Ebolavior - Chương 4: Ngày phán xét – hồi 4.1: *mầm bệnh*
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


Ebolavior


Chương 4: Ngày phán xét – hồi 4.1: *mầm bệnh*


– Phóng nhanh đuổi theo xem sao! – nói giục tôi

Không chậm trễ, lập tức tôi về số, dồ ga lao đi. Nhìn lên trời thật ngoài sức tưởng tượng! Chiếc máy bay mất kiểm soát nghiêm trọng, thân và cánh máy bay bắt đầu đánh ra những tia lửa, khói đen khịt cả bầu trời lẫn bên trong khoang!

Thằng Việt nhanh chóng nắm chặt điện thoại, bật chế độ quay giơ lên để ghi lại khung cảnh ngỡ như chỉ có trên phim của Hollywood.

Tôi tiếp tục vừa lái vừa ngước nhìn, và sự hiếu kỳ bây giờ lan tỏa cả 2 bên bờ sông Tô, từ Đường Láng cho đến Nguyễn Khang. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, gọi nhau bủa vây ra đường, có cả những thanh niên trèo lên cây, băng qua barrier chạy dọc theo sông bởi sự tò mò, ai nấy không cần phải bảo nhau đều lôi điện thoại ra chụp rồi quay lại, xôn xao vì sự kiện hiếm thấy. Trên ban công những tòa nhà 3,4 tầng hay trên cả sân thượng của quán karaoke cũng không kém phần sôi nổi. Nhiều cha mẹ bế con ngồi lên cổ để chiêm ngưỡng 1 cách rõ nét hơn. Tiếng xé gió lao đi ma sát với không khí của máy bay vang ầm cả 1 khoảng không gian rộng lớn!

Dưới đây, ngày càng nhiều người bị thu hút bởi cảnh tượng. Những chiếc xe ô tô Lexus, Range Rover, Camry, Santafe,… đua nhau bấm còi inh ỏi, ầm ĩ cả con đường. 1 số bước ra không giấu được vẻ giận dữ đá thẳng vào lốp xe vì chẳng có cách nào đi tiếp. Xa hơn, là những chiếc xe bus chỉ còn cách nghỉ chân tại bến. Đầy sinh viên chen lấn nhau vì không kiếm được view đẹp sẵn sàng đỡ nhau trèo lên nóc xe bus chỉ để quay phim, chụp ảnh, 1 cảnh tượng hết sức hỗn độn!!

– Phóng nhanh lên mày, cua vào cầu Cót đi!

– Biết rồi!

Tôi bốc xe lên vỉa, phi đi như bay tránh mọi vật cản rẽ qua cầu lao vào Yên Hòa, giờ thì chiếc máy bay đã khuất tầm mắt, nó ở sau lưng những ngôi nhà cao tầng trong con ngõ nhỏ hẹp. Từng cây cột điện 2 bên chằng chịt dây cáp, dây phơi quần áo.

– Bị che mất rồi!

– Tính xem khoảng cách từ đây ra chỗ máy bay khoảng bao nhiêu?!

– Theo tao thì phạm vi trên dưới 3km!

– 3km? Chẳng phải cũng gần khu vực đá bóng sao?!

2 thằng nhất thời không nói được câu gì vì sự hốt hoảng đã chiếm lấy

– Nếu không báo cho chúng nó biết thì chết chắc!

– Gọi cho thằng Sơn ngay đi!

Tôi quát rồi vít ga liều mạng phóng đi, lạng lách đánh võng không khác gì mấy thằng choai choai, ngáo đá nhưng tự cho phép bản thân làm vậy

– Nó nghe chưa??

– Vẫn chưa? Chắc đá rồi!!!

– Mẹ kiếp, sao lại đúng lúc này cơ chứ?? Mày cứ gọi đi!!!

2 mắt tôi bắt đầu điều tiết, mồ hôi nhễ nhại dù không vận động, các giác quan dần trở nên nhanh hơn để tương tác với xung quanh. Tay tôi nắm chặt côn, phóng đi như điên ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt mặc kệ đằng sau từng tràng tiếng chửi bới..

Tiếng động cơ mỗi lúc 1 to, gầm rú. Đến trường THCS Yên Hòa tôi nhanh chóng cắt sang Dương Đình Nghệ rồi phi hết tốc lực, lần này nhìn thấy nó chao đảo lên xuống, như chực xà xuống phía trước, khói ngày 1 dày đặc. Vô thức mắt tôi đánh xuống nhìn đồng hồ xăng.

– Sắp hết xăng! Mẹ kiếp, ngày gì mà đen như chó thế này?

– Cố lên mày, tao đang gọi cho nó đây!

Từng tiếng tút..tút..trôi qua cực kỳ căng thẳng!! Tôi chỉ muốn đập ngay cái điện thoại đi, tại sao vào lúc này tất cả mọi thứ cứ chống lại mình?  – Alo, Sơn đẹp trai nghe đây??

2 đứa thở vào nhẹ nhõm, đôi mắt tôi bấy lâu căng ra giờ được nghỉ ngơi

– Mày đang ở đâu?!

– Nhà thi đấu gần Phạm Hùng em ơi, đang náo nhiệt lắm!

– Nghe rõ này, có 1 chiếc máy bay đang gặp tai nạn sắp rơi. Chạy ra khỏi đó đi!

– Cù tao cười phát! Mà dạo huynh đài xem nhiều phim thảm họa quá à, có giới thiệu anh em xem với nhé!

Câu nói này làm tôi tức chết.

– Nghe tao, tao biết mày không tin nhưng cứ ra khỏi chỗ đó đi!

– Cắt!! Huynh đài diễn tốt thật. Đi đóng phim hài được đấy!

– Ra khỏi đó ngay!!!! – Việt quát

– Mất thời gian với các bố quá, đến nhanh đi team đang thua đấy nhé!

– Thằng ngu!

Tôi giật ngay cái điện thoại trên tay thằng Việt quát to nhưng tất cả những gì nhận lại được chỉ là cái tắt máy.

– Khốn thật!!

Tôi vừa chửi vừa đầm thùm thụp vào đầu máy xe

– Nhanh nữa đi mày!!!

Tôi phóng như bay trong lòng vô cùng lo lắng thì đúng lúc này, xe hết xăng!!

Cả 2 nhảy xuống, không ai nói với ai chạy thẳng 1 mạch, bỏ xe lại vì thằng bạn ngu ngốc! Cả con đường hỗn loạn, người người gấp rút rời khỏi ô tô chạy về phía trước mặt bọn tôi, xe máy quay đầu ngược chiều phóng thẳng để giữ mạng, từng đợt người chạy lại, lấp kín cả khoảng trống, tiếng đèn xi nhan vẫn kêu bíp bíp phía trước, tiếng hò hét, tiếng gọi nhau, tiếng quát tháo, và cả tiếng kêu sự giúp đỡ…Cảnh tưởng ngỡ như chỉ có trên phim giờ xuất hiện trước mắt làm tôi bỗng dưng rúng động, sợ hãi, đôi tai bị áp lực âm thanh tác động khiến đầu óc choáng váng

Trên bầu trời chiếc máy bay trong mắt tôi chưa bao giờ to đến thế!! Tôi có thể nhìn thấy 2 cánh máy bay đang cháy đỏ rực. Chân tôi như chùn lại, ý chí muốn chạy về phía trước mà cơ thể lại không nghe theo.

– Long! Long! Nhanh lên nào!

– Không được, tao…sợ, chân tao không đi tiếp được..

Tôi nhìn xuống như bảo nó thấy, 2 cẳng chân tôi run bần bật, chưa bao giờ tôi lẩy bẩy đến vậy. Cảnh tượng này quá đỗi khủng khiếp với tôi. Sống ở thành phố bao nhiêu năm có bao giờ tôi thấy cảnh như vậy, cũng không biết phải miêu tả như sự khốc liệt như thế nào.

– Hay là…ta quay lại đi Việt?? – tôi nói trong giọng run run

– Mày nói cái gì vậy??? – vẻ mặt nó khó hiểu

– Tao biết mày đang sợ, tao cũng sợ, nhưng giờ quay lại sẽ chỉ khiến cho bản thân mày và tao có lỗi thêm thôi!

– Tao cũng có cuộc sống của riêng tao, còn gia đình, người yêu của tao!

– Thế thằng Sơn không có sao?!

Nó xông đến xô ngực, túm cổ áo tôi đầy giận dữ

– Nói cho mày biết! Mày có thể quay lại để sống với lỗi lầm của mày ngày hôm nay, hoặc mày cũng có thể làm cho bố mẹ, người yêu mày tự hào!

– Lựa chọn là ở mày! – nó buông thõng xuống

Tôi im lặng không trả lời, cảm thấy mình có lỗi vì sự ích kỷ bỏ mặc bạn bè trong lúc sống chết

– Chúng ta là bạn bè, nhớ không?? – giọng nó ôn tồn

– Ừm, ta đi tiếp thôi…

– Vậy mới là đàn ông chứ!

Nó vỗ vai làm tôi cảm thấy vững tâm hơn. Hít 1 hơi thật sâu lên tinh thần, tôi tiếp tục quay trở lại cuộc hành trình. Càng vào sâu càng hỗn loạn, dòng người chạy ập lại như cơn bão, những cú va đập, huých, rồi cả những tiếng chửi bên tai

– Chúng mày ngu à??

– Cút hết ra khỏi đường cho tao!!!

Chúng tôi không sao xoay sở nổi.

Bỗng!! 1 cú đấm thẳng vào mặt làm tôi ngã ngửa ra đất, 2 mắt tê dại, đầu óc choáng váng

– Chết cha mày đi, ai bảo dám cản đường tao!

Giọng 1 người đàn ông văng vẳng bên tai tôi rồi nhanh chóng biến mất, quả ngã làm tôi uể oải

– Long!! Mày có sao không?

Nhanh chóng thằng Viết sốc tôi ngồi dậy, day vào 2 bên thái dương

– Tao..ổn, chỉ hơi hoa mắt tí thôi!

Tôi cố gắng đứng dậy, hơi loạng choạng, máu mũi bắt đầu chảy ra. Đám đông chạy lại ngày 1 dữ dội hơn, nó cứ đỡ tôi đi tiếp trong vô vọng.

– Nghĩ cách gì đi!

– Trèo lên nóc xe mà chạy thôi!!!

Cả 2 gấp rút trèo lên nóc xe nhìn về xa hơn, cảnh sát giao thông rồi cơ động đang khoanh vùng phạm vi, di tản những người ở gần khu vực xảy ra tai nạn, tiếng còi chỉ huy rồi loa phát thanh yêu cầu người dân sơ tán theo trật tự, không chen lấn xô đẩy!

– Giờ sao mà vào được đây???

– Cứ lại gần xem đã!!!

Bọn tôi băng qua đoàn người đi đến liền bị ngăn cản.

– Chào 2 anh! Từ đây trở vào là khu vực nguy hiểm. Đề nghị 2 anh quay về cho, chúng tôi đã liên lạc với đội cứu hộ, cứu nạn. Sẽ nhanh chóng đưa người đến giải cứu sớm nhất có thể!

– Ông nói cái gì vậy? Trong đấy là bạn tôi! Để tôi vào!

Thằng Việt gào lên xông tới, bị giữ lại

– Chúng tôi xin lỗi! Nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể để cho anh và bạn anh vào được!!!

Nhanh như cắt, nó đấm vào mặt ông ta rồi cướp lấy súng trên người dí thẳng vào mặt!

– Nếu trong đó là bạn bè, là con trai, hay thậm chí là vợ ông! Ông sẽ làm gì đây thưa ngài sĩ quan???!!

– Long!!!

Nó gọi tôi chạy đến, 3 4 cảnh sát nữa thấy cấp trên bị uy hiếp đồng loạt rút súng ra đe dọa!

– Chúng tôi đề nghị anh bỏ súng xuống!

Nó không quan tâm nhìn thẳng vào mắt ông ta!

– Ông sẽ làm gì? Chết tiệt! Trả lời đi!!

– Để họ vào!

Nó chỉ chờ có vậy lao vào, tôi cũng bám sát ngay

– Khoan đã! – ông ta gọi lại

– Chúc các cậu may mắn!

2 thằng gật đầu ngầm ý cám ơn, rồi lại lao băng qua dòng người ngày 1 chạy ra..

– Sơn!! Sơn!! Mày ở đâu???

2 đứa gọi khát khô cả cổ họng trong tiếng ầm của sự hỗn loạn, giữa biển người thế này thật đúng là mò kim đáy bể, tìm kiếm niềm tin trong vô vọng

– Không khả thi? Mày tính sao Long?

– Chó chết! Có khi nào nó vẫn ở trong nhà thi đấu không?

– Có lẽ…

Chưa nói hết câu, lần này thì cả 2 run bắn người, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, thất kinh nhìn lên. Đột nhiên, chiếc máy bay lao qua va chạm vào 1 tòa nhà cao tầng! Cả tòa nhà bị lia đứt kèm theo tiếng nổ ầm ầm như bão táp.

– Chạy! Chạy ngay!!

Chúng tôi không kịp thở nữa, mặt cắt không còn 1 giọt máu co cẳng chạy. Ngoái lại nhìn, sự kiện hết sức kinh khủng! Phần trên tòa nhà bị đứt lìa chuẩn bị đổ xuống nền đường, cảnh hàng trăm nhân viên làm việc bên trong cũng theo tòa nhà rơi xuống, những mảnh vỡ cửa kính văng ra như thạch nhũ đâm vào người bên dưới, máu bắn ra ngoài, rồi cả những cọc thép gia cố tòa nhà, những mảng bê tông nặng cả tấn lao xuống đập vào xe ô tô, rồi xe máy nát vụn.

Tệ hại hơn!!!

Xăng chảy ra và đám cháy bắt đầu lan rộng. Và điều kinh khủng trong các điều kinh khủng xuất hiện! Cánh máy bay lia vào tòa nhà gãy ra khỏi thân văng 1 lực rất mạnh xuống đây!! Tôi đứng như chết cứng tại chỗ, con mắt căng ra không kịp phản ứng!

– Tránh ra mau! Long!!

Thằng Việt lao đến ôm tôi bay vào con hẻm nhỏ. Lúc này khói bụi mù mịt bao phủ cả bầu trời, tiềng ầm ầm của gạch đá rơi xuống vỡ tung, mặt 2 thằng đen thui, ho thốc ra bụi. Và chúng tôi thật sự lo lắng vì con hẻm đã bị lấp lại!!!!

– Mày có sao không??!

– Cám ơn mày! Chậm 1 chút nữa chắc tao tiêu rồi!!

– Không có thời gian để nghỉ đâu! Điều cần làm bây giờ là phải tìm được thằng Sơn!!

Nó nói câu này, cả 2 chùng xuống như biết 99% hy vọng tìm thấy là không thể.

– Cố lên nào!

– Mày biết gì không Long?

– Gì?

– Thằng Sơn chia sẻ với tao nó là trẻ mồ côi, nó chưa bao giờ thấy mặt bố mẹ! Bên ngoài nó vui vẻ kiếm hiệp như vậy nhưng bên trong.

– Tao xin lỗi, tao đã không biết.. – tôi nói trong ngậm ngùi

– Nó không thể chết, tao không muốn nó bất hạnh trong gia đình rồi giờ lại bất hạnh trong cả cuộc đời!

– Mày đúng là 1 thằng anh có trách nhiệm! Đi mang thằng ôn dịch đó trở về bắt nó khao anh em trầu cứu mạng nào! – tôi cố gắng xốc lạitinh thần 2 đứa

– Ừm! Đi nào, cho dù còn 1% tao cũng phải giữ!

– Nhưng làm sao ra khỏi đây bây giờ???

Ngoài con hẻm đã bị đá lấp lại, bên trong cũng không có nhiều ô xy để hít thở. Thật nan giải!!!

– Làm sao?? Làm sao giờ?

– Mày nghĩ cầm cự trong này được bao lâu?

– Tao không biết! – tôi đáp

– Điện thoại? Đúng rồi!

Tôi gấp rút lấy ra gọi cho anh trai, mặt thằng Việt nhìn tôi như đây là niềm hy vọng cuối cùng!

Tôi lắc đầu 1 cách tuyệt vọng!

– Không có sóng…

Trong này tối đen, khoảng không gian nhỏ hẹp lại sắp chẳng còn ô xy, tôi và nó chỉ còn cách dựa lưng vào tường ngồi 1 góc đầy tuyệt vọng. Tôi chẳng biết nói gì và làm gì, chỉ còn cách lấy điện thoại ra xem từng tấm ảnh mà tôi hay gọi là màu của kỷ niệm, chờ đợi 1 cái chết đang đến dần quả là căng thẳng!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN