Ê, Nhók! Tao... Yêu mày!
Chương 23
– Chán, mất cả hứng khi phải đi chung với anh !!- Nó nhìn Long rồi thở dài.
– Cô tưởng tui vui lém khi đi với cô àk !- Long bĩu môi lại.
– Mệt anh wá anh cứ ở đây mà làu bàu đi nhá tui đi chơi đây !!- Nó nói .
– Tui báo trước ở đây rộng lắm đó, đi hok wen là lạc đấy lúc đó đừng có ngồi khóc rồi chờ bảo vệ dắt ra nhá .- Long cười.
– Tui mà cần dắt àk , anh còn hok đi mà đứng đó nữa !!- Nó kéo Long đi
– Từ từ chứ !!- Long kéo áo lên.
– Này lại đây ở đây vui lém nè !!- Nó kéo Long wa !!
– Bình thường !!- Long nói với vẻ chẳng có gì vì Long thường đi những nơi này lắm.
– Anh lại coi đi, lạnh lắm nè !!!- Nó vừa nói vừa sờ vào tảng băng màu xanh !!
– Uhm !! lạnh thật đấy !!- bình thường thì những tảng băng này chẳng
làm Long lạnh nhưng chẳng biết làm sao mà nó nói lạnh thi Long thấy
lạnh.
– Này ! lạnh hok !!!- Nó sờ vào băng rồi áp tay lên mặt Long.
– Axxx!! chơi kì vậy !!- Long la lên nhưng thật ra long chẳng thấy lạnh
tí nèo vì bàn tay nó rất ấm cũng chẳng biết vì sao Long lại thấy như
vậy.
– Vui thật !! – Nó cười , một nụ cười tinh nghịch.
– Uhm !! hihihihi – Long cũng cười theo nó.
– Sao tự nhiên bi jờ lạnh thế nhỉ !!- Nó vừa nói vừa co người lại
– Lạnh àk !!- Long nói rồi đưa chiếc áo khoác của Long cho nó, may là hôm nay Long có đem !!
– Thôi khỏi đi anh mặc đi tui hok sao !!- Nó cởi ra trả lại Long.
– Mặc đi tui hok lạnh.- Long cười
– Sao lại hok lạnh, anh là người giấy àk !!- Nó cười.
-………….- Long ngập ngừng rồi hok nói nhưng thẫt ra là Long định
nói với nó chỉ cần ở bên nó là Long hok cảm thấy lạnh nữa chỉ vậy thui
chỉ một câu bình thường như vậy nhưng Long vẫn hok nói.
– Đi !! tui dắt cô lại đây vui lắm nà !!- Long nói rồi kéo nó đi, tay Long siết chặt lấy tay nó khiến nó cũng cảm thấy ấm.
– Từ từ đi đâu vậy !!- Nó hỏi Long.
– Đi đi rồi biết mà !!- Long cười mỉm.
– Tới rồi !! cô nhắm mắt lại nào !!
– Gì mà bí mật vậy !!- Nó cười.
– Nào 1…2….3 mở mắt nào !!- Long thả tay ra.
– Woww đẹp thật đấy sao anh biết chỗ này vậy !!- Nó hỏi mà mắt vẫn dán
vào tảng băng, nói tảng băng chứ thật ra Long dắt nó đến xem một ngôi
nhà làm bằng băng nhỏ với đủ màu rất dễ thương và sáng chói
– Mỗi lần đến nhà băng tui đều đến đây ngắm ngôi nhà, nhìn chúng rất ấm áp ( băng mà ấm gì ta ) rất hạnh phúc!!!- Long nói.
– uhm nhìn dễ thương thật!!- Nó cười, rồi hai người cứ ngắm ngôi nhà đó mãi đến khi long cất tiếng :
– Mình về thôi chắc bọn Phong đang đợi đấy cũng trễ giờ rùi !!- Long nói.
– Uhm !!- Nó nói rồi mở pa lô ra tìm cái gì đó :
– Này cô tìm gì vậy !! – Long hỏi vì thấy nó cứ lục tung đồ lên để kiếm mà hok có.
– Sao đâu mất rồi !!! Sao kì vậy !!- Nó nói với vẻ mặt nhăn nhó.
– Cô tìm cái gì !!- Long hỏi.
– Tôi tìm vỏ sò của tui !!-nó nói.
– Tưởng gì !! ra cửa tui mua cho cô cả chục cái lun !!- Long cười.
– Anh biết gì mà nói !! cái này anh hok mua được đâu !! anh đừng tưởng
có tiền thi mua cái gì cũng được !!! – Thật ra nó cũng chẳng mún nói
nặng Long đâu chỉ vì nó đang rất bực mình .
– Tôi hok có ý như vậy !!-Long nói bùn.
– Thôi bỏ đi ! thôi anh đi ra trước đi tui đi tìm rồi ra sau !!- Nó nói.
– Để tui tìm giúp cô, chiếc vỏ ấy ra sao ?- Long hỏi.
– Chiếc vỏ màu trắng trong và đặt biệt có khắc tên tui rất tinh xảo.!!- Nó nói
– Khắc tên cô àk !! wan trọng lắm àk ( nhìn nó cuống lên từ này giờ cũng biết là rất wan trong )
– Uhm !! thôi chia ra tìm đi nhanh lên !!- Nó nói.
Chap 26
Long và nó chia ra đi tìm, tìm được một hồi vẫn hok tìm thấy :
– Cô tìm thấy chưa ??- Long nói.
– Chưa !! còn anh !!- Nó hỏi với mồ hôi đầm đìa .
– Chưa!! Hay mình về đi, mai tìm típ đc hok !!- Long nói.
– Anh về trước đi tui ở lại tí nữa về !!- Nó nói nhưng người nó co lại
vì lạnh mà ở trong nhà băng một thời gian dài không lạnh mới lạ mặc dù
đang mặc áo khoác của Long vậy là hỉu Long lạnh hơn nó rùi .
– Nhìn cô kìa, lạnh đơ người lun rồi kìa !!- Long nói.
– Hok sao tui hok……!!! Nó chưa kịp nói hết câu thì Long ôm choàng
lấy nó khiến nó bối rối nhưng nó cảm nhận được sự ấm áp và cô đơn của
Long, hơi thở ấm áp đang hòa nhập vào hơi thở của nó, mùi hương từ người
Long cứ thoang thoảng xung wanh nó, bờ vai vững chắc của Long ôm trọn
nó vào lòng khiến nó cũng chẳng cử động được.
– Ấm hok ??- Long hỏi nhẹ nhàng.
– Buông tui ra nhanh !!- Nó wát Long.
– Thôi về đi mai tìm nữa đc hok ??- Long hỏi.
– Hok !!! anh về đi !!- nó cương quyết tìm cho bằng được.
– Cô hok về cũng phải về tôi bảo đảm ngày mai sẽ có cho cô !!- long nói rồi cõng nó lên vai luôn nó cố vùng vẫy.
– Hok đc anh buông tôi ra nào, tôi phãi tìm cho bằng được !!- Nó vùng vẫy ra khỏi Long nhưng hok đc.
– Yên nào !! tôi hứa là ngày mai sẽ có cho cô nếu hok tôi cho cô kêu tôi là sao chổi luôn đó !!- Long nói với vẻ khẳng định.
– Anh hứa đấy !!- Nó cũng đã thấm mệt vì phãi đi học rồi đi làm bây jờ
lại ở trong nhà băng wá lâu, nó gục đầu xuống vai Long rồi thiếp đi lúc
nào hok biết. Long và nó đi chơi trong nhà băng khá xa nên jờ way lại
cõng thì hơi lâu và mệt, rồi còn phãi cõng nó nữa ( thương Long wá mấy
bạn ui ) nhưng Long hok cảm thấy mệt mà ngược lại thấy rất vui nữa là
Long mún thời gian ngừng lại để cứ đc cõng nó như thế này !
– Đúng
là con nít mà, nói cho cố rồi cũng ngoan ngoãn ngủ !!- Long nhìn nò cười
.Cõng nó ra tơi cổng thì thấy bọn Trúc, Phong đang đứng đó :
– Này hai người có sao hok vậy ?? sao lâu ra vậy?? hẹn giờ ra rồi mà sao mà ra trễ wa vậy!! – Trúc hỏi.
– Suỵt !! im nào để cô ấy ngủ !!- Long khẽ ra dấu cho cả bọn.
– Thôi bây jờ để gọi xe đến chở về ( tại lúc đi đi bộ mừ ) nha !!- Hải nói.
– Uhm !! nhanh lên đi !!!- Phong nói.
– Anh Long àk sao Ly ngủ thiếp vậy !!- Trúc hỏi với vẻ lo lắng cho nó nhiều .
– Uhm hok sao tại cô ấy mệt wá mà !!- Long cười.
– Thôi đưa cô ấy về đi, xe đến rồi kìa !!- Phong nói.
– Rồi còn các cậu thì sao ?- Long way wa hỏi.
– Hok sao xe khác đến đón bọn mình mà !!- Hải nói.
– Vậy thôi !! Bọn này về trước nhá !! – Long way lại chào cả bọn rồi ẩm
nó lên xe, lên xe một hồi bác tài xế mới hỏi đi đâu, Long chẳng biết có
nên đưa nó về nhà nó hok, Long hok an tâm nên Long quyết định đưa nó về
nhà Long vì dù sao cũng chẳng ai ở hết nên Long đưa nó về nhà Long lun.
Nhìn nét ngủ thiên thần của nó, Long vẫn cứ ôm nó vào lòng và khẽ hôn nhẹ nó,chỉ có một người thấy và mỉm cười nói :
– Cậu chủ nên cố giữ cô ấy thật chặt đấy !!- Tiếng nói của bác tài xề già khiến cho Long phát hiện còn một người nữa ở trên xe.
– Cháu…..cháu hok có gì đâu !!- Long đỏ mặt.
– Tôi biết cậu chủ từ nhỏ đến giờ chẳng lẽ tôi hok nhìn ra, đừng giấu tôi nữa mà !- bác tài xế cười.
– Uh….thì….cháu……!!!- Long gãi đầu.
– Bây giờ về biệt thự phãi hok cậu chủ!!
– Uhm về nhà đi !!- Long nói rồi way sang lấy iphone ra gọi cho wản lí riêng của cậu :
– Alo !! tôi mún ông tìm một cái vỏ sò có khắc chữ ” Lưu Ly ” rất tinh
xảo trong nhà băng ở trung tâm thành phố ấy !! ngày mai đem đến biệt thự
cho tui !!!
– Nhưng thưa câu chủ bây jờ tìm ak !!- Ông wản lí hỏi lại
– Uhm!! mai phải có !! vậy nha !!( trời tội nghiệp cho ông wản lí wá jờ
này phải đi tìm mà mai phãi có, Long khắc nghiệt thật bây giờ đã gần
nữa đêm rồi mà con phãi tim một cái vỏ sò bé tí trong một nhà băng rộng,
thảo nào Long khẳng định với nó là nhất định tìm được ) . Biệt thư nhà
Long, Long nhẹ nhàng cõng nó lên phòng ngủ :
– Nhok con ngủ ngon nhe !!- Long cười với nó. Nó ngủ mê man như chưa từng được ngủ chẳng hay biết gì hết. Ở phòng Long :
– Vỏ sò ấy có gì mà con nhok cuống lên như vậy !!- Long nghĩ thầm, rồi cũng ngủ thiếp đi !!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!