Duyên đến có phải là em - Chương 18: Nhưng anh yêu cô ấy không phải em.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Duyên đến có phải là em


Chương 18: Nhưng anh yêu cô ấy không phải em.


Tháng mười hai , thành phố B bao trùm trong màu trắng xóa. Thời tiết lạnh giá nên sáng nào Nam Hạ Vũ cũng dặn dò Diệp Huyền ăn mặc đủ ấm. Làm cô bất đắc dĩ cảm thấy mình như cô con gái lớn của anh vậy.

Thấy anh còn bắt mình mặc thêm một chiếc áo khoác lông nữa, cô lùi ra sau giọng điệu mếu máo nói.

-” Em không mang nữa đâu.” Thôi đi Diệp Huyền đã mang hai cái áo len rồi thêm áo phao rồi có được không? Chẳng lẽ muốn cô bị nóng chết giữa mùa đông à?

-” Không được, khi học cấp ba những lúc này em rất hay ốm.” Nam Hạ Vũ nhíu mày nói. Năm xưa, anh ốm gì cứ không dám để bị cảm. Vì sức khỏe cô khá yếu, nên dễ bị lây bệnh từ người khác.

Lúc sáng vừa xuống lầu đã bị anh lải nhải đến nỗi tai không thể chịu nổi. Nào là nhìn thấy người nào bị cảm là tránh xa mười mét, nếu cần thiết quá thì đeo khẩu trang vào,… Khiến xe vừa dừng lại Diệp Huyền đã bịt kín tai xuống xe, cái đầu lắc qua lắc lại tỏ vẻ em không nghe thấy, không nghe thấy gì hết.

Sáng ra đã như vậy, thì đến trưa Nam Hạ Vũ tâm hồn treo ngược cành cây. Hôm nay công ty có cuộc họp xuyên suốt buổi trưa vì vậy anh không có thời gian đưa cô đi ăn. Vừa tan họp, Nam Hạ Vũ liền mở điện thoại thấy cô trả lời tin nhắn trước đó của mình là ăn rồi mới an tâm. Bởi vì cô nhóc này rất thường xuyên bỏ bữa, ăn uống không điều độ mới gầy như vậy! Ngày xưa trắng trẻo mũm mĩm xinh đẹp bao nhiêu. Nam Hạ Vũ âm thầm hạ quyết tâm.

Vừa gửi tin nhắn trả lời lại cô thì ngoài cửa truyền đến tiếng của thư ký.

” Tổng giám đốc, cô Thanh Linh tìm anh.”

Thư ký kiêm tài xế của Nam Hạ Vũ – Tường Minh thông báo có chút không tình nguyện. Cả công ty ai mà chả biết cô gái tên Nguyễn Thanh Linh này cơ chứ! Dăm vài ba hôm lại đến tìm tổng giám đốc, làm phiền anh ấy. Không cho cô ta vào thì liền đợi đến lúc tổng giám đốc tan ca. Thật đúng là bám dai như đỉa! Thư ký mắng thầm.

Nam Hạ Vũ day trán nhíu nhíu mày, dạo này tần suất Nguyễn Thanh Linh tìm anh hơi cao rồi.

Tiếng cửa vừa được mở ra đã nghe thấy giọng Nguyễn Thanh Linh niềm nở.

-” Anh Vũ!”

Giọng nói cực kì ‘duyên dáng’ này khiến anh bất giác nổi da gà. Hai người đã từng là người yêu cũ, anh từng thích Nguyễn Thanh Linh, chuyện này anh chưa bao giờ phủ nhận. Sau khi chia tay thì trong suy nghĩ của anh, hai người thật sự chấm dứt. Nguyễn Thanh Linh làm chuyện cô ấy mong ước, anh cũng toàn tâm toàn ý yêu thích một người khác.

-” Em biết anh vừa mới họp xong chưa ăn gì đúng không? Em có tự tay làm một hộp cơm trưa cho anh.” Nguyễn Thanh Linh nhỏ nhẹ nói. Thấy Nam Hạ Vũ ánh mắt chuyển từ đống giấy tờ sang mình thì nở nụ cười ngại ngùng đáng yêu.

Nam Hạ Vũ thì cảm thấy có một vài chuyện nên làm rõ ràng.

-” Anh sẽ không ăn. Vẫn là em bên mang về đi!” Nói xong lại xử lí công việc không thèm liếc nhìn đến hộp cơm xinh đẹp trong tay cô.

-” Cái này là em làm riêng cho anh mà.” Nguyễn Thanh Linh cuống quýt. Cô ta thật sự cố gắng lấy lòng anh. Bởi ba cô ta bảo, Nam Hạ Vũ không còn là chàng trai không có chí hướng chỉ biết ăn chơi bong đùa như thời cấp ba nữa. Anh bây giờ là người đàn ông thành đạt trẻ tuổi lại đẹp trai lại có gia cảnh tốt.

Nguyễn Thanh Linh ngày xưa đồng ý làm người yêu anh cũng chính vì gia đình anh khá giàu có. Có thể thỏa mãn mọi thứ cô ta cần lúc đó. Thiếu thứ gì , thích thứ gì anh cũng có thể chiều chuộng cô. Nhưng sau khi ba cô ta biết đã ra sức ngăn cản, vì cứ nghĩ anh sẽ không là người đàn ông có sự nghiệp không thể dựa vào gia đình cả đời. Bây giờ thì ba cô ta cũng hối hận rồi, cô ta cũng vậy. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử. Gia đình của Nam Hạ Vũ ai ai cũng tài giỏi làm sao có thể lòi ra một người ngu ngốc?

-” Em có thể cầm về tự ăn. Hoặc là quăng công sức của em vào thùng rác.” Nam Hạ Vũ giọng điệu không mặn nhạt nói.

-” Anh… Anh không thể đối xử với em như trước kia sao?” Nguyễn Thanh Linh khóe mắt rưng rưng.

Hai năm trước Nguyễn Thanh Linh đi du học về thì ba liền bảo cô ta quay lại với Nam Hạ Vũ. Nguyễn Thanh Linh rất ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của cô thì Nam Hạ Vũ chỉ dừng lại là chàng thanh niên học hành bình thường không có tương lai thôi. Cho đến một ngày gặp lại anh, cô ta mới biết mình sai rồi, tự tay bỏ rơi người đàn ông tốt như vậy. Hơn nữa bây giờ Nguyễn Thanh Linh còn hiểu hơn, cô ta đã tự tay dâng người đàn ông này cho người ta rồi!

-” Không thể!” Đối xử như với em gái thì không phải, ngày xưa anh đối tốt với cô ta cũng vì cô ta cùng xóm chơi với anh hơn nữa lúc đó Nam Hạ Vũ có cảm tình với Nguyễn Thanh Linh. Người yêu thì càng không được! Nam Hạ Vũ giờ chỉ có mình cô nhóc nhà anh thôi.

-” Tại sao chứ? Bởi vì cô Diệp Huyền ấy sao? Em ngoại hình cũng có thể so với chị ta, học vấn em cũng không thua chị ta, yêu anh hiểu anh em cũng không thể kém hơn chị ta, lúc ta quen nhau từ khi nhỏ mà. Tình cảm thanh mai trúc mã làm sao chị ta có thể so được?” Nguyễn Thanh Linh thật sự rất hận. Bỗng dưng nhảy ra một Diệp Huyền như vậy làm cô ta không thể bình tĩnh nổi.

Nam Hạ Vũ vẫn im lặng chờ cô ta phát tiết xong mới trả lời rất rõ ràng.

-” Nhưng người anh yêu là Diệp Huyền không phải em. Người anh tâm tâm niệm niệm là cô ấy không phải em. Người anh muốn kết hôn sinh con sống bên nhau một đời cũng là cô ấy không phải em!”

Hoàn chương 18.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN