Duyên đến có phải là em - Chương 2: Ánh mắt theo dõi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Duyên đến có phải là em


Chương 2: Ánh mắt theo dõi


Diệp Huyền về nước.

Đây có lẽ là chủ đề hot nhất từ đêm đến giờ của lớp cũ cô. Tin tức được lan truyền bởi người bạn thân chí cốt của cô- Trần Liên Liên

Đêm đó người Diệp Huyền gọi điện không ai khác chính là cô ấy.

Sáng sớm, khi Diệp Huyền bước chân vào tiệm cafe đã nhìn thấy Trần Liên Liên ngồi nhâm nhi tách trà nhìn qua cửa sổ. Dường như là đang đợi cô.

Trần Liên Liên dường như phải mất đến vài giây mới nhận ra Diệp Huyền.

-” Ôi chao, cậu thay đổi nhiều quá!”

Diệp Huyền khi đi học, khuôn mặt không được xem là quá xinh đẹp, chỉ được bảy phần thanh tú, dễ thương. Dáng người cao ráo lại khá mũm mĩm. Nhưng Diệp Huyền của bảy năm sau, thân hình cao gầy quyến rũ, gương mặt xinh đẹp lên mấy phần, má không còn hai trái táo nhỏ nữa mà thay vào đó là gương mặt hình trái xoan, ngũ quan phân bố đều đặn.

-” Ở bên đó hơi vất vả!” Diệp Huyền nói.

Nghe vậy Trần Liên Liên giọng hơi nghẹn ngào.

-” Biết vất vả mà vẫn ở bên những bảy năm không chịu về cơ. Còn không chịu liên lạc gì hết!”

Trần Liên Liên rất giận. Năm đó Diệp Huyền rời khỏi đây cứ như một cơn gió. Không một hứa hẹn, không một lời tạm biệt cứ vậy sang Pháp đến bảy năm khiến không biết bao nhiêu người lo lắng. Không chỉ mỗi bố mẹ họ hàng của Diệp Huyền mà đến những người bạn ở lớp trong đó có Trần Liên Liên lòng cũng như lửa đốt. Bây giờ khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ Diệp Huyền như vậy lại không nỡ trách cứ.

-” Bây giờ cậu đang ở đâu?” Trần Liên Liên biết chuyện bố mẹ Diệp Huyền, nghĩ có lẽ cô sẽ không trở về ở với bố mẹ.

-” Ở chung cư thôi.” Tay Diệp Huyền đang khuấy đều tách cà phê trong tay.

-” Không phải cậu không uống được cà phê sao!?” Trần Liên Liên nhớ Diệp Huyền khi đi học bị say cà phê, cũng như cô ấy say nước có ga vậy.

-” Ừm, thói quen ấy mà.”

Thời gian ban đầu sang Pháp, Diệp Huyền vừa phải học vừa phải làm thêm trang trải cho cuộc sống. Cô gần như không có thời gian ngủ, phải cố làm mình tỉnh táo bằng những ly cà phê. Những năm sau khi kinh tế khá hơn, cô vẫn giữ thói quen uống cà phê cho đến bây giờ. Dường như cuộc sống của cô, dù muốn hay không vẫn gắn liền với chữ đắng này.

Sau khi tạm biệt Trần Liên Liên, Diệp Huyền hơi sững người một lúc trước quán như chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cô không hề phát hiện vẫn có một ánh mắt theo dõi cô từ đầu đến cuối một tấc không rời. Cho đến khi Diệp Huyền rời đi, người ấy vẫn nhìn theo bóng lưng cô.

-” Tổng giám đốc…” Tài xế e dè hỏi.

-” Đi thôi.” Người đàn ông nhắm mắt lại khẽ nói.

Huyền đi rồi, cũng nên đi thôi, nếu không sẽ không đuổi kịp cô ấy.

Hoàn chương 2.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN