Duyên đến có phải là em
Chương 4: Người chiếm giữ cả tuổi thanh xuân
Sau khi hạng mục thiết kế vô cùng quan trọng ở bên Paris hoàn tất. Giám đốc hỏi cô có nguyện vọng gì, coi như là phần thưởng cho sự cống hiến của cô trong thời gian qua.
Diệp Huyền nói: Tôi muốn chuyển về chi nhánh thành phố B.
Giám đốc lúc đầu khá ngạc nhiên, vốn dĩ đây là cơ hội đề bạt thăng tiến của Diệp Huyền khi cô đã hoàn thành xuất sắc công việc lần này. Thật không ngờ cô lại muốn chuyển công tác đi nơi khác. Sau đó lại nhớ đến sơ yếu lí lịch của cô ghi quê quán ở thành phố B thì giám đốc liền mỉm cười.
-” Chi nhánh ở thành phố B được tổng công ty mở rộng mới chỉ hai năm nhưng cũng khá phát triển. Nên cô muốn chuyển công tác cũng không thành vấn đề gì. Chỉ là với khả năng của cô, không làm ở tổng bộ thì hơi đáng tiếc.”
-” Cảm ơn giám đốc! Thật sự cảm ơn nhiều!”
-” Nhưng mà Diệp Huyền này, nếu cô muốn trở lại tôi rất hoan nghênh. Bởi cô là một nhân tài.”
Diệp Huyền thầm xúc động. Ít ra giữa con người với con người trong xã hội này không chỉ có lợi ích, còn có tình cảm.
Ngày đầu tiên đi làm đương nhiên không thể đến muộn. Sau khi đến phòng nhân sự điểm danh, cô đến phòng giám đốc để nhậm chức.
Thư ký bảo cô đợi ở ngoài một chút, để cô ấy vào truyền đạt vì tổng giám đốc đang có khách. Hiệu suất rất nhanh, một lát sau thư ký dẫn cô vào trong.
Bên trong đúng là có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Cô nhận ra một người là giám đốc Trần, sếp của cô. Diệp Huyền hơi sửng sốt, phòng nhân sự nói không sai, vị giám đốc này thật sự còn trẻ tuổi. Vậy nhưng đã được an bài vị trí giám đốc ở đây hai năm.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn, chính là người đàn ông vốn đang ngồi đưa lưng về phía cô liền xoay lưng lại để lộ một nửa gương mặt điển trai.
Diệp Huyền không nhận nhầm người.
Là Nam Hạ Vũ!
Người chiếm giữ cả thanh xuân của cô – Nam Hạ Vũ!
Hạ Vũ, chính là cơn mưa mùa hạ. Cơn mưa ấy gắn liền với biết bao thời gian tuổi trẻ của Diệp Huyền. Lúc cô cảm thấy lạc lõng, buồn bực cô đã gặp cơn mưa ấy. Nó giải tỏa mọi nóng nực của mùa hè, cũng như làm dịu mọi suy nghĩ trong lòng cô. Đối với Diệp Huyền, Nam Hạ Vũ chính là người như vậy. Chỉ là anh chưa từng là Hạ Vũ của cô.
Sau khi tan làm, Nam Hạ Vũ hẹn cô ở quán cà phê trước cửa công ty. Diệp Huyền cũng không có nguyên do gì để từ chối. Sau khi phục vụ đi khỏi, người mở lời trước là Nam Hạ Vũ.
-” Dạo này khỏe chứ?”
Diệp Huyền nhìn người đối diện thầm cảm thán. Thời gian trôi qua, ai cũng thay đổi, một người có một quãng thời gian trung học ngây ngô như Nam Hạ Vũ mà bây giờ đã trưởng thành, phong thái cũng trầm ổn hơn lúc trước rất nhiều.
-” Ừm rất tốt. Nè, suýt không nhận ra cậu nữa luôn đấy. Dạo này soái quá nhỉ!”
Nam Hạ Vũ mỉm cười.
-” Cậu cũng vậy. Bảy năm rồi.”
-” Nghe nói dạo này phát đạt lắm, sao nào có dịp bao nuôi tôi không? “
Diệp Huyền hài hước nói. Dường như gặp Nam Hạ Vũ thì Diệp Huyền luôn nghĩ bụng muốn trêu chọc. Nhưng Nam Hạ Vũ đâu còn là Nam Hạ Vũ ngây ngô của trước kia nãy. Anh bảo:
-” Được, nếu cậu đồng ý.”
Tuy chưa nhận ra được Diệp Huyền còn tình cảm với mình không, nhưng khi nhìn thấy cô ở quán cà phê hôm ấy. Nam Hạ Vũ đã xác định mình sẽ theo đuổi cô gái này! Bảy năm bỏ lỡ là quá đủ.
Hoàn chương 4.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!