Em Gái nuôi ( Gửi em, người con gái thứ 3) - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Em Gái nuôi ( Gửi em, người con gái thứ 3)


Phần 2


#Đoản: Em gái nuôi tiếp nè🤣

“Quan Hi, em nghe anh nói đi! Tất cả chỉ là một hiểu lầm!”

“Anh tưởng hiểu lầm là xong sao? Anh vì cô ta mà tát tôi. Người yêu anh, anh không lo, anh đi lo cho người ngoài…anh còn mở miệng ra nói là hiểu lầm được sao?”

Quan Hi hất tay anh ra, nước mắt rơi lã chã:

“Anh cứ lấy cớ hai người là họ hàng xa, cho cô ta ở nhờ nhà anh, anh giỏi lắm. Tôi tin anh hết lần này đến lần khác….”

Quan Hi không ít lần gặp Hoàng Văn Tú đưa đón Tiểu Nhu ở cổng trường đại học X. Trong khi đó, Quan Hi phải đi bộ 5 km đến chỗ làm thêm. Khi đời sinh viên học hành vất vả qua môn, Quan Hi phải nhịn ăn để giữ tiền đóng tín chỉ, thì Tiểu Nhu kia ở nhà, được người yêu cô chăm bẵm.

Ốm đau, Quan Hi gọi cho anh, nhưng lại là Tiểu Nhu nghe máy. Giọng cô ta ưỡn ẹo:

“Hôm nay em bị ngã, anh Tú đi mua thuốc bôi chân cho em! Lát nữa anh ấy về…bla…bla…

Kể lể nhiều tới nỗi, cô thấy ớn. Quan Hi vốn rất lạc quan, nhìn mặt Tiểu Nhu kia dễ thương, dễ quý nên luôn tâm niệm rằng, sẽ không quyến rũ người yêu cô.

“Em phải nghe anh nói! Tiểu Nhu gia cảnh rất khó khăn, lên được đại học đã là điều đáng mừng. Anh thương Tiểu Nhu, anh chỉ coi nó là em gái thôi!”

“Hừ! Em gái?”

Quan Hi cười khẩy nhìn Văn Tú. Đang lúc hai người ở trạng thái căng thẳng, thì từ xa, Tiểu Nhu hốt hoảng chạy tới:

“Anh Tú! Cứu em…”

Theo sau cô ả là hai thanh niên gầy còm như con nghiện.

“Tiểu Nhu…”

“Anh đứng lại đó!”

Quan Hi giữ lấy áo Văn Tú, cô chống tay vọt dậy:

“Anh mà ra đó, thì chúng ta coi như chấm dứt!”

“Em bị điên rồi! Có thấy Tiểu Nhu đang gặp nguy hiểm không ?”

“Đám người ấy là bạn của Tiểu Nhu nhà anh! Anh biết không ?”

“Giờ nào rồi em còn nói linh tinh…”

Quan Hi buông tay khỏi áo của anh, cười khổ:

“Được! Nếu anh muốn…”

Rồi lao ra mặt đường lớn, nơi mà đêm đêm xe ô tô chạy rầm rầm….

“Quan Hi…”

Quan Hi uất ức nhìn Văn Tú, cô hét lớn đầy thách thức :

“Anh chọn đi! Cứu tôi hay cứu cô ta?”

Uỵch!!!

Văn Tú đang lúc rối loạn thì Tiểu Nhu vấp chân ngã sõng soài ra đất. Thế là chẳng cần bàn cãi, Văn Tú lao tới đỡ người cô ả dậy, đồng thời chuẩn bị dương nắm đấm đánh hai tên kia.

“Ấy ấy anh trai!”

Hai gã đó cười hà hà:

“Chúng em là bạn của Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cướp điện thoại của em, nên em mới đuổi theo nó!”

“Thật không ?”

Tiểu Nhu gật đầu, rúc vào lòng anh:

“Em chỉ đùa với chúng nó thôi. Sợ chúng nó cù…”

Văn Tú thoáng chút sững sờ, vội ngoái ra sau. Anh thấy một luồng ánh sáng của đèn pha ô tô đang tiến lại gần ngã tư, nơi mà Quan Hi đang đứng thẫn thờ nhìn anh.

“Quan Hi…”

Anh buông Tiểu Nhu ra muốn lao tới, nhưng đã quá muộn…..

Keet……..!

Tiếng phanh xe miết dài trên đường nhựa, để lại trên đường là chiếc túi xách của Quan Hi bị đè bẹp dưới bánh xe. Văn Tú thất thần, Tiểu Nhu cũng thất thần.

“Quan Hi….”

Anh lao về phía chiếc xe và chết sững khi nhìn cảnh tượng trước mặt…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN