Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó? - Chương 5: Hoa nở rồi hoa tàn, ai mà chẳng biết…
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?


Chương 5: Hoa nở rồi hoa tàn, ai mà chẳng biết…


 

Sáng hôm sau là chủ nhật, thế nên tôi được nghỉ, chắc là do mấy hôm trước ngủ nhiều quá rồi thế nên hôm nay tôi lại dậy rất sớm. Nhưng rất sớm ở đây chỉ là đối với tôi thôi, mẹ và Lăng Di lại đi đâu đó rồi, tôi xuống dưới nhà, ăn tạm lát bánh sandwich rồi tu ừng ực cốc sữa

King..koong…

King … koong…..koong….

Tôi chạy ra ngoài mở cửa, phía sau cánh cửa sắt nhà tôi là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần âu hơi cũ nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ, vai đeo cặp, khuôn mặt ánh lên sự thông minh, tinh tường, đôi môi hơi nhếch lên như cười như không.

Tôi trố mắt ra nhìn hắn, đây không phải là tên biến thái tối chủ nhật tuần trước tôi gặp sao, gia sư của tôi – Tấn Thành. Ôi thôi quên mất, mẹ tôi nói là hắn sẽ đến dạy tôi vào chủ nhật hàng tuần, mà hôm nay lại là chủ nhật .

– Em định để tôi đứng đây đến bao giờ đây? – hắn nhếch mép lên hỏi

Tôi đành mở cửa ra cho hắn vào nhà, hơi miễn cưỡng một chút. Hắn vào trong nhà tôi xong ngồi xuống ghế rất tự nhiên, nói:

– Cảm phiền em lấy cho tôi cốc nước được không?

Tôi khẽ hừ nhẹ, không hiểu sao tôi lại không có một chút cảm tình nào đối với tên này, chắc tại vì lúc trước hắn nói tôi ngốc, à không là ngu mới đau. Ờ, hắn đi dạy học, mà học sinh lại bỏ học đi  hẹn hò với giai, công nhận ức, nhưng mà có cần phải nói người ta thế không ? đằng nào hắn cũng hơn tuổi vài tuổi, lại là con trai, thật nhỏ mọn quá đi.

– Nè- tôi chìa cốc nước ra trước mặt hắn, hắn cầm lấy tu một hơi hết nửa già cốc – mẹ tôi đi vắng rồi…

–  Thì sao?

– Tôi tưởng anh đến đây ăn cơm với mẹ tôi lên nhắc nhở vậy thôi

– Dạy em học xong tôi còn phải đi hẹn hò với bạn gái tới tối mới về, em nghĩ nhìn thấy mặt em là tôi nhuốt trôi thức ăn chắc?

– Anh…- Hừ, tên khốn này, hắn dám xỏ xiên tôi .

– Không được gọi là anh, tôi là gia sư của em, em là học trò của tôi, thế nên em phải gọi tôi là ‘ Thầy’. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi, đỡ mất thời gian, em lên lấy sách vở xuống đi.

Tôi không thèm đôi co nữa, bắt tôi im lặng còn được, nói tôi gọi là thầy á? Đừng có mà mơ.

– Đầu tiên em làm tờ đề này cho thầy – hắn rút từ trong cặp ra một tờ giấy a4 đưa cho tôi, tôi cầm lấy bắt đầu hì hục làm bài. Hắn muốn tôi giải các bài tập này để đánh giá năng lực của tôi đây mà. Tuy lúc đầu năm tôi có hơi không chú tâm vào việc học thật, nhưng dạo gần đây Hạo Thiên lúc nào cũng kèm cặp và chỉ dạy tôi làm bài. Tôi căn bản cũng thuộc dạng nhanh hiểu, thế nên mấy bài toán tên thầy giáo ôn dịch này cho không phải là tôi không làm được. Đề này đối với đề thi vào Thanh Khê dễ hơn nhiều.

Thế là chưa đầy một tiếng đồng  hồ, tôi đã làm xong, đưa cho hắn với nụ cười đắc ý, như muốn nói rằng ‘ Thế nào? Còn dám xem thường bổn cô nương nữa không’

Thế mà hắn không thèm để tâm đến nụ cười khiêu khích của tôi, lấy bút đỏ hì hục chấm bài, tôi cứ thấy hắn cầm bút rồi gạch, gạch, rồi lại khoanh khoanh, viết viết cái gì đó ,làm nhanh như máy, dường như hắn chỉ cần liếc qua một cái là biết cái nào đúng cái nào sai ngay . Chưa đầy 1 phút, hắn trả bài cho tôi,chấm bài nhanh phát điên:

– Làm ăn thế này à? Giỏi nhỉ?

Tôi nhìn lại bài, ặc, sai gần hết, nếu chấm ra chưa chắc nổi 3 điểm, tại sao lại thế nhỉ? Tôi quay sang nghi hoặc nhìn hắn ta, rồi lại nhìn lại những chỗ sai, hắn đã sửa lại và chỉ rõ những điểm sai của tôi. Chỗ thì thiếu điều kiện, chỗ thì quên kết luận, chỗ thì dùng sai công thức. Những bài tập hắn cho đối với tôi thì không thực sự là khó, nhưng nhìn kĩ lại thì toàn là bài toán nó lừa, không để ý kĩ thì thể nào cũng sai từ đầu đến cuối.

Bỗng tôi thấy mấy hết cả tự tin, mặt tôi méo xẹo .

Thấy tôi có vẻ không hiểu, hắn bắt đầu giảng lại bài cho tôi. Hắn nói không nhiều, nhưng lại vô cùng dễ hiểu, không tỉ mỉ và tường tận như Hạo Thiên, xong, những thứ hắn chỉ cho tôi lại rất đơn giản và vô cùng thông minh. Thật không hổ danh là thủ khoa trường Thanh Khê.

Hình như trước khi tới đây dạy gia sư cho tôi hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, tỉ mỉ những bài toán đúng trọng tâm để cho tôi làm, ngoài ra còn vô số công thức mới lạ với mẹo làm bài hay ho mà trên lớp hay ở lò ôn thi không có , hắn cũng đem giảng giải cho tôi để tôi áp dụng vào các bài toán.

Nhưng tôi phát hiện ra rằng hắn là một tên nhỏ mọn, hẹp hỏi, thiếu kiên nhẫn, thích lấy việc công trả thù riêng. Vì mỗi lần tôi làm mặt đần không hiểu bài, hắn lại lấy bút gõ lên đầu tôi một cái vô cùng đau điếng, hẳn chưa ai nói với hắn rằng gõ bút lên đầu không những không thông minh ra mà còn khiến người ta ngu đi hay sao?

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trước khi ra về hắn còn giao cho tôi một đống bài tập kèm theo những lời răn đe, đại ý là nếu tôi mà không làm thì chết chắc với hắn. tên này tuy học hành giỏi giang nhưng đầu óc đúng là không được thông minh cho lắm đâu, việc tôi làm hay không hắn cũng chẳng quản được nếu như tôi không thích.

 Bước ra tới cửa cổng rồi hắn còn quay đầu lại nhắc nhở tôi nhớ làm bài và học thuộc những công thức mới hắn đưa ra, tôi khẽ bĩu môi nhìn theo bóng lưng hắn mà cảm thấy ngứa ngáy chân tay vô cùng. Tôi liền nhặt một hòn đá ở dưới đất lên, ném mạnh vào cách cổng sắt phía nhà chếch đó không xa

‘ Coong …’ hòn đá va vào cánh cửa bằng sắt vang lên một tiếng chói tai, liền sau đó là tiếng chó sủa điên cuồng . Ai trong cái khu này chả biết, con chó nhà bên đó rất hung giữ, thường hay cắn người đi qua đường.

Tấn Thành giật mình quay lại, mặt hoảng hốt dơ chân lên chuẩn bị chạy vì cứ nghĩ có con chó đuổi phía sau, bộ dạng trông rất khôi hài. Tôi ôm lấy bụng cười lớn, vừa rồi tôi chỉ trêu hắn thôi, nhà kế bên đã đóng chặt cửa cổng rồi, con chó có muốn lao ra cũng không được .

– Thầy ~ về cẩn thận nhá! Ha…ha..

Hắn biết rằng mình bị lừa, lại còn bị tôi trêu chọc cho quê độ, chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa rồi hằn học quay người bỏ đi. Đến lúc đóng cổng xong vào trong nhà, cứ mỗi lần nhớ đến cảnh tượng lúc nãy là tôi lại cười lăn cười bò .

Tối…..

Tôi đang học, bỗng có tiếng gõ cửa:

– Tiểu Phong, mẹ vào nhé

– Dạ

Mẹ tôi mở cửa bước vào, trên tay cầm một chồng quần áo.

– Mẹ gấp cho con rồi đó, chốc cho vào tủ nha

– Dạ, mẹ cứ để đó đi.- tôi vẫn hì hục ghi ghi chép chép, đáp lấy lệ . cái tên gia sư Tấn Thành đáng ghét, cho nhiều bài tập thế không biết, bộ hắn muốn giết người không dao hay sao. Đề vừa khó vừa lằng nhằng, đúng là cái tên thù dai, nhỏ mọn vô lim sỉ. được rồi, nếu hắn muốn chơi, tôi thề chơi đến cùng, làm hết đống bài tập này không thiếu một chữ luôn cho hắn bớt vênh váo …

……

Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, chậc đã gần hai giờ sáng rồi sao ? Nhanh thật, tôi mệt mỏi đứng dậy vừa gáp vừa vươn vai. Định leo lên giường làm luôn một giấc, nhưng cái giường ngủ thân yêu của tôi đã trở thành một đống hỗn độn lúc nào không hay, nào là sách vở, nào là bút, nào là thước kẻ, gấu bông, đồng hồ, chồng quần áo mới giặt,… Thế là tôi đành ngậm ngùi dọn dẹp lại tất cả .

 Tôi đem đống sách vở bút biếc vứt lên bàn học để mai dạy dọn sau, rồi một vài thứ khác cũng vứt tạm vào đâu đó, đống quần áo tôi định bụng đem bỏ luôn vào tủ khỏi sắp xếp lại cho rảnh, nhưng nghĩ rằng hôm nay thức khuya. Mai thể nào cũng dậy muộn, tìm đồng phục trong đống quần áo bừa bãi này không muộn học mới lạ, thế là tôi lại đặt chúng trở lại giường, đem quần treo lên móc, áo cho vào tủ trên .

Tôi cho vào, rồi lại lôi ra một cái áo, tôi cúi xuống nhìn cho kĩ. Hử, áo sơ mi màu đen sao? Tôi làm gì có cái áo nào như thế này nhỉ? Tôi dơ nó lên ngang mặt, sau một hồi ngắm nghía mới nhận ra , là áo của Y Thần, cậu ta cho tôi mượn lúc tôi bị mất tên vô lại chặn đường, lúc về tôi lại quên chưa trả sao.?

Hây ya…mình đúng là đáng trí quá đi mất, thôi vậy, cho vào cặp, mai mang trả lại cũng chưa muộn.

Sáng hôm sau…

Mới tới lớp, hạo Thiên đã túm lấy tôi hỏi han , đại loại như là đã khỏe chưa mà đã đi học rồi, tôi mỉn cười gật đầu.

Cũng như mọi khi, cứ ra chơi là tôi cùng Hạo Thiên chúi đầu vô làm bài tập, khi mệt quá thì xuống căn tin mua nước, trên quãng đường từ lớp tôi xuống dưới căn tin không ngớt những ánh mắt soi mói chiếu tướng tôi đầy ghen tị, tôi hiểu mà, thế nên cũng không mấy khó chịu, bị nhìn nhiều cũng quen, nhưng thi thoảng cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm .

Lúc thì chúng tôi lại ra hành lang hóng gió. Lớp tôi ở trên tầng hai, phía trước có cây phượng già, chĩa những cành cây xà vào ban công. Trên những ngọn cây đã nhu nhú những nụ là nụ phượng, gió vi vu thổi qua lại rung rinh trông rất đẹp mắt.

Cuối giờ, tôi với Hạo Thiên lại cùng nhau ở lại trực nhật, quãng thời gian ở bên nhau không nhiều cũng không ngắn, lúc nào cũng có đôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy  cuộc sống của mình sao lại may mắn như thế chứ, bình yên và vui vẻ vô cùng, xong lại như có dự cảm không lành , hoặc đây chỉ là một giấc mộng đẹp, hoặc những khó khăn đau đớn chưa đến mà thôi.

Lúc ra về, tôi mới nhìn thấy Y Thần đang đi từ trong phòng y tế ra, điệu bộ biếng nhác mệt mỏi nhưng vẫn không dấu đi được sự cao ngạo, đường hoàng vốn có.

 Cậu ta lại trốn tiết đấy, từ đầu tiết hai lận..

chợt nhớ ra rằng mình còn chưa trả cậu ta cái áo, tôi quay sang bảo Hạo Thiên ra cổng đợi mình trước, cậu ấy không hỏi lí do, chỉ gật đầu rồi bước đi. Làm tôi có cảm giác cậu ấy là một người không hề đa nghi, rất đáng tin cậy và chín chắn.

– Y Thần, khoan đã…-Tôi chạy nhanh về phía Y Thần, thấy tôi chạy lại, cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên .

– Gì vậy ?

– Cái này…- tôi lôi trong cặp ra chiếc túi đựng áo của Y Thần, dơ ra trước mặt cậu ta – áo của cậu đó, trả lại cho cậu…

Hắn liếc nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc túi, vẻ mặt không để tâm nắm, rồi cầm lấy nó quay người bước đi.

Tôi thấy hơi hụt hẫng, cũng không hiểu tại sao nữa. Tối hôm đó, cậu ta cứu tôi thoát khỏi mấy tên thanh niên đáng ghét kia, cho tôi mượn áo, rồi còn cõng tôi về nhà nữa chứ, quãng đường từ trung tâm ôn thi đến bến xe buýt không xa, từ bến xa buýt đến nhà tôi cũng không được coi là gần, vậy mà một người vô tình hững hờ như Y Thần lại có thể vác theo một con lợn là tôi thì thật đúng là chuyện lạ có thật. Vậy mà tôi còn không nói được một tiếng cảm ơn.

Tôi níu lấy vạt áo sau lưng Y Thần, cậu ấy dừng bước, quay lại nhìn tôi.

– Cảm ơn cậu…

-…

Hắn vẫn chẳng nói gì, định quay người đi tiếp, tôi cũng đành thôi. Xong như vừa nhớ ra điều gì đó, tôi liền đuổi theo. Dang hai tay ra chặn bước đi của hắn .

– Khoan đã..

– Lại gì nữa đây? – hắn cằn nhằn, như thể tôi phiền phức lắm ấy.

– Chuyện hôm đó…cậu … có nói với ai không vậy ?

Tôi hỏi rất nghiêm túc, hắn nghe xong, cơ mặt hơi dãn ra, xuất hiện điệu cười nửa miệng đểu cáng

Hắn đáp gọn:

– Có

– Hả..? cậu cậu ..-tôi tức giận không nói lên lời, vừa rồi còn cảm thấy biết ơn, cảm thấy cậu ta có thiện cảm. bây giờ thì hết rồi, một chút cũng không có. Chuyện của tôi, dù không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng chí ít tôi cũng là con gái, là thiếu nữ tuổi mới lớn, chuyện tôi suýt bị ba tên côn đồ cưỡng bức, hắn lại dám đi kể cho người ngoài. – cậu kể với ai ? đã kể với ai rồi hả ?- tôi túm lấy cái cà vạt của cậu ta giật xuống, cậu ta cao quá, ngẩng lên để cãi nhau thì không có uy chút nào, tôi đành kéo cậu ta thấp xuống, rồi kiễng cao chân lên cao hơn để mình không còn phải ngẩng lên nói chuyện.

– Nói ra để làm gì?

– Để để…… để…tôi đi giết nó. – tôi dứt khoát trả lời, giọng đanh lại, phải, tôi phải giết người diệt khẩu mới được, không thể để một đồn mười, mười đồn một trăm, tương lai của tôi không thể để miệng đời hủy hoại được .

–  Cậu mà dám á? – hắn hỏi lại đầy khinh thường, điệu bộ này…, tôi thật muốn đấm cho vài phát.

– Dám ,có gì không dám. Cậu nói đi ai ? ai hả?

– Con chó nhà hàng xóm.

– Hả?- tôi đơ luôn, phù, vậy là có thể thở phào nhẹ nhõm. Hừ , tên này, dám trêu tôi, làm tôi đứng hết cả tim – a , vậy là cậu có thể nói chuyện với chó sao ?- tôi nói móc lại hắn.

– Không, tôi chỉ nói thôi, còn nó hiểu hay không thì tôi không biết nữa.

– Vậy …

– Tiểu Phong- tôi quay người lại, Hạo Thiên đang vẫy vẫy tay với tôi, thôi quên mất, mải đôi co đôi kéo, tôi lại để cậu ấy phải chờ lâu rồi.

Tôi thả tay ra khỏi chiếc cà vạt của Y Thần, chạy về phía Hạo Thiên…

Thôi chết, điệu bộ vừa rồi của tôi với Y Thần rất khả nghi, không biết cậu ấy có hiểu lầm không nhỉ?

 Tên Y Thần đáng ghét, đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với hắn sau cũng được….

– Sao lâu vậy ?

– À…không có gì đâu….

Hạo Thiên nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi cũng quen rồi, thế nên để yên cho cậu ấy nắm…

Bất giác tôi quay người lại, Y Thần vẫn đứng đó nhìn chúng tôi  với ánh mắt vô cùng khó hiểu…

Và tôi, dĩ nhiên là  chẳng hiểu gì rồi.

Tôi không nhìn nữa, quay mặt lại nhìn về phía trước …

……….

Đoàng…đoàng…

Sấm lại đánh nữa, sét rạch ngang trời khiến không gian u tối bỗng lóe lên trong chốc lát.

Mưa càng lúc càng to, tuôn xối xả xuống mái tôn kêu lộp bộp… lộp bộp..

Ồn ào quá đi mất thôi …

Tôi trùm chăn kín mít, quấn quay người cố hết sức chìm dần vào trong giấc ngủ…

TítTít …Tít tít ..

Có tin nhắn, chắc là của Hạo Thiên nhắn đến chúc tôi ngủ ngon đây mà,  hôm nay có vẻ sớm hơn mọi khi nhỉ tôi tủm tỉm cười, mở ra xem. Rồi cơ mặt tôi thoát chốc cứng nhắc, dòng chữ in thẳng tắp trên màn hình khiến tôi không sao cười được nữa.

‘ Mình chia tay đi’

Đoàng…đoàng….

Tiếng sấm lại rền vang, tôi không phân biệt được, là tiếng sấm ngoài trời mưa kia hay tiếng rền trong thâm tâm tôi nữa. Chia tay sao ? đột ngột quá, hay là cậu ấy đang trêu đùa với tôi. Mới ngày hôm qua chúng tôi , còn cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa,còn đèo nhau lang thang hết quán kem này đến quán kem nọ kia mà .

Tôi lập tức ấn gọi lại, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng nói đều đều .

 

‘ Số máy qúy khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin qúy khách vui lòng gọi lại sau’

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN