Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
Chương 3: Náo Loạn Canteen
– Sao bà không nói sớm , tôi đói từ nãy rồi nhưng thấy bà đang tám hăng quá nên tôi không rủ đi. Thôi , đi nhanh lên, tôi sắp ngất ra đây rồi đấy ! – Nó than rồi kéo tay Thư phóng nhanh đến Canteen.
Canteen…..
– Oa… đông quá đi mất ! – Thư
– Tìm chỗ nhanh, không tẹo nữa tôi với bà ngồi đất đấy! – Nó
Haizzz…Thế là sau một hồi chen chúc mệt mỏi, nó và Thư đã giành được một chỗ khuất trong góc……..
Bịch….
Một đống đồ ăn đặt trước mặt nó. Thư thở hồng hộc,mồ hôi nhễ nhại nhìn nó trừng to mắt :
– Này , bà biết tôi mệt thế nào không ? Chen chúc mãi mới tìm được chỗ chưa kịp ngồi nghỉ bà lại đẩy tôi đi bắt tôi đi mua, bụng thì đói, Bà lại ăn … ôi thôi quá nhiều ..bà …bà…
– Thôi, thôi, đã mệt còn nói rõ lắm, thế hôm qua lúc tôi đang xem hoạt hình đứa nào chạy ra cướp máy tính đòi xem phim nào là Hàn Quốc lãng mạn,Châu Âu nóng bỏng …. rồi hứa mai sẽ phụ trách việc mua cơm trưa … Nhiệm vụ của bà nhá … Đừng có than, bà tự nhận mà ! – Nó kể lại tường tận sự việc ngày hôm trước rồi ngon lành bóc bimbim ăn. Thư bĩu môi rồi cũng bắt đầu ăn kem .
Bỗng……
– Á….. 5HB..
– Ôi đẹp trai thế…..
– Tôi sắp mất máu rồi ai cứu tôi với……..
– Như thiên thần ý……
……..
Đấy, lại là tiếng nháo nhào của bọn con gái, ngay cả cái Thư vừa nãy thì than này than nọ là mệt, thấy trai đẹp phát là ơ …. mệt bay mất rồi ! Có cần phải như vậy không, nó nhìn Thư lắc đầu rồi bực mình nghĩ “ăn cũng không yên, cái trường này chắc chỉ cần ngắm trai đẹp cũng no..”. Aaa….tức quá, nó thầm kêu gào trong đầu, rất muốn ra chửi cho một trận nhưng nó phải nhịn thôi, ngu gì mà động tới năm thằng Hotdog… à nhầm Hotboy đấy. Nó còn rất là yêu quý cái cuộc sống này nha !
Nhưng ‘cây muốn yên mà gió chẳng ngừng’ , thế nào mà năm thằng hot … hot …… à hotboy ấy lại hướng thẳng vào bàn nó mà đến, Thư thấy thế liền che miệng lại, đơ người đứng im nhìn. Năm chàng đứng trước mặt nó, rồi có một người tiến lên…
– Này,con nhóc kia ! – Cái tên này theo như Thư miêu tả thì là Chu Tinh Anh thì phải! Ừm,ấn tượng đầu tiên của nó về Tinh Anh là : Thằng này không biết lịch sự, không lễ phép .. ( Hime-ka : còn lôi cả lễ phép vào đây làm chi,người ta lớn tuổi hơn chị mà! +_+)
Nó ngơ ngác nhìn tới nhìn lui rồi chỉ tay vào mặt mình …
– Tôi á ?
– Cô chứ còn ai ! – Tinh Anh hơi bực vì cái tính ngu ngốc này của nó.
– Có chuyện gì sao? – Nó.
– Haizzz..thế không phải hôm bữa khai giảng cô em muốn làm chúng tôi để ý đến cô nên lúc sáng mới hét to như vậy sao ? Nào , bây giờ cô muốn làm bước tiếp theo ra sao ? Cô làm thử đi ! – Tinh Anh giễu cợt nói .
– Gì á …cái gì mà để ý ?Ai để ý ai ? – nó bày ra vẻ mặt đần không thể đần hơn .
Tinh Anh hít sâu một hơi , anh hơi bị bực mình vì cái con ngốc này rồi đấy “hôm nọ thì cố tình, bây giờ lại giả vờ ngó lơ ? À được, được rồi…”
– Nói đến thế mà vẫn không hiểu, cô đừng có vờ ngu nữa được không ? Như vậy là ngu quá đấy ! NGU NGỐC ! – Tinh Anh.
– Ơ , anh bị điên hả ? Tự nhiên chạy ra nói chuyện rồi giờ lại còn chửi người ta ngu nữa chứ ! Này, hỏi thật anh mới trốn viện hả ? – Nó nhăn nhó .
Bốn chàng còn lại nghe thế bụm miệng cười nhưng rất nhanh trở lại vẻ ‘oai phong’ ban đầu, những người xung cũng phải nhịn cười dù muốn cười lắm rồi nhưng thôi ai dám đắc tội với Chu Tinh Anh cơ chứ !
Tinh Anh đen mặt ,giờ thì anh tức lắm rồi nhá! Nhưng đang định cho nó câu cảnh cáo thì có người đã lên tiếng trước …
– Thôi nào, mày đừng chọc em ấy nữa ! Xin lỗi em nhá, thằng bạn anh hơi thô lỗ ! – người nói chuyện lịch sự, tử tế như vậy thì chỉ có warm boy nhà ta – Lý Nam Long đấy ạ !
– Không phải là hơi thô lỗ đâu anh, mà là quá thô lỗ ấy chứ ! – Nó sửa sai cho Long rồi nói tiếp – Đấy , ít ra anh phải nói năng lịch sự như anh này chứ, người gì đâu mà ……. Haizzz ….
– Thế cô nói lịch sự lắm à ? – Tinh Anh tức giận nói .
– Tôi đã nói vô cùng lịch sự và dịu dàng rồi còn gì, anh còn đòi hỏi gì nữa ? – nó
– Cô..
– Thôi !
Tinh Anh đang định nói tiếp thì nhận lấy lời lành lạnh của Trịnh Hoàng Nhật thì cũng chả nói nữa , ai nhìn vào cũng giống kiểu Anh không thèm chấp nó chứ thực ra anh hết lời cãi rồi, “lần này phải cảm ơn Nhật rồi … hê hê “
– Xì ! – nó đang định ngồi xuống thì bắt gặp một gương mặt quen quen cũng đang nhìn chằm chằm nó …
Bốn mắt nhìn nhau….
– Là anh / cô ?? – Thiên và nó đồng thanh nói làm mọi người xung quanh chẳng hiểu cái mô tê gì .
– Ồ …. Anh chính là cái đồ kiêu căng, ngạo mạn, làm phách hôm đó hả ? Người ta hỏi một câu cũng không cho, bộ khoái làm soái ca hả ? Nói thật nhá, tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi ! – Nó tuôn một tràng nhanh để Thiên không kịp ngắt lời .
– Ơ hay, cô…
– Thôi đi, cũng trễ rồi ! – một giọng nói lành lạnh khác không kém Nhật vang lên, là Vũ Quốc Bảo.
– Hừ ! – Thiên hừ lạnh một cái rồi cũng bước đi theo lũ bạn, để lại sát khí đủ để nó rùng mình …
Đang định tiếp tục ngồi xuống ăn thì…..
– Cô nhớ mặt tôi đấy ! – Lại là cái tên điên vừa nãy, đồ chết giẫm (Tinh Anh đấy)
– Cái đồ điên ! Tôi nhớ cái bản mặt thối của anh làm gì ! Cút ! – Nó bực mình hét lên
Bốn chàng vừa đi vừa nghĩ “cô rất hài hay gọi là ngốc nhỉ ? Nhưng dù có là gì thì cũng khiến chúng tôi có chút hứng thú … “
Chỉ riêng Tinh Anh còn đang bực mình nghĩ cách tìm nó tính sổ, dám nói bản mặt đẹp trai này của anh là “bản mặt thối”, cứ đợi đấy !
Còn nó thì chẳng biết gì vẫn cúi đầu ăn để giải thoát cơn đói khát, tay không quên kéo cô bạn nào đó vẫn chưa hoàn hồn ngồi xuống ….
____Hết chương ba _
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!