DUYÊN TẬN
Chương 1
Cảm giác lúc này Nhất Tâm nghĩ rằng đây lẽ đây là lần cuối cùng cô đứng ngắm bầu trời này. Cô ngồi trên chiếc xe lăn, đầu đội một chiếc mũ len màu hồng nhạt, bên dưới chân phủ lên một tấm chăn mỏng.
Khang An Hồng người bạn thân nhất của cô đang cùng cô ngồi ngắm cảnh ngoài khuôn viên bệnh viện.
Chỉ là hôm nay cô cảm thấy trong người có chút vui vẻ, bầu trời hôm nay cũng trong xanh hẳn. Cô cố ý dậy thật sớm để được nhìn thấy những giọt sương còn đọng lại trên nhánh cây, nhánh cỏ. Không khí buổi sáng sớm thật tuyệt vời, có lẽ nó trong lành nhất.
Khang An Hồng còn giúp cô mang theo một bình nước ấm giữ nhiệt. Tiếng chim đang hót líu lo trên vành cây liễu.
Mọi người trong bệnh viện lúc này cũng dần đông, có người bước đi vội vội vàng vàng, cũng có người cũng như cô, chỉ là dậy sớm ngắm bầu trời ngày buổi sáng hôm nay.
Nhất Tâm quan sát hết tất cả mọi thứ chung quanh. Ánh mắt cô có chút xa xăm, không rõ ràng phương hướng.
“Giờ quay lại phòng thôi, sắp đến giờ uống thuốc rồi” Khang An Hồng vẫn im lặng ngồi cạnh cô đến lúc này cô mới lên tiếng.
“Về… thôi” Nhất Tâm cố gắng nói hoàn chỉnh câu vì cô thấy đã lâu cô không có thể nói chuyện.
Uống thuốc, đúng là cô phải cố gắng uống thuốc, chỉ có như vậy cô có thể khỏe mạnh hơn dù là một chút hay một ngày khi cô còn tồn tại trên đời này. Cô biết rõ tình hình sức khỏe của mình như thế nào. Nhưng vì gia đình, vì bạn bè, họ lúc nào cũng bên cạnh động viên, ngày đêm lo lắng cho cô thì làm sao cô có thể nào mà từ bỏ, gục ngã với những kì vọng của họ dành cho cô. Cô phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục chiến đấu đến phút cuối.
“An Hồng, chiều nay chúng ta đến trường cũ một chuyến nhé!”
Khang An Hồng đang đứng cạnh giường bệnh, cô đang rót một ly nước ấm vào một ly nhỏ, khi nghe tiếng Nhất Tâm nói, tay cô bỗng khựng lại, trong lòng bỗng một cỗ chua xót lạ lùng.
Nhất Tâm thấy Khang An Hồng vẫn không lên tiếng, cô lại nói, nhưng giọng nói lúc này giống như đang hờn, trách móc.
“Cậu không muốn cùng tớ đi sao? Vậy chiều nay tớ sẽ đi một mình”
Câu nói này giống như đang khẳng định chắc chắn. Khang An Hồng chưa vội nói câu gì, trong lòng cô cứ như có thứ gì bóp chặt lại, cô muốn nói là sẽ dẫn Nhất Tâm đi nhưng cổ họng của cô không thể nào nói ra được thành lời. Khang An Hồng cố hít sâu, đè nén lại cảm xúc của mình, cô nhìn về phía bóng lưng của Nhất Tâm, lúc này cô đang nằm trên giường, quay lưng lại phía Khang An Hồng.
“Làm sao có thể để cậu đi một mình được, Tớ cũng muốn đi, cũng lâu rồi chưa quay lại trường cũ. Cũng đã gần 7 năm rồi phải không?”
Khang An Hồng có chút cao hứng nói lớn một chút. Nhất Tâm trở người lại quay sang nhìn Khang An Hồng. Cô mỉm cười, nụ cười này nếu trước kia sẽ vô cùng tỏa nắng biết mấy, nhưng hiện tại bây giờ cô cảm nhận được nó nhợt nhạt đến mức nào.
“Cậu muốn trang điểm một chút không? Chúng ta nên chụp một ít ảnh làm kỉ niệm”
Nhất Tâm đề nghị, đúng là trước đây cô rất thích chụp ảnh, nó là một trong những sở thích của cô. Khang An Hồng nhẹ nhàng mỉm cười nói:
“Vậy, tớ sẽ giúp cậu trang điểm một chút được không? Dù sao lên hình thì đều phải đẹp mà”
Nhất Tâm gật đầu đồng ý, cô cũng muốn trang điểm dù sao nó là tấm ảnh kỉ niệm nên ít nhất cũng để mình đẹp lên một chút xíu.
Khang An Hồng đi đến cạnh giường bệnh của cô, cô ấy đưa một ly nước còn chút âm ấm.
“Uống một chút đi, rồi ăn một ít cháo, như vậy sẽ đỡ đói bụng”
Nhất Tâm vội gật đầu, cô phải ăn để lấy sức cho ngày hôm nay đi chơi chứ.
————-
Buổi chiều tiết trời vẫn còn nắng, vì bây giờ đang giữa tháng 6, cái nóng oi bức đến mức chỉ cần đứng ngoài trời sẽ liền nhanh chóng choáng.
Khang An Hồng lái chiếc xe đến bệnh viện đón Nhất Tâm, rồi nhanh chóng di chuyển dến nơi cả hai cùng muốn tới.
Trước đây, Nhất Tâm và Khang An Hồng là bạn từ thời học phổ thông, cả hai quen nhau từ đó đến hiện tay đã được 7 năm. Khang An Hồng đối với Nhất Tâm là một người tốt nhất, cô luôn luôn giúp đỡ Nhất Tâm mỗi khi gặp khó khăn. Không chỉ vậy, cả hai cảm thấy tính cách của nhau khá hợp và ăn ý.
Nhất Tâm ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa kính ô tô, Khang An Hồng quay sang nhìn cô, thấy cô vẫn trầm ngâm, nên tự tay bật một đoạn nhạc nhẹ phù hợp với tình hình bây giờ.
Từng nốt nhạc vang lên nhè nhẹ, Nhất Tâm nghe được, cô quay mặt sang nhìn người lái, tự giác mỉm cười một cái.
“Bài này đã thật lâu rồi mới nghe lại thật sự nhớ”
“Hình như bài này khá nổi tiếng vào lúc mình học năm lớp 11 thì phải? Lúc đó không chỉ riêng lớp mình mà hầu như toàn trường đều thích. Lúc đó cảm giác vui biết mấy”
Khang An Hồng lộ ra vẻ mặt vui mừng, Nhất Tâm khẽ mỉm cười, cô vẫn đang cảm nhạc theo từng nhịp điệu. Bài hát này cô đã từng tải về và nghe lại rất nhiều lần, trước khi đi ngủ hay chỉ cần chút rảnh rỗi cô liền mở lên nghe. Nhưng có lẽ chỉ là lúc đó, sau dần cô cũng không còn nghe nhiều nữa. Lúc này, lại nghe lại lần nữa, bỗng tất cả những kỉ niệm chợt ùa về chung quanh cô.
—————
“Đã thật lâu lớp chúng ta chưa họp lớp, hay là để năm nay đi, cậu nghĩ được không Nhất Tâm?”
Nhất Tâm nghe Khang An Hồng nhắc đến chuyện họp lớp, cô lại nhớ đến chuyện kia, đó là lần đầu tiên sau bốn năm tốt nghiệp phổ thông và cũng là lần cuối cùng mà cô đến.
Khi đó cô gặp lại người ấy, người mà cô đã từng dành tất cả tuổi thanh xuân của mình.
Cô còn nhớ chính cô là người chủ động đến bắt chuyện với chàng trai nổi tiếng toàn trường. Đi đến ngõ nào, cứ vang bên tai đều là tiếng của các nữ sinh gọi to tên của cậu ấy “Đặng Thanh”. Cậu ấy phải nói là văn võ song toàn, học giỏi, đẹp trai, thể thao và văn nghệ đều tốt.
Cô và cậu ấy là bạn cùng lớp, nhưng với tính cách của cô lúc đó thì khó mà nói là dễ dàng làm quen với một bạn nam, vì cô chưa từng nghĩ sẽ thích ai đó. Nhưng với Đặng Thanh cô thật sự khó hiểu, tại sao mình lại vô cùng để ý đến cậu ấy, thật sự rất rất thích người này.
Khang An Hồng lúc đó là bạn thân nhất của cô, đương nhiên cô ấy biết và cũng chính nhờ Khang An Hồng giúp cô thông suốt mà cô dám nói chuyện và quyết một lần tỏ tình với Đặng Thanh.
Hôm đó cô đã đến gặp Đặng Thanh và cố lấy mọi dũng cảm đứng trước mặt cậu ấy.
“Đặng Thanh, tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi”
Khi câu nói vừa dứt, trong lòng cô cảm giác đầy hối hận, cảm thấy mình thấy ấu trĩ. Nhưng cô nghĩ tưởng chừng mọi chuyện đều trở nên vô vọng và xấu nhất là bị từ chối thẳng thừng, nhưng không ngờ Đặng Thanh lại chấp nhận lời tỏ tình của cô.
Lúc đó cô cảm thấy lúc đó cả người như một ngọn lửa cháy hừng hực, Đặng Thanh chấp nhận lời tỏ tình của cô. Điều đó là thật sao?
Nhất Tâm trố mắt nhìn thẳng người đang đứng đối diện mình, cô có bị nghe nhầm không. Cô quan sát kĩ vẻ mặt của Đặng Thanh và thấy hình như không phải cậu ấy đang đùa dẫn với cô. Nhất Tâm vui mừng không nói nên lời. Tối đó cô thật sự vui đến mức khó ngủ, làm cho buổi sáng đến lớp ngủ gật bị giáo viên bộ môn Anh văn phạt đứng góc lớp.
Cô không biết cảm giác của Đặng Thanh có như cô không? Tại sao cậu vẫn thật bình tĩnh, vô cùng bình yên như vậy.
————–
Sau đó đúng như những cặp đôi hẹn hò khác, cô với Đặng Thanh bắt đầu cùng nhau đến trường rồi cùng nhau tan học. Khang An Hồng vẫn tình nguyện làm bóng đèn bên cạnh hai người.
Chuyện hẹn hò của cô cùng Đặng Thanh lúc đó cũng trở thành đề tài bàn tán của tất cả hoc sinh toàn trường. Cô còn nhận được nhiều thư nặc danh đòi gặp nói chuyện riêng, hay lại có những thứ đồ vật trông thật đáng sợ nằm trong hộc bàn của cô.
Cô biết mình cùng Đặng Thanh quen nhau sẽ gặp rất nhiều vấn đề, vì cậu ấy là nam thần của nữ sinh toàn trường. Chỉ cần bất cẩn hay làm điều gì đó là có thể bị đánh bầm mặt, hoặc nhẹ hơn là ăn vài cái tát. Nhưng lại không như cô nghĩ, chẳng có nữ sinh nào đến trực tiếp gặp cô, hay là chặn đường cô cả. Cô nghe được từ Thất Nhạc bạn thân của Đặng Thanh nói với cô là cậu ấy biết cô nhận nhiều thư đe dọa nên đã đến gặp và cảnh cáo từng người một.
Lúc biết chuyện này từ Thất Nhạc cô cảm giác lòng mình ấm áp và vô cùng hạnh phúc. Nhưng chỉ là nhiều lúc cô cảm thấy mọi chuyện sao lại trở nên dễ dàng như vậy. Chuyện cô tỏ tình với Đặng Thanh tại sao cậu ấy liền đồng ý, mặc dù cả hai trước đây nói chuyện với nhau chưa tới ba câu. Đến bây giờ cô vẫn chưa từng hỏi Đặng Thanh về vấn đề này. Ngay cả Thất Nhạc bạn thân nhất của cậu ấy cũng chưa bao giờ nói với cô.
“Nhất Tâm, cậu không sao chứ?”
Khang An Hồng thấy cô im lặng thật lâu mà không nói, cô quay sang hỏi. Nhất Tâm lúc này mới dần tỉnh lại trong biết bao suy nghĩ về chuyện ngày xưa.
“Tớ không sao? Vẫn chưa đến nơi sao?” Cô cảm giác nó quá lâu
“Sẽ nhanh tới thôi, còn chuyện họp lớp hình như lớp trưởng lên kế hoạch rồi đấy, lúc đó tớ cùng cậu sẽ đi chứ?”
“Tớ nghĩ mình sẽ không đi”
“Nhất Tâm, cậu lạc quan lên một chút. Thời gian cũng không cách xa nhau là mấy mà”
“Không, chỉ là tớ thật sự không muốn đi”
Khang An Hồng biết được nỗi lòng của cô, lý do không phải vì bệnh tình của cô ấy mà là cô ấy sợ phải gặp lại Đặng Thanh.
“Tớ nghĩ, cậu nên đối diện thêm một lần nữa, dù sao cậu ấy cũng là…”
Khang An Hồng chợt dừng lại không nói, sau đó cô cảm thấy vẫn nên nói hết đi, dù dì Nhất Tâm vẫn là bạn thân của cô.
“Cậu ấy cũng không nhìn thấy cậu được”
Nhất Tâm nghe đến câu này của Khang An Hồng, chợt lòng cô đau nhói, cảm giác giống như có vô vàn gai nhọn đâm vào tim. Khóe mắt của cô bỗng chút đỏ lên, hình như nước mắt muốn thi nhau rơi xuống thì phải.
Không được, cô không thể để mình rơi nước mắt, cô phải mạnh mẽ lên, cô phải bảo vệ đôi mắt của mình, không để nó phải rơi một giọt nước mắt nào cả.
Nhất Tâm cố gắng kìm lại, cô hít thở sâu, rồi quay mặt ra ngoài theo hướng cửa sổ. Khang An Hồng biết là mình nói không phải, nên cô cũng liền im lặng, tiếp tục lái xe.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!