Ebolavior 1 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam - 7. CHƯƠNG I: NGÀY PHÁN XÉT - Hồi 4.4: *THẢM HỌA*
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
145


Ebolavior 1 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam


7. CHƯƠNG I: NGÀY PHÁN XÉT - Hồi 4.4: *THẢM HỌA*


– 2 cậu thật là may mắn đấy!

Cô nhân viên y tế mở lời làm cắt mạch suy nghĩ của tôi.

– Cũng..đúng là vậy – tôi đáp

– Tôi không hy vọng rằng sẽ tìm thấy nhiều người sống sót. Nhưng mọi người cứ phải dốc toàn lực thôi!

– Bọn tôi hiểu, cảm ơn cô!

– Vậy ra chỉ có 2 cậu? Hay còn ai khác nữa không??

– Chỉ có 2 đứa bọn tôi thôi!

– Vậy à?

– Xin lỗi..tôi muốn được yên tĩnh 1 chút… – tôi nói tránh để không phải nghĩ đến chuyện vừa rồi.

– Ừm, đương nhiên rồi, các cậu vừa trải qua 1 sự kiện hết sức khủng khiếp mà, hãy nghỉ ngơi đi nhé.

Cô ta nói xong, quay đầu lên trả lại không gian im lặng. Tôi đưa mắt ngước lên nhìn trần xe buông hơi thở dài. Ngày hôm nay thật quá nhiều chuyện xảy ra! Đúng là 1 tai nạn khủng khiếp trong lịch sử hàng không, những nỗi đau mất mát của mọi người, và tiếng kêu cứu của người phụ nữ đó vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Tôi quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn về nhà. Không biết gia đình tôi nếu biết tôi trong tâm của thảm họa này sẽ giận dữ như thế nào?

Phía ngoài, vẫn là đám bụi đường ngày 1 bị cuốn bay lên, rồi thỉnh thoảng có những đám cháy lan rộng 2 bên lề đường, nhà cửa đổ nát, người dân bên trong đó dìu nhau ra khỏi, họ ôm ngực ho sặc sụa. Hàng loạt xe chữa cháy được huy động, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng áp lực nước bắn vào, tiếng động cơ xe máy của 1 số người trở thân nhân đến cơ sở y tế rú ầm ĩ, và rồi xe cứu thương lại xốc mạnh chúng tôi lên 1 lần nữa bởi vài hòn đá dưới đất khiến tôi suýt ngã ngửa.

Họ đánh lái rẽ vào 1 con đường rộng hơn nhưng chẳng lành lặn hơn là mấy, và lúc này thì tôi sững sờ, hoảng hốt không dám tin vào mắt mình, bởi hậu quả thật sự quá đỗi kinh hoàng của cái tai nạn chết tiệt này.

Phần thân của máy bay đã đâm vào tháp Keangnam Hanoi Landmark Tower!! Nơi đó là một khu phức hợp khách sạn – văn phòng – căn hộ – trung tâm thương mại được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Keangnam có trụ sở chính tại Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Vậy mà bây giờ chỉ còn lại những lổ hổng, những vết tích, những hậu quả hư hỏng nghiêm trọng. Nhưng xem ra đó lại là may mắn trong các điều may mắn còn sót lại, chỉ có thân máy bay mắc kẹt sau vụ va chạm với tòa tháp nên dường như nguy cơ đổ sập là không xảy ra , nếu không chẳng thể biết thảm họa sẽ khủng khiếp đến cỡ nào bởi phía sau tòa tháp là 2 khu chung cư cao cấp!! Khói đen dày đặc thoát ra từ 1 số tầng cao ngất bao trùm cả bầu trời làm cản trở trực thăng cứu hộ, họ chỉ còn cách chiếu đèn vào quan sát và phát thanh thật to trấn an tinh thần những người xấu số vẫn còn kẹt bên trong.

Nhưng đáng lọ ngại hơn! 1 loạt các tấm vách kính đã nứt bị rung lắc dữ dội bởi gió thổi từ độ cao 350m so với mặt đất văng ra. Phần đầu máy bay đâm xuyên qua tòa nhà thủng 1 lỗ sâu hoắm.

Chiếc xe ngày 1 chạy gần vào làm tôi thấy kỳ lạ.

– Đã có chuyện gì xảy ra vậy? – tôi hỏi

– Như cậu thấy đó! Ngày hôm nay đúng là 1 ngày mất mát to lớn đối với người dân thủ đô. Ngay khi nhận được thông tin, công tác cứu hộ, rồi y tế được triển khai gấp rút theo kế hoạch, cấp trên giao cho chúng tôi nhiệm vụ đi tìm những người còn sống sót khi máy bay chưa xảy ra vụ va chạm, tức là chỗ chúng tôi tìm thấy các cậu, số còn lại tập trung tất cả tại đây để lập nên các khu y tế, phân phát thiết bị cứu chữa cùng với lương thực thực phẩm cho người bị nạn. Họ đã khoanh vùng lại sao cho công tác được triển khai 1 cách hiệu quả nhất.

Dứt lời chiếc xe dừng lại, thằng Việt vẫn còn nằm mê man.

– Đến nơi rồi! Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ có người chăm sóc cho 2 cậu, đây không phải là 1 cuộc diễn tập, nên khi cậu ra ngoài sẽ có đôi chút hoảng sợ. Hãy bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn cả thôi.

Bỗng cánh cửa xe mở ra, lần này thì có đến 4 người trong áo blouse trắng đón tiếp chúng tôi. 1 ông dáng người béo phốt phát, tướng râu quai nón đỡ tôi ra khỏi, còn 2 người đàn ông trung niên bê thằng Việt nằm lên cáng, 1 cô bác sĩ dáng người thanh mảnh nhanh nhẹn cầm bình truyền nước chạy theo.

– Cậu có sao không? Không bị thương chứ? – ông hỏi tôi

– Tôi ổn! Cám ơn ông, nhưng tôi có thể tự đi được. Làm ơn hãy chăm sóc bạn của tôi!!

Ông ta ngập ngừng trong giây lát.

– Cậu..chắc chứ?

– Tôi không sao! Còn rất nhiều người đang cần ông cứu giúp! Hãy đi đi.

– Ừm..có gì hãy đến chỗ tôi ngay nhé!

– Vâng!

Ông ta chỉ ra khu ki-ốt đã được lập sẵn và rảo bước biến mất trong đám đông.

Chân tôi bây giờ vẫn còn cảm giác run run, đi không vững. Khung cảnh ngoài này thật sự kinh hoàng. Lớp lớp người nhốn nháo chạy từ mọi phía đổ về, có cả trẻ nhỏ, đứa thì rách đầu chảy máu khóc rống lên, đứa thì xây xước nhẹ nhưng không chịu nổi đau đớn! Càng ngày họ di chuyển càng lộn xộn, có người phụ nữ bị vấp ngã, máu chảy từ bả vai xuống cánh tay ướt đẫm áo kêu sự giúp đỡ. Tôi cố gắng lê từng bước đến đỡ bà ta dậy thì chợt có anh thanh niên từ phía sau đã đến trước.

– Xem ra cuộc sống vẫn còn những điều tốt! – tôi tự nhủ

Càng đi gần đến khu thảm họa, tôi càng phải chứng kiến thêm nhiều cảnh xót xa, lòng không khỏi buồn thương. Máu người cứ 3, 4m lại có 1 bãi vương trên mặt đất, có những bãi đã chuyển sang màu đen khịt. Hàng trăm người bị thương ngồi la liệt 2 bên đường, cả trên những đống đổ nát, trên nóc xe ô tô, trên những dải ghế của đội cứu hộ, đầu cuốn băng nhưng máu vẫn cứ chảy rỉ ra ngoài, họ nhìn tôi với 1 ánh mắt khó hiểu. Tôi không để tâm bởi từng tiếng khóc nức nở, ngân dài, ai oán xoáy vào tâm hồn của 1 nhóm người khác, trông họ giờ tàn tạ 1 cách đáng thương, họ khóc nấc lên vì mất người thân, xác người đó nằm ngay cạnh, 1 số bộ phận trên người đã không còn nguyên vẹn.

Tôi tự hỏi những người đang sống vật vã với nỗi đau chia lìa không biết người đã chết sẽ cảm thấy thế nào đây? Tay họ vẫn nắm chặt tay người đã chết như không tin vào sự thật hiển hiện trước mắt, họ cố níu kéo bất kỳ 1 giây phút, hay 1 tia hy vọng nào đó rằng người đang nằm xuống kia xin hãy mở mắt, nhưng đáp lại chỉ là không gian im bặt tan thương.

Mùi xăng chảy vẫn thỉnh thoảng thổi vào.Những bác sĩ, y tá với chiếc khẩu trang che kín mặt chạy ra từ làn khói bụi, họ mang thêm 1 số nạn nhân tiến về như những chiến tích của việc giành giật lại “sự sống” từ tay thần chết.

Mọi thứ vẫn chỉ mang 1 tông màu tối đen, từng tràng khóc than, tiếng hét khản cổ của điều dẫn viên quanh tôi.

– Bùm!!!

Đột nhiên, 1 tiếng nổ ầm xảy ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi nhanh chóng chạy lại xem, con đường bây giờ chật hẹp, đống gạch đá cản trở dòng người, quang cảnh nhốn nháo hiện rõ. Tôi chỉ còn cách lách vào trong đám đông nhìn về phía trước.

Tiếng nổ phát ra từ phần trung tâm tòa tháp! Bên trong, lửa đã lan rộng ra ngoài 1 cách hết sức nguy hiểm và khó kiểm soát. Không xa chỗ tôi, lực lượng chức năng gấp rút phong tỏa hiện trường. Họ yêu cầu người dân đứng dạt sang 2 bên mở đường cho lính cứu hỏa rồi các phương tiện chữa cháy. Tiếng còi xe hối hả thúc dục, khẩn trương họ vận hành hệ thống thang trên các xe tải cỡ lớn lên cao áp sát tòa tháp đã có sẵn 2 người lính chữa cháy, bắt đầu họ mở van nước theo hiệu lệnh. Tổ chức linh hoạt, nhanh chóng, từ đầu phun nước được bắn với 1 áp suất cực lớn lên trên để dập tắt đám cháy.

Nhưng rồi lại có thêm 2,3 vụ nổ bên trong, tình hình nhất thời khiến mọi người không kịp xoay sở. Từ đây tôi chỉ có thể thấy mập mờ những cái bóng của người bị nạn bên trong với dáng vẻ rất hoảng loạn.

Thật là 1 cơn ác mộng, không biết có bao nhiêu người làm việc bên trong đó?

Đoàn xe tiếp theo di chuyển, xe cảnh sát rồi xe cứu thương được huy động trong vòng bán kính 3km đổ lại, họ bấm còi liên tục không ngớt, ánh sáng từ đèn pha 2 bên sáng rực.

– Yêu cầu người dân tránh đường! Yêu cầu người dân tránh đường!

Họ hộ tống hàng chục chiếc xe còn lại đi vòng ra sau tháp. Thấy hiếu kì, tôi lẩn khỏi đám đông đi theo. Tôi băng qua lề đường thì bây giờ, hậu quả của thảm họa khủng khiếp vẫn còn tiếp tục. Nó làm tôi nhất thời đứng chôn chân tại chỗ, tay run run bịt mồm không dấu nổi vẻ sợ hãi.

Cánh còn lại của máy bay mắc kẹt vào khoảng giữa 2 khu chung cư cao cấp!

Đây là hệ thống chung cư với thiết kế hiện đại cùng với nội thất sang trọng, hệ thống không gian sống thật sự vượt trội, tất cả đều được lắp đặt điều hòa 2 chiều nóng – lạnh cho phòng khách và phòng ngủ, hệ thống xử lý nước trung tâm (kiểu 3 giai đoạn) rồi hệ thống thoát khí khử mùi ở bếp và khu vệ sinh. Mỗi căn hộ đều có tầm nhìn rộng, không gian mở, thoáng mát không chỉ trong khu vực tòa nhà mà còn là cảnh quan của toàn thành phố Hà Nội.

Phần cánh máy bay bốc cháy đỏ rực, nó lia dọc xuống 2 bên chung cư như 1 thanh kiếm lửa sắc bén được thả rơi tự do, xung quanh đổ vỡ, phía dưới hàng trăm ngàn người chạy bán sống bán chết, lửa lan vào trong 2 bên cộng với ma sát làm cánh dừng lại, làm nứt hết các kết cấu gia cố chịu lực công trình, rồi đến hệ thống thông gió, hệ thống xử lí nước thải gặp trục trặc khiến nước cứ ngày 1 đổ xuống như thác xả lũ từ trên cao.

Những kết cấu không chịu nổi, hoặc khả năng chịu lực vượt quá ứng suất thiết kế quy định gãy làm đôi đổ ầm xuống khiến hàng trăm người bị thương tích hoặc thậm chí mất mạng. Nguy hiểm hơn! Đám lửa bắt đầu bén vào khu vườn cảnh trên cao, chúng thiêu rụi những đám lá, rồi lên những cành cây,chúng bật gốc rơi xuống không khác gì 1 ngọn đuốc khổng lồ cháy rừng rực.

Hệ sinh thái nhân tạo phía dưới vì thế lại càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến mọi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, họ khẩn trương tập trung dập tắt các đám cháy để cố gắng kiểm soát tình hình, ngăn không cho chúng lan rộng. Các khu trung tâm thể thao với phòng tập, sân tennis, sân cầu lông, bóng bàn, bể bơi cao cấp, tường tập leo núi trong nhà giờ chỉ còn lại đống gạch vụn!! Mọi nỗ lực đều được thực hiện bằng tất cả công sức, hay thậm chí hy sinh cả mạng sống, 1 số người lính trẻ sẵn sàng phun nước vào người rồi liều mình lao như bay vào đám cháy tìm người.

Tôi chỉ đứng quan sát mọi chuyện với 1 sự bất lực rõ ràng!! Quá nhiều người bị thương rồi mắc kẹt, toàn thân tôi chợt mỏi nhừ, sức nặng của quang cảnh chung quanh bắt đầu đè lên đôi vai. Tôi chẳng muốn trong phần đời còn lại của mình phải chứng kiến thêm 1 thảm họa nào tương tự như thế này xảy ra nữa, tôi lặng lẽ cúi đầu xuống, 1 hành động mang hàm ý thông cảm với nỗi đau mất mát của bao người.

Từng tiếng thở dài nghẹn ngào trôi qua trong 1 phút mặc niệm.

Kết thúc, tôi lê từng bước nặng nề về khu ki-ốt kiểm tra tình hình sức khỏe của thằng Việt.

(tiếc gì 1 dấu sao đề cử để động viên tác giả các bạn nhỉ? Dấu sao tuy nhỏ nhưng điều đó cho thấy bạn quan tâm đến câu chuyện đó. Và tác giả cũng rất vui nếu được kết bạn, làm quen với bạn qua facebook: https://www.facebook.com/longpham2810
Và bạn cũng đừng quên lên wall tác giả viết những dòng suy nghĩ, cảm nhận về câu chuyện để tác giả được biết nhé. Mãi yêu đọc giả)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN