Em chỉ là tình nhân - Chương 11: Tình địch:::là bạn!?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
260


Em chỉ là tình nhân


Chương 11: Tình địch:::là bạn!?


– Bây giờ tôi phải về công ty, xin phép tiểu thư!
– Aissh…Chị lại gọi tiểu thư nữa rồi! ~ Linh phụng phịu
– A…Xin lỗi…C…chị về công ty nhé Linh! – Cô gượng gạo
– Vâng ạ! À chị Dương, tối chị rảnh không ạ?
– À có!
– Tối nay đi chơi với em đi!
– Sao cơ?
– Vậy hẹn chị 8h tối nay nha!
Dứt lời, Linh chạy đi trước. Cô thì vẫn ngơ ngác. Cô còn chưa kịp trả lời mà!? Mà đi chơi với…tình địch…À không, cô đâu có tư cách mà làm tình địch của người ta.
********************************
Đến giờ hẹn…
Cô đứng trước nhà để đợi Linh đến đón. 1 lúc sau, 1 chiếc BMW màu trắng đi đến phía cô rồi dừng lại. Cửa xe được mở ra:
– Chị Dương, mình đi thôi!
– À vâ…ừ… – Cô ngồi vào trong xe
2 người đi đến đến nhà hàng, sau đó là trung tâm mua sắm. Đi với Linh, cô cảm thấy rất vui. Đây là cảm giác khi có bạn sao?
Cho đến khi 2 người đi qua 1 tiệm váy cưới. Linh vừa đi vừa nói chuyện nên cứ đi thẳng, còn cô cứ đứng ngẩn nhìn bộ váy cưới đó. Váy trắng bồng bềnh, phần áo đính nhiều kim sa, phần hông được bao bọc bằng những hạt ngọc trai xinh xắn. Kiểu váy trễ vai, đơn giản lại không quá hở, nhưng cô lại rất thích những kiểu mẫu như thế này. Cô ước 1 ngày, được mặc nó.
– Chị Dương, bây giờ chúng ta đi uống trà sữa hay…Ủa? Chị Dương?
Không thấy cô đi bên cạnh, Linh ngó quanh thì thấy cô đang đứng trước tiệm váy cưới. Linh đi lại, chạm nhẹ vào vai cô, hỏi:
– Chị Dương, chị sao vậy?
Cô khẽ giật mình. Thấy Linh, cô cười nhẹ:
– À không, không có gì!
Linh nhìn bộ váy cưới mà cô vừa nhìn, cười nói:
– Ra chị đang nhìn váy cưới! Ô, hay chị sắp kết hôn?
– Không có, chị chỉ nhìn vậy thôi. – Cô đáp – À, mình đi thôi!
Thế là cả 2 đi chơi rất vui. Linh chở cô về nhà, cười:
– Tạm biệt! Chúc chị ngủ ngon!
– Tạm biệt! – Cô vẫy tay
Sau khi Linh đi khuất, cô bước vào nhà.
Cô đi lên phòng, thì thấy 1 bóng đen đứng ngoài ban công, cô hét lên:
– AA…MA!!
– Là tôi! – 1 giọng nam truyền đến
Cô mở mắt ra. Là anh. Cô hỏi:
– Ủa? Sao anh ở đây?
– Nhà tôi mua, tôi thích ở hay đi là quyền của tôi!
Cô bĩu môi. Dù sao anh cũng đã cho cô ở đây cơ mà, không phải cô cũng có quyền hay sao?
– Em…vừa đi với Linh sao?
– Ừm…
– Em có biết, cô ấy là…
– Tôi biết! Cô ấy là vợ sắp cưới của anh!
– Đúng, nhưng em không…
– Anh đang lo sao? Yên tâm, tôi không làm gì cô ấy đâu! Tôi không phải là mấy con ả tình nhân khác lắm thủ đoạn đâu. Tôi và cô ấy là bạn.
– Tôi không có ý đó…Mà bạn sao?? – Anh ngạc nhiên
– Đúng! Giờ anh hỏi xong chưa, tôi phải đi nghỉ!
– Ờ…
Cô đi vào phòng tắm, để lại anh ở bên ngoài với 1 mớ suy nghĩ hỗn độn.
Lúc cô vừa bước ra ngoài, thấy anh đang nằm trên giường. Cô hỏi:
– Sao anh lại nằm đây??
– Đêm nay, tôi muốn bên cạnh em! – Giọng anh khàn khàn
– Anh bị điên hả?? – Cô hơi đỏ mặt
– Tôi nói thật!
– Vương Nhật Linh đã về bên cạnh anh rồi không phải sao? Bây giờ anh nên bên cạnh cô ấy, anh…
Cô chưa kịp dứt lời thì anh đã chạy lại ôm lấy cô. Khó hiểu, ngại ngùng, định đẩy anh ra thì anh nói nhỏ vào tai cô:
– Nhật Linh…cô ấy không hề có tình cảm với tôi.
Cô bàng hoàng, tay khẽ buông thõng. Anh cũng yêu đơn phương sao? Anh cũng giống như cô sao?
Cô chỉ đứng lặng cho anh ôm.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN