, lúc cô ra nước ngoài, lớp mới nhận được những tấm ảnh kỷ yếu.

Tấm ảnh này vô tình chụp vào lúc hai người đang nhìn nhau cười có thể nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy khung cảnh này quá đẹp nên tiện tay chụp một tấm. Đó là nụ cười ngây thơ thuần khiết của tuổi học trò. Diệp Huyền mỉm cười nhìn khung ảnh tiếp theo có chút ngạc nhiên. Tấm hình này được chụp vào buổi tổng kết năm lớp mười một, Diệp Huyền khoác trên mình bộ áo dài màu trắng của người học sinh. Không biết cô nhìn cái gì mà cười đến híp mắt. Nhìn góc chụp là biết chụp lén, những thứ xung quanh được chỉnh sửa làm mờ lại khiến cô càng thêm nổi bật.

-” Chẳng lẽ anh ấy thích mình vào cuối năm 11 ư?” Diệp Huyền lầm bầm.

Có lẽ vì xem say sưa quá nên Diệp không phát hiện Nam Hạ Vũ đã vào từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng bước đến vòng tay lại ôm trọn lấy cơ thế nhỏ bé của cô từ phía sau đương nhiên anh cũng nghe lời thì thầm của cô. Nhưng vẫn trêu chọc hỏi lại.

-” Hửm? Em nói gì cơ?”

Diệp Huyền giật mình, hơi hoảng hốt như cô bé làm chuyện xấu. Cô để khung ảnh trên tay xuống bàn xoay người lại đánh vào ngực anh một cái.

-” Sao anh như ma vậy? Đi vào mà không có tiếng động gì thế!”

Nam Hạ Vũ cười hì hì. Chỉ vào tấm hình của cô bảo.

-” Cái này không phải do anh chụp.”

Ủa vậy thì ai? Diệp Huyền thắc mắc. Chẳng lẽ cô cũng có fanclub như mấy hot girl chăng?

Nếu biết suy nghĩ trong đầu Diệp Huyền chắc là Nam Hạ Vũ sẽ cười bò ra mất. Nhưng anh chỉ xoa đầu cô không giải thích thắc mắc của cô.

-” Thôi ra ăn cơm.”

-“Anh không được đánh trống lảng, rốt cuộc ai chụp vậy? À có phải anh chụp em nhưng ngại không nói ra phải không? Anh yêu em từ lúc nào vậy?” Diệp Huyền miệng thì hỏi liên tục còn dơ tay ra định bắt lấy Nam Hạ Vũ nhưng anh đã nhanh chóng lách người khỏi móng vuốt của cô.

-” Anh không nói đâu.”

-” Này. Không được chạy.”

Rất lâu sau này, cô mới biết được tấm ảnh này là của một đàn em trong trường thua cô một khóa. Cậu học sinh mới vào trường đầy đam mê và nhiệt huyết với chụp ảnh đã bị con người mưu mô xảo quyệt lợi dụng lấy mất tấm hình kỉ niệm buổi đầu tổng kết trường còn nhân tiện xóa đi với lí do không muốn ai chụp hình bạn gái mình.

Diệp Huyền thầm than, em trai thật xui xẻo khi gặp phải kẻ tiểu nhân ngụy quân tử như Nam Hạ Vũ.

Hoàn chương 16.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN