Ebolavior - Chương 12: Ngày phán xét – hồi 4.9: *mầm bệnh*
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
143


Ebolavior


Chương 12: Ngày phán xét – hồi 4.9: *mầm bệnh*


Tất cả im lặng nhanh chóng ngồi dậy, sửa soạn lại quần áo, neo nịt cẩn thận tìm mọi biện pháp che chắn cơ thể. Xung quanh 3 xác chết bắt đầu bốc mùi khó ngửi, máu chảy loang lổ trên nền đất hôi tanh xám xịt khiến mọi người ai nấy cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cảm giác trong này giống hệt như nghĩa địa lạnh lẽo kinh dị, lốm đốm từng khu đất cao thấp ngổn ngang quan tài đã bật nắp..

Mọi người vội vã thu xếp đồ đạc, Ngọc dường như sắp kiệt sức, cả người cô xộc xệch, mồ hôi thấm ướt nhẹp áo sơ mi. Cô vén tay áo rồi đưa lên đầu tháo chun xõa tóc và cột ngay ngắn lại trong tiếng thở dốc. Thằng Việt đứng 1 góc trầm ngâm nhìn xơ xác đến tội, 2 mắt nó lờ đờ, cả người lấm lem bụi bẩn.

– Tao nghĩ thằng Sơn sẽ ổn thôi Việt

– Ừm nhưng giờ đó không còn là mối quan tâm của tao lúc này, cái bệnh dịch khốn khiếp này khiến tao rất lo lắng cho Thu ở nhà! Điện thoại tao đã bị hỏng khi tao và mày bị mắc kẹt trong con hẻm!

– Điện thoại?? – nó làm tôi nhớ ra

– Ngọc! Cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không???

– Được! Nhưng không hiểu vì sao sóng rất chập chờn! E rằng các cậu sẽ rất khó để có thể liên lạc cho người thân!

Tôi cầm điện thoại và xem cột sóng, cảm giác bất an trào dâng mạnh mẽ

– Lấy thứ này mặc vào đi!!! – ông bác sĩ đột nhiên mở trong thùng sắt nhỏ ra 1 bọc gì đó màu xanh

Tất cả cùng nhau tiến đến, trước mắt là đống bộ đồ của những y bác sĩ hay mặc lúc mổ cho bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Cả 6 người hiểu ý bèn gấp rút mặc vào, đeo cả khẩu trang và đội 1 lớp mũ vải trên đầu, nhìn ai nấy bây giờ đều kín như bưng, điều duy nhất chúng tôi có thể cảm nhận được lúc này có lẽ chỉ là hơi thở của nhau! Xong xuôi, ông thủ trưởng tiến đến đạp thật mạnh vào chân bàn khiến chúng chỉ còn cách kêu lên rắc 1 tiếng!

– Được rồi! Mọi người lại đây chia nhau, khi chúng ta di chuyển ra ngoài, phòng khi có biến thì đừng ngần ngại kết liễu chúng! Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, tốt hơn hết tất cả hãy nghe theo hiệu lệnh của tôi và đi sát cạnh nhau.

Lời ông nói dứt khoát, nghiêm nghị, bây giờ đúng là chỉ còn ông là người đứng mũi chịu sào, là người chúng tôi gửi trọn niềm tin sống sót. Tất cả đều nhất trí nhưng nhìn kỹ, vẻ mặt ông vẫn có gì đó đăm chiêu, có lẽ ông sợ sẽ có thêm người bỏ mạng, quân số là 6 người, không quá nhiều nhưng lại chẳng ít ỏi gì trong tình hình nguy hiểm này! Thằng Việt nhanh tay cầm lấy 1 cái chân bàn cùng anh phóng viên.

Ngọc lúc này chẳng còn sức nên 2 chiếc còn lại để tôi cùng ông bác sĩ, mọi người cùng nhau tự nhủ phải luôn để mắt đến cô gái yếu ớt

– Súng ta đưa cho con đề phòng hãy hạn chế sử dụng! – ông nói với Ngọc

– Vâng!

– Rẹt…rẹt

Vị cứu tinh khẩn trương rút con dao thủ sẵn trước ngực đâm vào tấm bạt và cứa mạnh, chẳng mấy chốc đã tạo thành 1 lổ hổng để chui qua.

– Khi tôi ra hiệu thì từng người 1 hãy chui qua!!!

Ai nấy nét mặt đều thoáng sự căng thẳng và bế tắc đan xen! Bên cạnh, những con “thú vật” vẫn nằm bất động ngập trong vũng máu khô đặc, ngay sát chiếc giường xập xệ. Dù muốn dù không nhưng chỉ cần thấy cảnh tượng máu me và kinh khủng đó 1 lần nữa thôi thì tự động mọi người đều lên dây cót tinh thần, tập trung cao độ để đối phó với những điều cực kỳ tồi tệ đang chờ đợi ở bên ngoài, nó thật sự chẳng khác gì 1 bữa tiệc máu mà tất cả đều là những vị khách không mời. Vì thế, tôi không dám tin vào cơ hội sống sót vô cùng mong manh của mình khi đang ở trong ổ dịch, nơi 1 tòa tháp chết im lìm với hàng trăm ngàn người biến đổi hoặc chưa chạy tứ tung khắp nơi cắn xé mang dáng vẻ điên loạn, và tôi cũng sẽ không bao giờ đặt cược tất cả hy vọng vào chuyện như vừa rồi 1 lần nữa, nó thật sự căng thẳng tột độ. Cảm giác như cả khối óc và các giác quan đều ngập trong đống bùn lầy, hôi tanh, càng cố gắng vùng vẫy thoát ra thì lại càng bị chìm xuống nhanh hơn vào hố sâu tuyệt vọng. Chính vì vậy, bằng mọi cách tôi phải trở về nhà, cho dù cái giá phải trả có mang tên ích kỷ. Mọi việc chỉ đơn giản là giữ im lặng để di chuyển thật nhanh về chiếc xe màu.

– Tôi sẽ làm được – tôi tự nhủ bản thân

– Khoan đã!! – ông bác sĩ mở lời

– Gì vậy?

– Khi ra ngoài, mọi người có thể sẽ rất sốc, hãy bình tĩnh nhé?

– Được rồi! Di chuyển từng người một, chậm thôi!! – bố Ngọc đã ra ngoài quan sát, ông nhanh chóng ngoắc tay ra hiệu, nét mặt ông không 1 biểu cảm gì trước lời bác sĩ vừa cảnh báo.

Từng bước chân rón rén thật chậm bước qua tấm bạt, Ngọc đi đầu, anh phóng viên rồi đến Việt và tôi cùng ông bác sĩ theo sự chỉ dẫn đã đề ra

Tôi vén bạt lên, ngay lập tức đứng khững lại! Mồm há hốc..

Bởi khung cảnh trong mọi bộ phim kinh dị nhất, của những đạo diễn lập dị nhất, đã xuất hiện trước mắt tôi 1 cách “chân thực” ghê sợ mà không có 1 lời văn nào đủ khả năng cảm thụ để diễn tả! Nó đáng sợ, âm u và chẳng cần pha thêm dù chỉ là 1 chút phẩm đỏ để lột tả sự thực trước mắt!

– Đây không phải sự thật!!!

Tôi nhắc đi nhắc lại điệp khúc đó trong đầu nhưng không thể được, 2 đầu gối tôi run bần bật không kiểm soát! Nơi đây là địa ngục. Thật sự nơi đây chính là địa ngục giữa chốn trần thế! Khung cảnh hiện lên trước mắt tôi chỉ nhuốm 1 màu mang tên “chết chóc”, từng vệt máu, từng vũng máu trải dài xung quanh đây, chúng phủ lên cửa kính xe 1 màu đen xì, thậm chí bắn ra thành tia dưới gầm những chiếc xe đã nát bươm, những tấm chiếu lộn xộn, trên những vật dụng đồ đạc y tế, chúng đặc quánh, hôi tanh, chúng xuất hiện khắp mọi nơi.

Và 1 hình ảnh có lẽ ám ảnh tôi đến lúc chết đang phơi bày ra, đó là từng hàng dài thẳng tắp những người xấu số nằm dưới đất la liệt được đắp 1 tấm vải mỏng trắng sần sùi ám mùi tan thương, xung quanh đầy đất cát phủ lên, họ nằm dưới đất như biển người chết từ tứ phía ập đến chúng tôi. Chưa hết, từng giường bệnh bị xô đẩy cong veo, biến dạng xếp chồng lên nhau như những ngọn núi sắt nhỏ chĩa lên trời, bao bọc lấy chúng là những sợi dây truyền dịch quấn vào nhau chẳng chịt cùng rất nhiều bơm kim tiêm rơi vãi trên mặt đất! Người chết ngổn ngang, thậm chí có những người còn chưa nhắm mắt, đôi mắt họ căng hết cỡ, mồm miệng há hốc trông thật kinh hãi, họ chết trong những tư thế mà tôi không sao diễn tả hết bằng lời, tôi thật sự không dám đi qua để vòng lại bởi tôi sợ họ sẽ đột ngột sống dậy bất cứ lúc nào!

Những đồ vật bình dị trong cuộc sống thường ngày đột nhiên như được bọc 1 lớp vỏ mới, 1 lớp vỏ mang tính ám ảnh trên nền ánh sáng mờ ảo, leo lắt của những đám cháy. Trông chúng không khác gì những món đồ bị ám và được chuyển phát nhanh từ cõi xa xăm trong không gian tối tăm lạnh lẽo đến rợn người.

Vụ va chạm khiến cho đá bê tông rơi xuống lõm nền đường, chúng tạo ra nhiều ổ gà trên mặt đất nứt nẻ. Những con người điên loạn dẫm đạp lên nhau bỏ chạy, họ dẫm lên cả những người chết cứng tại đây khiến khuôn mặt và những bộ phận trên cơ thể dập nát, tách ra, máu họ từ từ đổ xuống ổ gà, tôi có thể thấy rất nhiều những lỏng chảo máu trên con đường tử thần, tất cả điều đó như báo hiệu chỉ cần chúng tôi đi qua, họ sẽ lại sống dậy nhảy múa, mở tiệc chào đón chúng tôi về phía bên kia hành trình.

Từng ổ gà “máu” lần lượt phun lên như dòng mắc ma đỏ rực trong miệng núi lửa sẽ chẳng còn ý nghĩa nào đặc biệt hơn cho cái ý nghĩa tô đậm sự máu me này.

Tất cả đều thật sự sốc nặng, Ngọc chỉ còn nước bịt mồm lại không dám hét lên, Việt loay hoay kéo khẩu trang sát vào để hạn chế mùi máu tanh ập vào mũi, nó thật sự rất nặng và làm tê liệt tạm thời trung ương thần kinh y của tôi như lần đầu nếm thử X.O. Chẳng ai có thể bình tĩnh được trong lúc này giỏi hơn ông bác sĩ và bố Ngọc!

– Được rồi!! Đi từng bước 1 và bám sát cạnh nhau, chúng ta phải vượt qua đám người chết và hàng rào ô tô lộn xộn kia để quay lại. Ông dứt lời, dao găm nắm chắc trong tay tiến từng bước nhẹ nhàng trong im lặng, ánh sáng từ đèn pin quân dụng lia xung quanh làm tôi nhìn rõ mặt từng người chết. Họ nằm không có hàng lối, tay thò ra chân gấp vào làm cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, ánh sáng trắng heo hút càng khiến không gian có màu tối ẩm, ma mị. Đặt từng bước chân đầu tiên qua 1 xác người trên con đường bụi bặm, tôi thầm cầu nguyện họ đừng đột ngột sống dậy, trong lòng mong mọi thứ chỉ như 1 giấc mơ chóng vánh

– Cót…két….

1 vài cơn gió thổi qua khiến biển báo đung đưa khỏi ốc vít kêu từng tràng kinh dị. Cái âm thanh như cứa vào tai chốc chốc lại phát lên như muốn hù dọa tất cả, cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu đổ về làm tôi thả từng hơi thở 1 cách khó nhọc, bước đi trên 1 con đường đầy xác chết thực sự đòi hỏi phải có thần kinh thép, tiếc rằng đó không phải là thế mạnh của tôi.

– Bõm!!!

Tiếng động làm tất cả nhìn sang

– Xin lỗi!!! – anh phóng viên nói khẽ

Tôi chợt thấy cả chân anh ngập trong vũng máu, có lẽ do sơ suất nên anh dẫm phải ổ gà, anh luống cuống bật đèn từ camera, lần này thì mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn trước mắt.

Chúng tôi đi tiếp 1 cách cẩn trọng và xét nét xung quanh, những tấm chiếu lộn xộn đè lên con đường gai góc, từng sợi tõe ra như rặng tre già khô héo, bủa vây khắp mặt đất.

Rất nhiều cẳng tay cẳng chân đen xì đua nhau đâm trồi bao bọc con đường mòn nhỏ hẹp, tôi thấy cực rõ ngón tay họ đã bị lở loét, nát bét do dẫm phải, từng mảng keratin bong tróc, vỡ vụn dưới chân hoặc dính lên những tấm chăn bẩn thỉu.

Càng gần đến chỗ dải băng phân cách lớp xe ô tô với những người đã chết nơi đây, cảnh vật lại càng mờ ảo 1 cách quái gở!!

Những lớp sương dày đặc không xa phía trước ngày 1 đổ về kèm theo gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Tôi không biết chúng phát ra từ đâu nhưng tần suất ngày 1 nhiều, chúng dần chìm xuống trong bóng tối, len lỏi qua các kẽ hở, khoảng trống giữa các xe ô tô. Chúng tràn đến khiến cảnh vật như đột nhiên biến mất hoàn toàn ngay trước mắt, chỉ trả lại 1 bức tường trắng mù mờ, rồi chúng bất ngờ đổ ập xuống, tỏa đi những làn khói bao phủ xung quanh tất cả!!

– Mọi người cẩn thận!!! Ta sẽ đi do thám, hãy ở cạnh nhau và cảnh giác cao độ!!! – ngài thủ trưởng dừng lại khẽ nói và ra hiệu cho cả đoàn dừng lại

Không chờ đợi, tôi ngồi xổm xuống thở hổn hển vì mỏi mệt, đồng thời tay nắm chắc con dao mổ, lia mắt tháo láo nhìn mọi phía phòng khi có động tĩnh. Nhưng dù cho lũ người điên loạn có xuất hiện ở đây đi chăng nữa, thì với 1 thằng nhát gan như tôi mà dám ra tay kết liễu chúng, cụ thể là phải đâm vào não hay chém đứt cổ, nghĩ đến thôi tôi cũng thấy rùng mình, đây quả thực là cả 1 vấn đề.

Những gì đang diễn ra không phải là 1 trò chơi online, hay 1 gameshow nhập vai thực tế ảo, mà đây là giết người. Dù rằng trông họ không còn vẻ là “con người ” bởi 1 loài vi rút quái quỷ ký sinh, nhưng không thể nào tôi ra tay khi nhìn thấy hình hài bộ Linh Trưởng giống mình được.

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ bản thân mình, tôi không được lập trình để trở thành kẻ sát nhân hàng loạt. Giết người hay cướp đoạt sinh mạng của ai đó, là 1 điều khủng khiếp, nó giống như ranh giới của sự sống và cái chết mà ta buộc phải chọn lựa. Và đôi khi, kết quả nhận lại được chẳng mấy tốt đẹp, thậm chí nó còn đeo bám suốt cuộc đời với cái tên mang đậm sự đau khổ: “tội lỗi”.

– Đúng là trên phim ảnh, mọi thứ đều dễ dàng đến hoàn hảo! – tôi tự nói với chính mình

Không phải ai cũng có thể dễ dàng xuống tay giết người. Nếu như có gì xảy ra, tôi sẽ chạy thật nhanh để giữ mạng, tôi không muốn chết ở đây, vậy thôi! Quay sang, Việt đã tháo khẩu trang, có lẽ nó không quen với cảm giác ngột ngạt

– Mày ổn không? – tôi hỏi

– Ổn thế nào được..

Nó miễn cưỡng cười lấy lệ xua tan đi tình cảnh bây giờ, tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa cả. Người chết vẫn nằm rải rác quanh chúng tôi, rất may họ được đắp 1 tấm vải trắng lên mặt. Nếu không thật sự tim tôi sẽ vỡ tung nếu bắt gặp 1 khuôn mặt hay 1 ánh mắt vô hồn nào đó đang ngấm ngầm quan sát, dõi theo mình. Ông bác sĩ có vẻ là tuýp người ra nhiều mồ hôi, cứ chốc chốc ông lại tháo kính xuống lau và suy nghĩ điều gì đó như 1 thói quen.

Tôi cảm thấy không tiện hỏi. Trong lúc này, mọi người tốt hơn hết là nên giữ im lặng!

– Khụ….khụ….

Tất cả chợt quay ra bởi tiếng ho phá tan sự yên tĩnh của Ngọc

– Không sao chứ?! – Không…Tôi bị dị ứng với mùi khói nhang thôi….

– Khói nhang sao?

Bây giờ chợt ngửi kĩ, tôi mới nhận ra đúng là mùi khói nhang, thằng Việt ngay lập tức đeo khẩu trang, tôi cũng kéo mũ vải xuống sát chân mày, chỉ đủ hở 2 con mắt. Bởi tôi rất ghét cảm giác cay xè chảy nước mắt và những làn khói trắng vi vu tự do trong cuống họng.

– Tại sao lại có khói? Chẳng lẽ có ai đó đốt hương sao?! – anh phóng viên trầm ngâm

– Còn người nào sống sót ở đây chăng? – tôi xen vào

– Có thể do gió thổi làm lửa bén vào những bó nhang vứt tứ tung dưới đất – Việt nói

Đúng lúc này, ngài thủ trưởng lặng lẽ tiến về

– Tầm nhìn ngày càng hạn hẹp, mọi người khẩn trương lên thôi..

Cả 6 người nhanh chóng đứng xếp lại gần nhau, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, dường như khái niệm thời gian đã không còn tồn tại. Bắt đầu từng bước chân rón rén di chuyển qua mặt những người đã chết về phía xác ô tô…

Mặt đất ướp nhẹp, ghồ ghề. Mùi xăng dầu cứ bốc lên nồng nặc, tôi cố gắng che sát khẩu trang vào mũi nhưng vô ích. Tất cả cố gắng len lỏi qua những khoảng hở, với những khung sắt xe cong veo chĩa thẳng ra ngoài đầy nguy hiểm Vị cứu tinh dẫn đoàn đi trong sự cẩn trọng, con dao được ngài thủ sẵn trước ngực, ông bác sĩ là người đi sau cùng. Tứ phía xung quanh chúng tôi chỉ toàn là xác xe bỏ lại, trên nắp capo đã bị bụi phủ trắng xóa, chúng nhiều đến nỗi nếu qua ánh đèn flash từ máy quay của anh phóng viên, tôi vẫn không thể nhìn được bên trong.

Từng đợt gió thốc lại làm khói bay về càng nhiều và dày đặc, tôi thầm kêu khổ, tất cả ai nấy không chịu nổi, khóe mắt cay xè, cảnh vật trước mắt bị nhòe đi cộng với không gian tối om khiến cho việc di chuyển hết sức khó khăn!

– Mọi người nhanh chân lên nào! – bố Ngọc ra hiệu

Cả 6 người tất thảy đều vội vã….

– Cứu chúng tôi với!!

Bất chợt có tiếng kêu cứu văng vẳng, tất cả ngơ ngác nhìn nhau 1 hồi!! Tiếng kêu ngày 1 rõ hơn rồi đột nhiên ngưng bặt, và chúng tôi bắt đầu cảm nhận được những âm thanh dồn dập đang tiến về đây. Ai nấy đều lo lắng, anh phóng viên liên tục khua máy quay quan sát

– Nguy!!! Tắt đèn đi!!! – ngài thủ trưởng quát

Hiểu ý, ngay lập tức anh tắt đèn 1 cách luống cuống, Việt tự dưng nhìn tôi không chớp mắt!!!!

– Tránh ra mau!!!! – nó quát

– Oạch!!!

1 lực từ đằng sau đột nhiên đè tôi lăn ra đất, mặt đập vào xác xe đau nhói! Tôi ngã dập người xuống và quá hãi hùng! 1 con xác sống đang bò trước mặt tôi, đôi tay nó dính đầy máu, cả cơ thể cứ cố gắng với lấy chân tôi, thanh gỗ đã văng xa 1 đoạn, tôi hoảng loạn quẫy đạp thật mạnh vào mặt nó

– Cứu!!! Cứu!!! – tôi hét lên

Vị cứu tinh lao đến, đá vào mặt và ngay tức khắc cắm dao vào sau gáy, Việt xông đến vụt thêm phát nữa làm nó sái cổ, cả khuôn mặt biến dạng kinh dị, nhanh chóng nó sốc tôi đứng dậy!!

– Có sao không?

– Ơn trời…

– Mau!!! Mau!!!! – ông hét

Cả lũ cố gắng chạy thật nhanh, phía sau tôi thấy nhiều bóng đen đã áp sát!

– Khốn kiếp!!!

Bọn chúng ngày 1 đông hơn đuổi theo phía sau, chúng tôi cứ chạy trong hoảng loạn đối mặt với sự khát máu, tiếng chúng rít lên gọi bầy nghe thật buốt óc, rừng xe ngày càng chằng chịt và đám khói chết tiệt cứ đổ về không ngớt..

– Cay quá!!

– Uỵch!

Cả 6 thất kinh quay lại, anh phóng viên bị 1 con tóm lấy, 2 bên giằng co, anh sợ hãi lấy máy quay đập lia lịa vào đầu nó. Ông bác sĩ cũng không chậm trễ lao đến vụt vào lưng khiến nó giãy nảy lên đồng thời buông anh ta ra!

Được thả tự do, nhưng xem ra chưa hả dạ, anh điên tiết quật liên tiếp vào đầu nó, máu văng ra đỏ ngầu.

– Không còn thời gian đâu!!!

Mọi người tiếp tục di chuyển, Ngọc ngày càng đuối sức…

– Bịch!!

Đột nhiên cô ngã xuống làm tất cả bất ngờ, tôi chạy ngay đến bế thốc Ngọc dậy

– Có sao không??

– Tôi..mệt..quá..

Đằng sau bọn chúng ngày 1 đến gần, phía trước và 2 bên cũng bắt đầu có tiếng bước chân chạy đến

– Toi rồi, toi rồi!!! – Việt nói

Như vậy là bị bao vây rồi, địa hình đã khó khăn không thể di chuyển, Ngọc lại còn đuối sức nữa!

Tình cảnh căng thẳng như dây đàn.

– Chẳng lẽ chịu chết ở đây sao??? – anh phóng viên than thở rồi cũng vứt luôn cái máy quay, xem chừng nó đã hỏng

– Ta sẽ đánh lạc hướng chúng!! – ngài thủ trưởng nói

– Không được!!

– Bố…

– Không sao đâu con yêu!! Ta sẽ không chết lãng xẹt như thế đâu!!

Ông vuốt tóc cô con gái rồi ngay lập tức bật dậy

– Ta tạm giao con gái ta cho mọi người, hãy nhanh chóng di chuyển về chiếc xe!!

Dứt lời, ông lao đến xả súng về phía chúng không nao núng. Có động, lũ người chết càng điên cuồng chạy tới, tôi bế Ngọc dậy và tiếp tục di chuyển.

– Không xong rồi! – tôi thầm kêu khổ

Trước mặt lại bị chúng bao vây, mọi người run rẩy lùi lại, mắt căng ra nhìn, 2 chân tôi đứng 1 cách chệch choạc

– Mẹ kiếp!!!

Bọn chúng cứ tiến tới từng bước chậm rãi, rồi phía sau.

– Đoàng đoàng!!!

Tiếng súng nổ lên, 1 vài con ngã rạp và ngài thủ trưởng xuất hiện

– Tản ra!!!! – ông hét

Mọi người gấp rút làm theo, tôi nén cơn đau bế Ngọc chạy qua những chỗ có thanh sắt chĩa thẳng ra ngoài! Thằng Việt chỉ cách tôi 1 bước chân, còn ông bác sĩ và anh phóng viên tôi không thể quan sát rõ hơn được

– Nấp mau!!!!

Vị cứu tinh hét lớn, ngay lập tức tôi đỡ Ngọc ngồi xuống nấp.

– Bùm!!

Chỉ 1 tích tắc sau đó, tiếng nổ lớn vang lên, lũ người chết tan đàn xẻ nghé tháo chạy, 1 số chúng bị lửa thiêu lao đi như ngọn đuốc sống trong đêm tối..

– Khụ khụ..

– Cô không sao chứ??

Ngọc không trả lời tôi, có vẻ đã đến ngưỡng giới hạn của sức khỏe

Tôi cố gắng dìu cô đi tiếp…

Bất thình lình, 5 6 con xác sống phía trước đi tới làm tôi suýt ngã ngửa ra đất!!!

– Không thể liều mạng được!

Tôi tự nhủ, hơn nữa còn Ngọc bên cạnh, thằng Việt vừa nãy đã biến đâu mất tiêu rồi

– Gay quá!!!

Bọn chúng có vẻ chưa để ý đến cả 2, nhẹ nhàng tôi đỡ Ngọc quay lại thì phía sau cũng không khá hơn là bao

– Chết tiệt!!!!

Phen này nếu không cẩn thận là mất mạng.

– Ngọc, chui xuống!!!

Tôi nói và gấp rút đỡ cô nằm xuống gầm xe, may ra chỉ có cách này là tạm thời bảo toàn được tính mạng, tôi cũng nhanh chóng chui vào nằm tráo đầu đuôi…

Mọi thứ vẫn tối 1 màu đen đặc, chỉ có tiếng thở hổn hển, tiếng nhịp tim và cả những tiếng bước chân văng vẳng lại gần là hiện lên rõ nét. Tình hình cả thành phố lúc này đang ở mức báo động. Không biết gia đình tôi đang cảm thấy như thế nào, có lẽ mọi người đang rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi thật sự chẳng biết liệu mình có còn mạng sống để quay về gặp bố mẹ, anh chị, thậm chí là Chi không nữa…

Trong 1 phút giây, những gì bình dị thường ngày của tôi hiện lên 1 cách xa vời, cơ thể tôi tự nhiên buông thõng xuống, và những giọt nước mắt của 1 thằng con trai 20 tuổi bắt đầu lăn dài. Tôi sợ, tôi sợ phải chết bởi lũ vi rút khốn kiếp này, cả khối óc bị biến đổi rồi cứ đi săn như 1 cái xác vô hồn vô chủ. Bỗng trong suy nghĩ, con đường về nhà của tôi bây giờ sao thật khó khăn và đầy trắc trở.

Tôi không muốn bị lôi xồng xộc ra khỏi đây như 1 thằng tù níu giữ khu nhà giam, khi những song sắt là nơi bấu víu cuối cùng trước khi phải đối mặt với bản án tử.

Bọn chúng đã bước đến, những đôi chân tìm kiếm thức ăn “tươi sống”, với cái mồm đang khao khát vũng vẫy trong biển máu. Nếu được, tôi chỉ muốn ngất đi để không phải trải qua cảm giác này thêm 1 lần nào nữa.

Rồi chúng từ từ đi qua cả 2.

Nằm bên dưới trong 1 không gian bị động, tôi cố thu mình nghe ngóng 2 bên mặt đất, có vẻ như tạm ổn nhưng nheo mắt nhìn kỹ, 1 con xác sống đang bước đi vạ vật lại gần đây!

Tôi chỉ biết tặc lưỡi ngậm ngùi mong sao mọi chuyện qua đi trong bình yên và nằm nguyên chờ đợi, nhưng có vẻ lần này không còn gì gọi là may mắn nữa.

Nó bước sát đến ngay trước mắt tôi, đồng thời tôi nghe tiếng động phía trên đầu. Ngọc bất ngờ nhưng tôi ra hiệu nằm im,  có lẽ nó đang đập cửa kính xe. Rồi bất chợt 2 3 con lại gần!

– Nguy quá!!!!!

Sớm muộn gì cũng bị chúng phát hiện, không biết những người còn lại đang ở đâu nữa. Bọn chúng đập phá càng lúc càng dữ dội, cả chiếc xe cứ rung lắc theo từng cú huých. Rồi tôi hoảng hốt nhận ra Ngọc đang trong giai đoạn hành kinh. Nếu không át mùi này ngay lập tức thì chẳng mấy chốc cả 2 cũng sẽ bị xơi tái. Tiếng đập phá không ngớt, lại thêm 1 2 con bâu vào, sự việc rất nguy hiểm làm đầu óc tôi như muốn nổ tung lên.

– Phải làm sao?? Phải làm sao??? – tôi không ngừng tự hỏi bản thân

Trong đầu tôi xuất hiện 1 tia sáng!

Không chậm trễ, tôi nhô người lên ra sức cắn nhưng chiếc dây dẫn xăng dầu bố trí trong gầm xe, bọn chúng có vẻ nhận ra rồi.

– Nhanh nào, nhanh nào!!!

Tôi cắn mạnh hơn, vị cao su khó nuốt, những giọt xăng quý giá cuối cùng cũng chảy ra, khẩn trương tôi đưa tay hứng.

– Tôi xin lỗi..

Tôi nói và Ngọc cũng hiểu ý, nhưng bây giờ không còn thời gian cho chuyện đó, tôi liền đổ ngay xăng vào chỗ-không-nên-đổ trên quần cô nhằm át đi mùi máu. Lúc này mùi xăng cũng xộc vào mũi tôi nhiều hơn, ngoái cổ ra nhìn, thật may bọn chúng chợt dừng lại nhưng vẫn đứng đó như níu kéo điều vừa biến mất. Dù sao tình hình cũng đã có vẻ ổn hơn.

– Phù.. – tôi thở phào nhẹ nhõm

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng rít lên đau đớn rồi lần lượt cả lũ đổ rạp xuống!

– Ra được rồi đó!

Tiếng vị cứu tinh phát ra. Tôi vội vã đỡ Ngọc chui ra khỏi gầm xe, trước mặt là ông bác sĩ và anh phóng viên đồng loạt xử lý lũ người chết.

Tôi cảm thấy bất an vì không thấy bóng dáng thằng Việt!

– Bạn tôi? Bạn tôi đâu rồi?!

– Tôi không thấy cậu ta!

– Chết tiệt!! Việt, Việt, mày ở đâu??!!

Tôi hét lên mặc xác lũ người chết.

– Cậu đừng hét lên nữa!!

Tôi không thèm quan tâm, nó không thể chết, tôi cướp lấy thanh sắt trên tay ông bác sĩ quyết lao vào ăn thua đủ với bọn khốn kiếp kia!!

Bố Ngọc liền xông đến giữ tôi lại, 2 mắt tôi đỏ ngầu, rực lửa, bọn chúng dám cướp đi người bạn tốt của tôi.

– Lũ chó chết!!

– Cậu bình tĩnh đi, chúng ta phải sống thì mới tìm được người bạn của cậu chứ?!

– Nghe tôi, tôi cũng muốn tìm bạn cậu nhưng việc trước mắt là phải đảm bảo tính mạng an toàn cho mọi người, bao gồm cả cậu. Chúng ta sẽ quay trở lại xe, rồi cùng nhau tìm Việt! Được không?

Tôi không nói gì, trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng đành nén lại, dù sao những lời ông ta nói cũng đúng.

– Đợi tao! Việt!

Tôi ném phăng thanh sắt xuống đất, rồi nhanh chóng cùng đoàn người quay về phía xe…

Lũ xác sống vẫn không chịu buông tha, ngài thủ trưởng bọc hậu phía sau không ngừng xả súng. Bọn chúng càng vây đến hung hãn, chiếc xe chỉ còn 2, 3m nữa thôi.

– Nhanh nào!!

Ông vứt luôn súng, khẩn trương thúc dục mọi người tăng tốc. Anh phóng viên đã trèo được vào buồng lái!

– Nổ máy ngay!

Tiếng động cơ phát ra, chúng tôi cố gắng đỡ Ngọc treo lên khoang phía sau. Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc tất cả trèo lên an toàn, ngoại trừ Việt….

– Ruỳnh!

Cánh cửa xe màu đóng sập lại, điều cuối cùng tôi thấy được qua ánh đèn pha leo lắt là lũ khốn kiếp đó vẫn đuổi theo không chịu buông tha.

– Giờ sao?! – tôi hỏi ngài thủ trưởng và ném 1 ánh nhìn cương quyết

– Chúng ta sẽ quay lại!

– Nhưng không thể cứ thế lao đầu vào giữa rừng xác sống như thế! – ông bác sĩ xen vào

–  Chúng ra sẽ tìm ra cách thôi! Bạn cậu lúc này còn sống hay đã chết, điều đó tùy thuộc vào ý chí của cậu.

Ông nói vọng ra buồng lái kêu xe quay lại, anh phóng viên đành miễn cưỡng quay đầu xe.

Rồi ông đi đến chỗ Ngọc, cởi bỏ lớp áo chống đạn, vuốt mái tóc xõa và nhìn cô đang nằm thiếp đi vì kiệt sức với 1 ánh mắt trìu mến.

– Bố xin lỗi nhé con gái, hôm nay thật vất vả cho con rồi!

Tôi và ông bác sĩ yên lặng nhìn nhau, cả 2 không khỏi chạnh lòng nhưng đồng thời cũng cảm nhận được 1 tình cảm đẹp giữa 2 bố con họ.

Vị cứu tinh chợt xoay chuyển thân mình, đấm vào phần ngăn cách giữa buồng lái và trong này, chẳng mấy chốc chúng vỡ nát làm anh phóng viên không khỏi kinh hãi.

– Để ta lái!

Chỉ chờ có vậy, anh phóng viên vội vã lao ra khỏi vô lăng. Ông nhanh chóng cầm lái, quay đầu xe tăng tốc và phi băng băng về lũ xác sống!

– Cậu đã có ý tưởng gì chưa?! – bố Ngọc hỏi

Tôi nhìn lên nóc xe có 1 khoảng hở để chui lên bèn hỏi anh phóng viên

– Có mở được không??

– Được! Chúng ta nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi rời khỏi đây thôi!

– Ừm..

Ngài thủ trưởng nói và bật lửa châm điếu thuốc.

– Tôi có ý này!! – tôi trả lời

– Triển khai thôi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN