Ebolavior 2 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam - 34. CHƯƠNG III: SỤP ĐỔ - Hồi 12.2: *KẺ PHẢN BỘI*
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
179


Ebolavior 2 - Truyện xác sống kinh điển Việt Nam


34. CHƯƠNG III: SỤP ĐỔ - Hồi 12.2: *KẺ PHẢN BỘI*


Tôi chỉ thẳng mặt tên khốn nạn, thật chua chát khi chỉ vài giờ trước, hắn vẫn còn là đồng minh tác chiến, bây giờ quay mặt trở thành kẻ thù không đội trời chung. Dĩ nhiên tiếng quát của tôi chẳng có lấy một sức nặng đe dọa nào, hắn cứ thế khiêu khích bằng cách dẫm quyết liệt hơn nữa, mặc cho Đại Bàng kêu la đau đớn.

Tôi như con thú điên xổng chuồng, bật dậy nhặt lại cung khẩn trương bắn tên đi, mũi tên phóng trúng phần ngực tức thì bật trở ra.

Đúng là cố gắng vô ích, làm sao có thể xuyên phá được khi mà hắn vũ trang toàn thân như vậy.

Chỉ còn 1 cách duy nhất: đấu cận chiến!

– Đại Bàng, anh còn.. đánh được không?

Tôi ném phăng cung đi, nịt chặt lại tấm vải băng bó dưới đùi, quyết không sợ hãi.

– Hừ..cuối cùng..cậu cũng tỏ ra hữu dụng..

Anh chợt đổi cách xưng hô, xem ra mọi nghi ngờ đã được xóa sạch, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nếu tình hình xấu nhất thì cả 2 cùng chết tại đây nhưng dĩ nhiên, tôi không hề muốn nó xảy ra. Trước giờ đánh nhau một chọi một luôn là yếu điểm của tôi, chỉ có thằng Việt là dường như có tố chất. Những lần giao đấu với nó trong khu cách ly tôi cũng toàn nằm hôn cỏ vọn vẻn sau hai, ba phút. Cá biệt có một hai lần là chịu được đến năm phút, mong rằng quãng thời gian phải trả giá đấy sẽ được đền đáp xứng đáng.

“Cầu cho nó với Thu vẫn còn sống”.

Vị trí cả 3 hiện đang ở chính là khu vực giải khát, diện tích tương đối thoáng nhưng bị lấp bởi bàn ghế và những cột tròn chịu lực, cùng với khu vực check in. Hắn đạp phăng dãy bàn sang 2 bên rồi lao như bay về phía tôi. Tôi cũng không có ý định né tránh chạy thẳng vào quyết đấu, lập tức tung ra một cú đấm sải ngay chính diện. Thân người hắn di chuyển cực mau lẹ, trong tích tắc đã cắt ngang được đòn tấn công, gấp rút gạt phăng tay tôi rồi đánh ra một đòn ngang xương gò má. Cú đấm đau đến nỗi như trời đất đảo điên, nước dãi trong mồm tôi phun như mưa.

Tôi choáng váng, mặt ngửa lên, cả cơ thể tự nhiên thả lỏng. Bỗng, hắn nắm lấy cổ tay rồi kéo giật mạnh tôi lại, theo quán tính cơ thể tức thì xô về phía trước, hắn nhanh chóng bật người tung cước đá móc từ dưới cằm lên, lực chân mạnh tới mức cả người tôi bị hất cao, và giờ thì phát chốt hạ mới thực sự xảy ra. Hắn tiếp đất trong khi thân người tôi vẫn đang trên không trung, rồi lập tức bật cao hơn cả lúc đầu, tôi thấy cùi chỏ hắn nhọn như một mũi khoan được xoáy hết tốc lực đánh xuống phần xương ngực, 1 dạng biến thể của cú đấm tay sau. Nhanh chóng phần lưng tôi va chạm với mặt bàn khiến chúng vỡ nát, và một cảm giác tê tái, đau rát xuất hiện, mình mẩy ê ẩm.

Chưa được một phút, mẹ kiếp, tôi cố gắng xoa lưng, điên tiết đứng dậy bất khuất xông vào. Chợt tốc độ đột nhiên giảm đi, cơn đau ở đùi nhói lên, lập tức tôi chống một tay khụy gối xuống đất. Hắn đắc thắng, chạy tới nhảy lên, 2 chân co vào, chắc chắn là 1 cú song phi tống thẳng vào mặt. Tôi gấp rút cúi gập cổ, chỉ còn cách lăn mình về phía sau hắn tránh đòn. Đầu còn chưa kịp nhổm dậy, đã thấy hắn quét 1 chân về sau nhằm ổ bụng tôi dẫm xuống. Nhưng thế đánh đó cũng đồng thời khiến hắn để lộ yếu điểm. Không chậm chễ, khẩn trương tôi xoay mình đạp ngay vào khuỷu chân trụ, hắn tức thì mất thăng bằng quỳ xuống, tôi gấp rút sút tiếp một phát ngay mông làm hắn chới với.

Dĩ nhiên, sau cú chốt hạ vừa rồi, tôi không thể nào đứng ngay dậy như một vị thần bất khả chiến bại. Thay vào đó, chỉ nằm co quắp, bộ dạng không khác gì con ốc trong vỏ đợi hắn tóm cổ đấm cho hả giận.

Hắn lao đến, xách cổ áo tôi nhấc bổng lên. 2 khuôn mặt đối diện nhau, chỉ cách một chiếc mặt nạ. Tôi tự hỏi đằng sau cái vỏ bọc rác rưởi đó, hắn đang cảm thấy thế nào? Hả hê, vui sướng khi phản bội lòng tin của mọi người? Hay đang coi thường, thậm chí là khinh miệt chúng tôi như những con chó đã để hắn dắt mũi. Mẹ kiếp, nghĩ đến đây tôi lại không chịu được, lòng hận thù như ngọn lửa cháy phừng phừng. Tôi lén lút rút con Ontario MK 3 Knife dắt sau thắt lưng đột ngột đâm tới phần bụng dưới hắn.

Tên khốn này dường như cảm nhận được, ngay tức khắc ném tôi ra để tránh khỏi nhát chí mạng, tôi cố gắng đứng vững và chỉ dao trước mặt hắn phòng thủ, dù biết là vô ích.

Trái ngược với điệu bộ thong thả vờn bắt vừa nãy, hắn đột ngột thay đổi, khí thế không khác gì con trâu điên nhắm vào bàn tay cầm dao của tôi. Không thể chạy, cũng chẳng thể né tránh, thứ áp lực ghê gớm đó khiến tôi bị đông cứng ngay tại chỗ. Nhanh như tia chớp, hắn vặn hông đồng thời chân trụ bước lên trước, lập tức tung ra 1 cú đá cao, kỹ thuật nhanh và mạnh đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy gì cả, chỉ biết cả bàn tay đau tê tái, đầu ngón tay như bị ép chặt, và con Ontario MK 3 knife đã văng đi.

Dường như đó chưa phải là tất cả, hắn thu chân về rồi ngay lập tức lại phóng cước ra nhằm vào vết thương trên đùi tôi. Lần này nếu khống chống trả được thì cầm chắc cái chết, tôi cắn răng nén cơn đau, co mạnh đùi lên đỡ một cách trực tiếp cú đá uy lực bằng cả bắp chân. Trong tích tắc, đầu gối hắn duỗi ngang tầm mắt, tôi gấp rút phản công nhanh bằng 1 cú đấm thẳng vào xương bánh chè. Như đoán trước được ý tôi, hắn không bất ngờ mà còn có phần khoái trá, chiêu thức đột ngột biến đổi, xoay người theo phương ngang dồn trọng tâm quay vào bụng tạo thành 1 lực xoáy đẩy xuống 2 chân rồi tận dụng lực li tâm phóng chân ra triệt hạ kẻ địch, uy lực vô cùng khiếp đảm. Vô thức tôi khoanh tay chắn trước mặt chặn lại đòn tấn công, xung lực cả 2 va chạm buộc tôi phải bật người ra xa.

Cả hai tạm thời đứng im, tôi mệt lả cả người, hắn có lẽ cũng bắt đầu mất sức dần. Nhưng rồi việc cố gắng giữ vững tư thế nhanh chóng tan thành mây khói bởi 1 kẻ đã ngã uỵch xuống đất, chính là tôi.

– Khá lắm rồi! Cảm ơn cậu vì con dao. Nghỉ ngơi đi.

Đại Bàng đã đứng dậy, trên tay anh chính là con Ontario MK 3 của tôi.

– Để xem mày chơi dao có đứt tay không nào Trung?

(tiếc gì 1 dấu sao đề cử để động viên tác giả các bạn nhỉ? Dấu sao tuy nhỏ nhưng điều đó cho thấy bạn quan tâm đến câu chuyện đó. Và tác giả cũng rất vui nếu được kết bạn, làm quen với bạn qua facebook: https://www.facebook.com/longpham2810
Và bạn cũng đừng quên lên wall tác giả viết những dòng suy nghĩ, cảm nhận về câu chuyện để hối thúc tác giả mau ra chap mới nghen. Mãi yêu đọc giả)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN