Ê Nhóc! Em Thích Anh! - Chương 51 - Mĩ Nhân Kế
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Ê Nhóc! Em Thích Anh!


Chương 51 - Mĩ Nhân Kế



Thiên Vương đưa ánh mắt lạnh lùng không một chút thiện cảm lên nhìn Phương Nghi. Mọi cảm xúc của cậu dường như bị một lớp băng dày đặc bao phủ, không thể thoát ra bất cứ loại biểu cảm nào. Phương Nghi ở hướng đối diện cũng không thua kém, đôi mắt sắc bén của cô thẳng thừng đối diện với Thiên Vương không hề sợ hãi.

Không gian trong căn phòng chỉ có mỗi một chiếc đèn bàn thắp sáng, mông lung huyền ảo vô cùng. Thứ ánh sáng đó khiến cho không khí xung quanh hai người trở nên thần bí hơn, mà ẩn sâu trong đó, là biết bao nhiêu ý nghĩ lóe lên, công kích hình tượng của đối phương đến xấu xí. Cảm giác này cũng không đến nỗi tệ, vừa hồi hộp lại đầy thách thức.

Sau hơn một phút im lặng, Thiên Vương cuối cùng cũng có động tĩnh, cậu nở một nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức khiến cho nó trở nên méo mó. Cậu bước ra khỏi chiếc bàn làm việc của mình, sải từng bước chân thật dài đến trước mặt Phương Nghi. Bàn tay to lớn của cậu nắm chắc chiếc cằm xinh đẹp của cô, cùng lúc đó là một nụ hôn phớt qua bờ môi căng mộng.

Hành động của cậu khiến Phương Nghi có chút ngỡ ngàng, cô nhanh chóng đẩy cậu ra xa và nghiêm giọng.

“Mong cậu chủ tự trọng!”

Thiên Vương đối với thái độ của cô lại càng trở nên kì quái, cậu nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt không đúng đắn nhìn thẳng vào Phương Nghi.

“Tại sao chứ?”

Giọng nói trầm ấm của tuổi mới lớn cất lên, giữa không gian tĩnh mịch lại càng thêm quyến rũ.

Phương Nghi bắt đầu cảm thấy những bất thường trong cách cư xử của Thiên Vương. Cậu trước giờ rõ ràng không phải là loại người như vậy. Cô cho dù có ít tiếp xúc với cậu hơn Dương Mịch Ân nhưng cô dám chắc, nếu cậu thật sự là con người như vậy, Phương Vy đã sớm dọn ra khỏi ngôi nhà này. Đây có thể là một âm mưu, nhưng cậu tính làm gì? Mĩ nhân kế sao? Không phải chứ?!

“Vậy còn cô Phương Vy thì sao?”

Thuận theo kế hoạch của thằng nhóc này, cứ chiều ý nó, để coi nó có thể làm tới đâu.

“Cô ta thì sao chứ?”

Thiên Vương tiến lại gần Phương Nghi hơn. Đôi tay của cậu không chịu yên ổn, mạnh dạng nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, kéo cả cơ thể của cô áp sát vào người mình.

Phương Nghi đôi mắt khó hiểu ngước lên nhìn cậu.

“Cô ấy… không phải là vị hôn thê của cậu sao?”

“Cô nghĩ tôi sẽ lấy loại con gái đó?”

Cái gì? Tâm Phương Nghi đại biến.

“Không phải cậu rất yêu thương cô ấy sao?”

“Cô ta chỉ là một con cờ trong tay tôi thôi.”

Con cờ?

Thiên Vương vừa nói, vừa sờ khuôn mặt xinh đẹp của Phương Nghi, sau đó lại vân vê mang tai mềm mại của cô.

“Vậy tại sao cậu lại cho người đi tìm cô ta ráo riết như vậy?”

“Mẹ tôi và mẹ cô ta quen biết nhau, bỗng nhiên mất tích, không phải rất thất lễ sao? Dù gì mẹ tôi cũng rất coi trọng cô ta. Mất tích như vậy, e rằng bà sẽ lo lắng mà ngủ không yên.”

Tốt lắm! Cô vừa tính niệm tình tha cho cậu ta một mạng, bây giờ cô chả ngán cái gì nữa cả, cha con cậu ta, cô nhất định không tha kẻ nào.

“Vậy…”

“Hai người đang làm gì đó?”

Cánh cửa phòng Thiên Vương bất ngờ bị mở tung. Dương Mịch Ân với khuôn mặt tràn đầy sát khí đứng ở cửa phòng, một tay nắm chặt lấy vạt áo.

“Cô nghĩ thử xem!”

Phương Nghi có chút giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉa mai nhếch mép, giọng nói mang tính thách thức rất cao, chuẩn sát khiến cho lồng ngực của Dương Mịch Ân không bình tĩnh được mà phập phồng. Vết thương ở vai của cô vì thế mà bị động đến, đau đớn khôn cùng.

“Cô… dám!”

(Bạn đang đọc truyện “Ê, nhóc! Em thích anh!” tại wattpad.com)

Phương Nghi rời khỏi vòng tay của Thiên Vương, nhìn thẳng về phía Dương Mịch Ân, nhún vai. Rồi sau đó không nói một lời nào mà rời khỏi phòng làm việc của Thiên Vương. Bao nhiêu đó cho hôm nay là quá đủ rồi. Chuyện còn lại cứ để cho họ tự giải quyết, dù gì có Dương Mịch Ân ở đó, thằng nhóc kia có muốn tiếp tục “mĩ nhân kế” cũng khó.

Phương Nghi đi xuống cầu thang, lướt ngang khuôn mặt lo lắng của bác quản gia mà đi về phòng của mình. Uầy, ông ta quá tốt, con gái lại chả giống ông ta chút nào, thật tội nghiệp.

“Mịch Ân!”

Tiếng kêu thất thanh của bác Dương từ sau lưng Phương Nghi vọng đến, cô cũng chả mảy may quan tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Mịch Ân kia cũng thật là phiền phức. Đã bị thương còn muốn tỏ ra quan tâm cậu, cô ta là muốn cậu thương hại vết thương do cậu gây ra mà đối với cô ta tốt một chút? Cô ta nghĩ có hay sao? Ngay cả khi chính cô ta là kẻ chủ mưu cho tai nạn của Phương Vy? Hoang đường! Cậu chừa cho cô ta con đường sống chính là sự thương hại lớn nhất rồi! Nếu còn gây phiền phức, đừng nói phục hồi vết thương, cậu thậm chí còn không để cô ta có cơ hội sống tốt!

Tức giận nốc cạn ly rượu trong tay, Thiên Vương chả thương tiếc mà ném nó xuống đất, vỡ tan tành. Cậu không thể tùy tiện giết cô ta, vì cô ta là Hồng Vũ, một trong ba kẻ có quyền lực nhất Thiên Vũ, cộng thêm bác Dương đã theo cậu từ nhỏ, cô ta chính là nhờ phúc lớn của bác Dương mà sống đến tận bây giờ.

Nhìn đến bàn tay khi nãy cậu chạm vào Phương Nghi, cảm giác làn da của cô vẫn còn động lại chân thật trên các đầu ngón tay cậu. Không phải vì cậu thật sự có ý đồ với cô ta, mà bởi vì cái “làn da” này thật sự rất lạ. Cho dù nó không khác gì da thật là bao nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được đây là một chiếc mặt nạ.

Thật sự không ngờ cô ta lại có thể ở trong nhà cậu lâu như vậy. Điều này cũng chứng tỏ, cô ta chính là em gái của Phan Bảo Thành, chị em của Phương Vy. Vậy ắc hẳn cô ta phải biết Phương Vy ở đâu mới có thể cùng với anh trai và Mạc Đổng Quyên diễn một màn vừa nãy trước mặt cậu. Rốt cuộc Phương Vy của cậu đang ở đâu? Phan Bảo Thành thật sự là ai? Bọn họ muốn gì?

Cậu nhất định sẽ tìm ra được câu trả lời cho mình!

Nhà Phan Bảo Thành

“Phương Vy, khi nào thì em mới có thể tỉnh lại? Mọi thứ ở đây không có em đều rối tung lên cả!”

Phan Bảo Thành mệt mỏi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phương Vy. Khuôn mặt xinh đẹp ấy vốn phải tươi cười, phải sống thật tốt, phải tràn đầy sinh khí, vậy mà bây giờ lại chả hề có chút biểu cảm gì, mi mắt nhắm chặt, đến cả thở cũng không thể nào được thoải mái. Rốt cuộc cái tình trạng này phải kéo dài bao lâu? Liệu Thiên Vương có đánh hơi ra được chuyện gì?

Anh mặc kệ! Cho dù cậu ta có biết được toàn bộ mọi chuyện và đến đây đòi người anh cũng không giao. Phương Vy của anh, là nhờ phúc của cậu ta nên bây giờ mới nằm ở đây. Đừng nói Vũ Thiên Long, cả con trai và cái tổ chức chết tiệt của ông ta cũng đừng hòng sống sót.

~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống của Thiên Vương cứ tiếp tục diễn ra như những ngày trước, chỉ khác ở chỗ là cậu không còn điên cuồng và mất kiểm soát nữa. Mọi thứ đối với cậu đều xảy ra như một cơn gió, chóng đến rồi vội đi.

Sau lưng cuộc sống đó, cậu dùng tất cả thuộc hạ thân tín của mình ngấm ngầm điều tra về gia đình Phương Vy một lần nữa, đến cả những người từng lướt qua cuộc đời cô cậu cũng cho điều tra chi tiết rõ ràng. Vì mọi ẩn số mà cậu đang tìm kiếm, dường như đều bắt nguồn từ Phương Vy, hay nói chính xác hơn, vì cô cậu mới phải tự nguyện tốn công tốn sức làm những việc này.

À nói về lí do cậu có tình cảm đặc biệt sâu đậm với cô như vậy, nghe qua chắc sẽ thấy rất buồn cười. Nhưng thật, cậu phải thừa nhận cô bé khi xưa đối với cậu tốt hơn bất cứ ai, khiến cậu vừa gặp, đã cảm thấy rất yêu thích chính là Phan Ngọc Phương Vy bây giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống của một cậu bé vừa sinh ra đã mang trong mình dòng máu của những kẻ quyền quý hoàn toàn không hề có màu hồng. Ba cậu là lão đại của một tổ chức lớn, nắm giữ quyền hành xoay chuyển cả Hắc đạo. Mẹ cậu là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn đa quốc gia Trần Thị, sớm đã quen với cuộc sống tàn khốc đằng sau sự hào nhoáng mà người ta ca tụng. Bọn họ đến với nhau vì lợi ích, và cậu cũng được sinh ra, vì lợi ích.

Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, được bác sĩ cẩn thận chăm sóc từng li từng tí, cậu cũng đã phải vượt qua hai người chị trước đó để được sống. Vì cậu là một hợp đồng lợi ích, trong đó ghi rõ, thai nhi phải là nam, khỏe mạnh, bất cứ thai nhi nào là nữ, đều phải bỏ. Một điều khoản quá tàn nhẫn! Đổi lại đứa con nối dõi, ba cậu phải giao cho mẹ cậu một phần năm số cổ phiếu mà ông đang nắm giữ của Trần Thị. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật.

Sau khi biết nói, cậu lập tức được áp dụng các quá trình rèn luyện để trở thành con trai của một ông trùm xã hội đen, phải biết tính toán, thông thạo mọi vấn đề có thể hoặc không thể xảy ra trong cuộc sống. Điều đó khiến cho một đứa bé chỉ mới bốn tuổi như cậu lúc nào cũng phải vác khuôn mặt lạnh như tiền mà đối nhân xử thế. Cậu dường như không biết thế nào là vui vẻ, thế nào là hạnh phúc, cậu chỉ biết cậu được sinh ra là để trở thành người giống ba cậu, tàn nhẫn và mưu mô.

Phim hoạt hình? Nó có vẻ xa lạ quá. Tất cả các ti vi và thiết bị có thể xem phim đều bị ba cậu lần lượt xóa mất tính năng đó. Những thứ cậu có thể xem, chỉ là những thước phim nhàm chán về bài học.

Tại sao mẹ cậu lại có thể lạnh lùng để con trai mình phải chịu khổ như vậy? Vì đó là một điều khoản trong hợp đồng, bắt buộc bà phải rời xa con trai cho đến khi quá trình rèn luyện đó kết thúc. Nhưng tình mẫu tử thì không thể nào chia lìa được, bà đã chịu đựng bốn năm trời, cho đến khi bản thân không thể nào chịu đựng được nữa, bà mới đến nói với ba cậu, bà muốn thuê cậu, bằng bất cứ giá nào!

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN