Em Đứng Một Mình Giữa Phố Đông - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Em Đứng Một Mình Giữa Phố Đông


Chương 1


Một ngày nắng nhẹ, bầu trời trong xanh, mây trôi lững lờ, gió vi vu như mơn trớn những tâm tư non nớt, mùi vị tươi mát của cỏ cây bao trùm không khí.
Thư thái đến từng chân tơ kẽ tóc. Tiếng chim líu lo trong trẻo, giòn giã, báo hiệu một ngày tuyệt vời.
Học viện Thiên Lĩnh là một ngôi trường có tiếng của huyện, đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho thành phố, có thể nói nơi đây là một ngôi trường chuyên với nhiều quy củ khắt khe.
Đã tới giờ vào lớp, sân trường không còn một bóng người, yên ắng bao trùm lấy không gian, chỉ có tiếng lá phong bị gió lê nhè nhẹ trên sân trường lát gạch. Thật sự yên bình. Đây là bầu không khí lí tưởng của một ngôi trường chuyên.
Cơ mà, lớp 11A3 lại không yên bình tẹo nào.
– LỤC DU DU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Là tiếng hét ai oán của cô Huế – giáo viên dạy hóa.
Cả lớp ôm bụng, ghì chặt miệng chặn tiếng cười long trời lở đất. Cô Huế trên bục giảng mặt phiếm hồng thoáng như xấu hổ, xong cái xấu hổ đó nhanh như cắt lại biến thành trận lôi đình khiến đầu cô như phun khói.
Cả lớp xuýt xoa thán phục đồng học tài năng của mình, lại nhìn vị \”Dung ma ma\” hàng đêm đều ám ảnh giấc ngủ của chúng nó nay đứng không nổi phải bóm vào ghế trên bục giảng mới tạm coi như đứng vững, cơ mặt xiêu vẹo tím tái, cảm giác vô cùng hả hê sảng khoái.
Giống như không chịu nổi sự bẽ mặt này, cô Huế đập bàn, thét lên bằng cái giọng bằng bằng chua lòm làm 37 đội viên của chi đội 11A3 phải bịt tai nhăn mặt, còn nhăn hơn cả mặt khỉ khi ăn quất.
– Lục Du Du, được lắm, tôi không nhịn cô nữa!. Hôm nay tôi trả cô lại cho nhà trường xử lí, mau theo tôi lên phòng hiệu trưởng!!!!!!.
Từng câu từng chữ càng về cuối càng được nhấn mạnh, gằn từng từ, như thể chúng phải vô cùng khó khăn mới có thể lách qua từng kẽ răng đang nghiến chặt của cô Huế, nhưng Du Du vẫn bình thản, như thể người đang bị mắng không phải là nó vậy, cái vẻ mặt ấy lại càng chọc cô hóa tức điên.
Rồi cô Huế bước nhanh cặp giò lợn ngắn ngủn của mình, cố gắng với lấy cái tai nhỏ của Du Du mà không với được, tức giận vô cùng. Du Du phải khom hăn lưng xuống thì cô mới miễn cưỡng với được, lôi nó ra đến cửa lớp lại quay lại:
– Cậu lớp trưởng, cậu còn cười cái gì, lập tức viết bản tường trình rồi mang lên phòng hiệu trưởng cho tôi!!. Cô cúi người xuống, tưởng cao hơn tôi là tôi không véo tai được hả?!.
Lần này cô Huế mới đi hẳn, thật buồn cười lằm sao khi nhìn bạn học Du Du phải khom gần như nửa người để \”Dung ma ma\” có thể túm lấy tai, đúng là quỷ lùn.
Lớp trưởng đang cười liền bĩu môi.. Cái nháy mắt lúc nãy của Du Du, không cần nháy cậu cũng biết mà..
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN