Ebolavior 1 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam - 9. CHƯƠNG I: NGÀY PHÁN XÉT - Hồi 4.6: *THẢM HỌA*
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Ebolavior 1 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam


9. CHƯƠNG I: NGÀY PHÁN XÉT - Hồi 4.6: *THẢM HỌA*


Ông bác sĩ và trợ lý vội vã chạy lại xem.

– Hiền! Hiền ơi, em làm sao thế?

Cô không trả lời cho dù cả 2 đã làm mọi biện pháp. Gấp rút ông liền đưa tay ra bắt mạch nghe ngóng

– Mạch đập rất yếu!

Mặt cô bác sĩ tái mét, xanh xao hẳn đi.

– Có khi trúng gió chăng? – anh trợ lý xen vào

– Nhanh, bế cô ấy lên giường nghỉ ngơi.

Cả 2 người khẩn trương bế cô lên, xoa bóp mặt và 2 bên vai rồi dọc xuống sống lưng, ít phút sau tình hình có vẻ khả quan hơn nhưng trong lòng tôi vẫn còn nghi hoặc.

Bên ngoài kia vẫn ồn ào tiếng còi, tiếng người nói và cả tiếng cánh máy bay trực thăng quay quần quật trên đầu.

– Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? – cô phóng viên mở lời

– Có lẽ là quá sức, chăm lo cho hàng trăm người như vậy việc ngất đi cũng không có gì khó hiểu! – tôi đáp

– Sao cô không tiếp tục công việc của mình nhỉ? – Việt xen vào

– Ờ ha, nhân tiện tên tôi là Ngọc, rất hân hạnh khi được làm quen với 2 cậu!

Cô ta nháy mắt với bọn tôi, cái cử chỉ của mấy cánh phóng viên luôn là như vậy, niềm nở và lúc nào cũng biết cách tạo ấn tượng tốt, thích kiểm soát mọi việc. Ngọc nhanh chóng cùng anh đồng nghiệp xách máy quay ra khỏi ki-ốt lẻn lỏi trong dòng người tiến về gần hiện trường tác nghiệp.

– Tao và mày có đi luôn không?

– Mày cảm nắng cô ả rồi sao? – tôi hỏi

– Không! Tao chỉ tò mò muốn xem tình hình gần đó như thế nào!

– Vậy còn thằng Sơn?

– Phạm vi tai nạn không ảnh hưởng đến chỗ của chúng nó nên tao cũng an tâm phần nào!

Nó nói xong tôi cũng thấy phải.

– Xin phép, bọn tôi đi nhé! – bọn tôi mở lời lịch sự nhưng cũng có đôi chút vội vã

– 2 cậu định đi đâu? – anh trợ lý hỏi

– Ra ngoài kia xem tình hình ra sao!

– 2 cậu nên cẩn thận, có thể đấy là 1 lực lượng khủng bố đã được trang bị đầy đủ vũ trang bên trong tòa tháp đó. Hãy để mọi việc cho cảnh sát lo liệu!

– Chúng tôi hiểu!

Tôi nói rồi kéo thằng Việt rời khỏi để mặc 2 người họ với bà bệnh nhận đang hôn mê và 1 cô bác sĩ đã ngất xỉu.

Ra đến nơi, xung quanh hàng trăm người vì hiếu kỳ đã vây kín quanh tòa tháp, các đơn vị phải lập hàng rào ngăn cách 1 số thành phần quá khích. Và phía sau, là 1 loạt xe ô tô của cảnh sát giao thông, công an, cảnh sát cơ động bao vây mọi ngóc ngách, họ bật đèn pha chiếu vào sáng trưng phần chân tháp. Lúc này trời đã nhá nhem tối, tôi chỉ thấy từng vệt sáng xanh – đỏ – vàng trên nóc xe, rải rác chiếu lên không gian giữa bao người.

Chúng tôi cố gắng lại gần hơn, những cú huých làm tôi loạng choạng, 1 số người đã bật đèn flash lên để quay làm tôi chói mắt, những chiếc flycam, quadcoter cũng được sử dụng với tần suất nhiều hơn, 1 số người liều lĩnh điều khiển chúng quay vòng vòng lại gần sát ngay tòa tháp nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái nào bị bắn hạ. Trên bầu trời, 1 loạt dải sáng trắng từ trực thăng bao quanh phủ kín tòa tháp.

Chúng tôi gần đến dải phân cách thì bị giữ lại bởi không được phép tiến gần hơn, chúng tôi thấy Ngọc trong đó không xa cùng với đoàn người. Tôi vội vàng giơ tay lên vẫy để Ngọc chú ý. Cô quay ra, 2 ánh mặt nhìn nhau, sự hiểu ý hiện rõ trên khuôn mặt xinh tươi đó, cô nhanh chóng tiến lại gần.

– Để 2 người họ vào!

– Chúng tôi không thể, đây là mệnh lệnh! Hơn nữa họ đâu phải nhà báo!

– Vậy chứng minh anh là cảnh sát xem!

– Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh điều đó với cô! Cô đâu phải sếp tôi!!Mời 2 anh quay lại!! – anh ta nói với điệu bộ quả quyết đúng chất lính

Ngọc đột nhiên biến đổi sắc mặt, nét hung dữ hiện rõ. Cô ném cho bọn tôi 2 chiếc thẻ có logo của đài truyền hình đồng thời ra hiệu bảo chúng tôi đeo vào, sau đó nhanh chóng giữ tay anh ta.

– Từ từ đã nào anh cảnh sát…Anh có thể kiểm soát và yêu cầu 2 người của tôi đi về, nhưng nhìn mà xem, có hàng trăm ngàn người đang ở đây và họ muốn biết chuyện gì xảy ra, trong đó có cả những người đang phải chịu nỗi đau đớn khi biết rằng người thân họ vẫn mắc kẹt trong tòa tháp kia! Câu hỏi là…anh có kiểm soát được nổi bọn họ không? Nếu tôi là anh, tôi sẽ khôn ngoan hơn 1 chút! Chỉ cần 1 kích động nhỏ thôi là anh biết hậu quả sẽ như thế nào mà. Anh hiểu ý tôi chứ?

Cô ta buông nụ cười nửa miệng tỏ vẻ đắc chí.

– Hừ, cô được lắm. Đây sẽ là 1 ngoại lệ! Cho họ vào.

Chúng tôi nhanh chóng bám theo sau.

– Có lẽ cả 2 chúng ta đều là người hiểu chuyện đấy! – cô đáp

Chúng tôi bỏ xa họ 1 quãng, lúc này tôi mời bắt đầu mở lời.

– Tại sao cô lại giúp chúng tôi?

– Tại sao à? Chẳng tại sao cả, tôi làm vì tôi thích vậy thôi! Hơn nữa, các cậu có vẻ tò mò, tôi lại là người ưa khám phá. Chắc vì điều đó chăng?

– Cảm ơn! – Việt nói

Cả 3 lại gần chiếc xe quân dụng với đầy đủ thiết bị điện tử, máy móc, dây cáp lằng nhằng, trên màn hình tôi có thể thấy hình ảnh từ flycam chuyển về rõ nét.

– Tình hình sao rồi?!

1 ông cảnh sát tuổi trạc 50 tiến đến, chân đi giày quân dụng, trang bị đủ áo chống đạn, dao găm, súng ống, vũ trang đầy đủ, mồm ngậm điếu thiếu vẫn đang cháy dở.

– Chúng con vừa mới cho flycam tiếp cận để quan sát bên trong nhưng tất cả không có gì hay đúng hơn là không có 1 ai, mọi thứ trống rỗng. Có lẽ bọn khủng bố đã bắt và nhốt họ vào hội trường! – cô nói

– Con nghĩ thế sao Ngọc?

Thì ra 2 người họ là bố con.

– Bảo sao cô ta trấn áp được gã lính quèn kia… – Việt xen vào

Chúng tôi tiếp tục nghe ngóng.

– Con chỉ suy đoán vậy. Hội trường có sức chứa 2000 người, và số lượng những người làm việc trên đó cũng không hề nhỏ! Thật khó cho bố rồi.

– Ta biết! Việc trước mắt là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người.

– Nếu đúng là 1 vụ khủng bố bắt giữ con tin thì thông thường chúng sẽ yêu cầu những điều kiện phi lý. Nhưng tại sao đến giờ kẻ cầm đầu vẫn chưa ra mặt? Chắc hẳn vẫn còn điều gì uẩn khúc!

– Ta cũng nghĩ như con. Lực lượng chức năng đã bao vây chuẩn bị tác chiến, con nên rời khỏi đây.

– Con hiểu…

– Thủ trưởng!! Đến lúc rồi…

1 anh sĩ quan gọi với đến ông ta.

– Cầm lấy!

Chúng tôi hơi ngạc nhiên khi ông đưa cho Ngọc 1 khẩu súng.

– Chỉ là phòng thân thôi. Nhưng con hãy rời khỏi đây ngay nhé.

– Vâng, bố cũng phải hết sức cẩn thận! – cô đáp và nhận lấy khẩu súng

– Được rồi các anh, tôi cần các anh khuyếch đại tần số âm thanh ,truyền đi rõ ràng những gì tôi sắp nói để bọn chúng nghe được! Nếu chúng ta chiến thắng thì công lao 1 phần cũng thuộc về công tác hậu cần các anh! Rõ cả chưa?!

– Vâng, thưa thủ trưởng! – tất cả đồng thanh đáp

– Khẩu hiểu của lực lượng tác chiến chống khủng bố VSAT-261 là gì?!

– “Không khoan nhượng! – Không lùi bước!”

– Tốt!! Hãy quan sát mọi nhất cử nhất động bên trong đó rồi thông báo cho tôi! Đảm bảo 1 con muỗi cũng không thể thoát ra được!

Ông ta nói xong quay đi đến chỗ đơn vị đợi sẵn, vứt điếu thuốc xuống và kéo lại vai áo, tác phong chậm rãi, đàng hoàng. Tất cả mọi người trong 3,4 chiếc xe như được lên giây cót tinh thần, họ làm việc với 1 sự tập trung cao độ.

– Cô sẽ nghe lời cha cô chứ? – Việt hỏi

– Ồ, dĩ nhiên là không rồi!

– Tôi biết mà!

– Giờ cô định làm gì? – tôi hỏi

– Tùy cơ ứng biến, trước mắt phải xem tình hình thế nào..Đây là 1 nhiệm vụ nguy hiểm của lực lượng VSAT, tôi sẽ lo cho bố của tôi, và tôi cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ từ 2 cậu.

– Được….nhưng cô có điện thoại không? Tôi cần gọi về gia đình! – tôi nói

– Đây!

Tút…tút….

– Ai vậy?

– Con đây mẹ!

– Con đang ở đâu đó? – giọng mẹ tôi lo lắng hỏi

– Dạ..con đang ở nhà bạn thôi mẹ à.

Nói ra câu này làm tôi bỗng thấy nhói lòng, không thể nào cho mẹ biết rằng tôi đang ở gần vùng nguy hiểm, như vậy sẽ càng lo lắng và rắc rối hơn.

– Con có xem thời sự không?

– Dạ có, con đang xem nè.

– Về sớm đi đấy! Mà sao chung quanh ồn ào thế?

– Chúng nó đang mở tiệc mà mẹ!

– Mẹ để con nói chuyện với thằng ôn này – tiếng anh trai tôi xen vào

– Hê lô anh trai!

– Mày có về ngay không? Tao với chị dâu mày đang đợi mày về ăn cơm đó.

– Thôi mời 2 người cứ tự nhiên nha, với cả thằng em ăn ở đây rồi, đang sung!!

– Alo..alo…

Tôi đưa tay lên không ngừng bóp trán, day mắt để xua tan đi cảm giác mệt mỏi. Lòng tự nhủ rất muốn gọi cho Chi nhưng em cực kỳ thông minh, vài ba câu hỏi của em là lộ chuyện ngay, như thế càng lằng nhằng.

– Của mày này.

Tôi nói rồi ném điện thoại cho thằng Việt.

– Bây giờ thế nào? – tôi hỏi Ngọc

– Chúng ta chưa thể làm gì tuy rằng tôi cũng giống tất cả mọi người ở đây, muốn cứu những người bên trong ra càng sớm càng tốt. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là truyền thông và chờ đợi thôi!

– Ừm, đành vậy!

– Uống không?

Cô ta đưa cho bọn tôi 2 chai nước Aquarius, tôi tu ừng ực và cảm thấy tỉnh táo hẳn lên. Thằng Việt đã trả lại điện thoại, cùng với anh đồng nghiệp mang theo máy quay cả 4 bắt đầu hội họp.

– Chúng ta cần 1 chỗ có thể ghi lại toàn bộ sự việc! – anh nói

– Chỉ còn trèo lên nóc xe màu thôi – Việt đáp

– Ok!

Cả 4 người đỡ nhau trèo lên. Đằng xa, những ánh đèn nhấp nháy không ngừng, bây giờ thì nhìn Keangnam giống như 1 tòa tháp chứa đầy sự nguy hiểm. Thằng Việt liếc mắt nhìn tôi báo động, tôi chợt nhớ ra 1 điều sống còn gấp rút nhảy xuống vào mấy chiếc xe quân đội lấy khiên chống đạn.

– Rất có thể bọn chúng có lính bắn tỉa!

Đúng là 1 công việc hết sức nguy hiểm, cả 2 cầm và nhanh chóng giơ lên đứng che chắn cho Ngọc, anh đồng nghiệp ra hiệu cùng với những người khác bên dưới thiết lập lại đường dây ổn áp điện.

– Hư máy quay rồi!! Chán ghê.

Anh nói rồi lại bảo đội ngũ kỹ thuật viên xách ra một chiếc máy quay mới và lắp đặt các máy quay phụ phục vụ cho trung tâm điều tiết sóng truyền hình.

– Lên hình nào!

” Bây giờ đã là 18h30 phút tối, tôi và đồng nghiệp đang đứng trên nóc 1 chiếc xe nhằm truyền đi toàn bộ khung cảnh vụ việc, chung quanh vẫn đang rất hỗn loạn! Không chỉ mọi người ở đây mà tất cả những ai đang theo dõi vụ việc này qua màn ảnh đều hồi hộp, lo lắng, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và những người bị bắt giữ bên trong có còn sống hay không??? Ngay khi biết được thông tin có 1 nhóm các phần tử khủng bố chiếm giữ tòa tháp và khống chế các con tin bên trong. Lực lượng tác chiến chống khủng bố VSAT-261 tinh nhuệ đã có mặt tại hiện trường kịp thời nhằm đối phó với 1 số phần tử liều lĩnh sẵn sàng cảm tử khi để xảy ra các tai nạn gây tổn thất không hề nhỏ đến tính mạng và tài sản của đội cứu hộ, cứu nạn trên không cũng như các tổ chức liên quan. Hãy cùng chúng tôi dõi theo từng bước chân của các chiến sĩ trong lực lượng để biết họ đang phải căng thẳng trong việc tìm ra giải pháp để đảm bảo tính mạng của các con tin như thế nào!”

– Được rồi! 2 cậu quay lại đi.

Tôi xoay lưng lại, ống kính máy quay đã chĩa về bố cô và 1 số người đang bàn bạc cách giải quyết, trên nắp capo xe giấy trắng ngổn ngang, tất cả những người còn lại đều tập trung đợi chỉ thị.

Sau 1 hồi, bố Ngọc bước đến cầm loa và bắt đầu cất lời, tất cả tập trung lắng nghe.

– We are warning you!!! We are warning you!!! You were surrounded by VSAT-261 forces of the Socialist Republic of Viet Nam!! (- Chúng tôi cảnh báo các người! Các người đã bị bao vây bởi lực lượng tác chiến chống khủng bố V-SAT-261 thuộc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!!)

– Drops your weapons, put your hands in the air and surrender!! Release the hostages immediately!!! We promise not to do anything dangerous to your life! (- Hãy bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng đồng thời thả các con tin ra ngay lập tức!! Chúng tôi hứa sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng các người!!)

– But if the blood of any one citizen Viet Nam down, even 1 drop! You will pay the price with your own life!! (- Nhưng nếu máu của bất kỳ công dân Việt Nam nào đổ xuống, dù chỉ là 1 giọt thôi! Các người sẽ phải trả giá bằng tính mạng của chính mình!!)

– We repeat!! Surrender and release the hostages immediately!!! Do not be stubborn, you will not escape (- Chúng tôi nhắc lại! Đầu hàng và thả các con tin ngay lập tức!! Đừng ngoan cố! Các người không thoát được đâu!!)

Giọng ông vang ầm cả mọi phía. Nhưng khi dứt lời, bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì. Chắc hẳn bọn chúng đang âm mưu 1 điều gì đó, có thể là cảm tử phá sập tòa tháp chăng? Trong lòng tôi cảm thấy sự việc càng lúc càng nguy hiểm.

– Xuống thôi, chúng ta không nên lộ liễu quá! – tôi nói

– Chắc hẳn bố cô đã có kế hoạch B rồi chứ? – Việt hỏi

– Tôi không rõ nhưng đương nhiên là phải có phương án khác rồi.

Tất cả vội vã trèo xuống, các biên tập viên quanh đây vẫn đang miệt mài làm việc, họ chỉnh lại ánh sáng, điều khiển các tín hiệu số hóa hình ảnh vệ tinh. Chúng tôi đi ngang qua 1 chiếc xe truyền hình lưu động. Bây giờ tôi mới thấy được mọi thứ bên trong. Nó được trang bị các thiết bị kỹ thuật điện tử hiện đại.

Mọi người đều đang làm việc với 1 thái độ nghiêm túc, Ngọc nhảy lên bắt chuyện với 1 người đàn ông đang xoay thứ gì đó.

– Sao rồi đạo diễn?

– Tôi đang điều chỉnh lại Mix Control..

Tiếng đám đông xôn xao làm tất cả chúng tôi quay lại, dường như vị chỉ huy lực lượng đã bắt đầu hành động.

– Quay đi! Đến phần hay rồi đây! – đạo diễn trong xe màu chỉ đạo

1 loạt các máy quay đều lia về phía lực lượng vũ trang hiện đại. Tất cả đều được trang bị TAR 21 – súng trường tiến công do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel chế tạo.

– Chúng ta đã dùng các biện pháp mềm mỏng, nhưng 20 phút đã trôi qua, bọn khủng bố vẫn án binh bất động, chúng ta không thể chờ đợi thêm được vì tính mạng của những người bên trong, họ đã không được ăn uống trong 1 thời gian dài, chắc hẳn họ đang rất sợ hãi. Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ chúng đã giết con tin vì mục đích nào đó. Đánh rắn phải đánh vào đầu. Chúng ta sẽ không để thêm 1 giây phút nào trôi qua 1 cách lãng phí nữa. Tôi biết ai nấy đều rất lo lắng nhưng nhiệm vụ lần này phải triển khai 1 cách tỉ mỉ, cẩn thận và bí mật. Tôi yêu cầu các đơn vị ra trận với 1 tinh thần cao độ. Đây không phải là 1 cuộc diễn tập, giải cứu được càng nhiều người càng tốt. Tất cả đã rõ chưa?

– Rõ! – cả đơn vị đồng thanh đáp

– Được rồi!! Hành động thôi!

Tất cả mọi sĩ quan lên đồ, đội mũ bảo hộ, ai nấy khoảng 50 người xếp thành hành dài thẳng tắp giơ cao khiên chống đạn lên ngang mặt, theo hiệu lệnh của thủ trưởng bước đều bước tiến gần đến tòa tháp phạm vi trên dưới 20m.

Nhanh như cắt, trên các trực thăng quân dụng đồng loạt phóng thứ gì đó giống như tên lửa vào những lỗ hổng trên thân tháp.

– Đã phóng lựu đạn cay! Chuẩn bị tiếp cận!!

Tôi nghe thấy giọng ông hét vang lên, khói từ trong đó lan tỏa ra ngoài đùn đùn lớp lớp. Các trinh sát bên trong trực thăng tập trung quan sát tay không dời cò súng, tôi có thể thấy rất nhiều đốm đỏ bé tí bao phủ mọi ngóc ngách! Chế độ laze đã được bật lên, ở dưới mọi người đã đeo sẵn mặt nạ.

Đột nhiên hàng rào sống nhanh chóng tách ra! Cứ khoảng độ 5 người lại tách ra 1 người lùi về sau, 2 bên dịch chuyển sang 2 phía rất nhịp nhàng. Gấp rút lực lượng V-SAT từ đằng sau do ông chỉ huy gồm 9 cánh quân, mỗi cánh quân bao gồm 20 người súng kề sát vai lao về phía trước bao vây toàn bộ khu tháp.

– Lên!!! Lên!! Chúng tôi sẽ lo phía phần chính diện, còn lại vòng ra đằng sau và phía Đông Bắc nơi dễ tiếp cận nhất, đơn vị số 5, 6, 7 bao vây bọc hậu, tập trung vào những chỗ sơ hở nhất nhằm không cho chúng tận dụng cơ hội thoát thân!

– Bố!

Ngọc chạy tới làm cả 2 đuổi theo.

– Bố cẩn thận nhé!

– Ừa! Nhất định rồi! Cả lũ lui vào vùng an toàn đi.

Ông nói rồi đeo mặt nạ chạy vào đoàn thì đúng lúc này, tất cả đơn vị đồng loạt dừng lại bởi sự ngỡ ngàng pha đỗi vui sướng.

Hàng trăm người chỉ trỏ, hò reo ăn mừng chiến công của lực lượng. Có người nói bọn khủng bố sợ lực lượng đặc nhiệm, bản thân tôi cũng không giấu được vẻ vui mừng vì sự thật trước mắt, có 1 số khác thì đã òa khóc trong hạnh phúc.

– Tất cả mọi người bị bắt giữ bên trong tòa tháp bắt đầu xuất hiện và từ từ đi ra phía ngoài đủ mọi thành phần già trẻ gái trai!

Dĩ nhiên, lực lượng tác chiến vẫn rất thận trọng.

– Alo! Phía trên nghe rõ trả lời. Có phát hiện lính bắn tỉa nào không? Khả năng cao chúng thả họ để làm mồi nhử. – ông nói vội qua radio

– Chúng tôi vẫn đang kiểm soát tình hình. Nhưng khả năng cho thấy không 1 bóng người.

– Hãy tiếp tục theo dõi 1 cách cẩn trọng. Chỉ 1 viên đạn bay xuống thôi cũng khiến người dân hoảng sợ. Nếu thấy bất kì 1 tên nào được trang bị vũ trang, các anh có quyền nổ súng không cần đợi lệnh!

– Rõ!!

– Gấp rút chuẩn bị công tác y tế. Tất cả mọi người trong đơn vị tập trung cao độ, thấy bất kỳ 1 kẻ nào có khả năng đánh bom tự sát hoặc gây nguy hiểm phải lập tức triệt hạ!! Đội ngũ các bác sĩ, y tá sẽ được chúng tôi hộ tống ra ngoài. Mau!! Mau!!! – ông ra lệnh cho mọi người ở đây

Lực lượng chia nhau bố trí, rất nhiều tay lính bắn tỉa được huy động cả dưới đất lẫn trên không, từng đoàn xe cứu thương đang túc trực đợi lệnh, tiếng người hò reo vang không ngớt.

Đằng xa, họ ngày 1 đi lại gần, dáng vẻ từ từ có phần vạ vật, chắc họ đã rất mệt mỏi.

– Long. Mày có cảm thấy lạ không?

– Lạ gì?

– Tao cảm giác nếu là 1 vụ khủng bố bắt giữ con tin, tại sao khi được thả họ lại không chạy về đây thật nhanh. Chẳng phải nếu rơi vào trường hợp đó tao và mày sẽ rất sợ hãi sao?

– Có thể rằng họ đang bị khống chế?

– Cứ cho là như vậy! Nhưng còn 1 giả thiết cao mà tao sợ nữa là….

– Bọn chúng đã trà trộn vào những người được thả ngoài kia! – Ngọc cắt mạch cả 2

– Vậy thì rất nguy hiểm! – tôi thốt lên

– Không cần lo lắng! Những gì các anh đề ra bố tôi cùng lực lượng đã đề phòng cả rồi!

– Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp…

Cả 3 đưa mắt nhìn về phía hàng trăm người được thả lòng không khỏi bồn chồn. Tất cả lực lượng đã hộ tống đoàn cứu trợ y tế ra đó phối hợp với đội ngũ lính bắn tỉa tinh nhuệ đang kiểm soát tình hình, Ngọc nhanh chóng quay trở lại công việc.

” Thưa quý khán giả đang theo dõi vụ việc qua màn ảnh. Bất ngờ tất cả các con tin được thả ra trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc của phóng viên chúng tôi nói riêng và những con người nơi đây bao gồm cả lực lượng V-SAT-261 nói chung. Công tác hậu cần và giải cứu đang được gấp rút thực hiện.”

Bất thình lình, hàng loạt tiếng thét lên thất thanh làm tất cả sững sờ bỏ dở công việc đưa mắt về phía trước!! Hàng trăm người vừa thoát ra không hiểu vì sao chạy 1 cách dồn dập như vũ bão về phía đoàn hộ tống và đội ngũ y tế xô đẩy đè họ ngã vật ra đất.

May quay vẫn đang quay và 1 cảnh tưởng cực kỳ kinh dị làm tất cả hoảng sợ không chỉ chúng tôi mà chắc chắn là cả mọi người đang xem trên tivi! Họ nhào đến, rú lên và cắn các chiến sĩ trong sự ngỡ ngàng!! Hàng chục người quá bất ngờ ngã rạp xuống, nhưng những người điên loạn kia vẫn không buông tha, họ xông vào cắn rách rời cả thịt trên người 1 chiến sĩ.

Những gì xảy ra thật sự quá nhanh và quá nguy hiểm khiến lồng ngực tôi như bị chặn lại, 2 chân run xoắn lại với nhau.

– Chạy!! Chạy mau!

Tiếng hàng trăm người thét lên, sự hỗn loạn lại xảy ra 1 lần nữa nhưng lần này tệ hại gấp trăm ngàn lần, hàng rào đổ vỡ, mọi người bấn loạn dẫm đạp lên nhau như lũ ong vỡ tổ.

– Long..đi..đi..mau – Việt nói trong giọng run run

– Ngọc đâu? – tôi lo lắng hỏi

– Tao không biết!

Kít! Tiếng bánh xe ma sát vang lên sau 2 chúng tôi

– Lên, nhanh! – Ngọc thúc giục

– Cả lũ vội vã trèo lên con xe màu của đài truyền hình, đóng cửa kêu rập.

Phía trước, từng đợt người xô đẩy chạy giữ mạng, đột nhiên!! 1 người đàn ông lao đến làm Ngọc sửng sốt quay vô lăng quẹo xe đi va đập vào ông ta

– Cô đi đâu vậy?

– Bố tôi vẫn còn ở ngoài đó!! Tôi phải tìm ông.

– Vậy là chạy thẳng vào lũ người bị mất kiểm soát đó sao?!

– Đành phải vậy thôi!

Cô vẫn lái xe đi như bay không ngừng gọi tên ông qua bộ đàm.

– Bố! Bố ở đâu rồi?! Chết tiệt..

– Đừng dừng lại! Đừng dừng lại! – Việt nói

Ngọc chỉ còn cách lái trong vô vọng nhưng không ngừng gọi ông. Tiếng súng đã vang lên. Chúng tôi đang trong vùng lửa đạn.

– Bố!! Con đang lái 1 chiếc xe có in logo của đài truyền hình! Hãy đến đây ngay đi!

– Đông quá!! Đừng vào sâu hơn nữa!

Chúng tôi bị vây bởi 1 lũ người điên loạn, chúng cào cấu cửa kính xe không ngừng!!

– Đừng!! Đừng đi tiếp nữa!

– Không!!

Cô hét lên và tăng tốc chèn qua bọn chúng!! Giờ đây thì càng đông hơn, những cú đập ruỳnh ruỵch bên ngoài xe làm chúng tôi run bắn cả lên.

– Đoàng!! Đoàng!!

Tiếng đạn từ đâu bay đến, chúng lũ lượt đổ rạp xuống đất. Cả bọn cảm thấy cực kỳ khó hiểu thì xuất hiện trước mắt không phải ai xa lạ, điếu thuốc vẫn cháy dở trên mồm ông!

– Bố!

– Con lúc nào cũng bướng bỉnh vậy sao? – tiếng ông trả lời qua bộ đàm

Cô mỉm cười rồi đánh lái khiến chiếc xe nhanh chóng quay vòng.

– Mở cửa sau! Nhanh!

Cô nói qua thiết bị liên lạc, lập tức cánh cửa sau xe mở ra, thì ra anh đồng nghiệp đã ở bên trong!

– Xong chưa?!

Tiếng súng vang lên đằng sau.

– Nhanh! Đi mau!

Ông hét lên làm cả lũ tức thì phóng như bay.

– Ổn rồi. – tôi nói

– Chưa đâu!

Lũ người vẫn bu đông như kiến, và rất nhiều người bị thương ngã lăn ra đất. Tình hình nhất thời làm chúng tôi không biết xoay sở ra sao.

– Chúng ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi đây được!! – Ngọc nói

– Quay lại khu ki-ốt mau! – Việt mở lời

– Tại sao?! – tôi hỏi

– Cứ quay lại đi. Nhanh!

(tiếc gì 1 dấu sao đề cử để động viên tác giả các bạn nhỉ? Dấu sao tuy nhỏ nhưng điều đó cho thấy bạn quan tâm đến câu chuyện đó. Và tác giả cũng rất vui nếu được kết bạn, làm quen với bạn qua facebook: https://www.facebook.com/longpham2810
Và bạn cũng đừng quên lên wall tác giả viết những dòng suy nghĩ, cảm nhận về câu chuyện để tác giả được biết nhé. Mãi yêu đọc giả)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN