Qua giữa tháng Tám giấy báo kết quả được gửi về nhà, Kiến Nhất và Vu Yên Nhi đều trúng tuyển chung một trường đại học, đầu tháng Chín sẽ bắt đầu nhập học. Nếu không có gì thay đổi, hôn lễ của cả hai sẽ chính thức tổ chức vào ngày mười lăm tháng Mười, đợi đến khi Kiến Nhất đủ hai mươi tuổi sẽ có thể đăng ký hôn thú hợp pháp.
Người ta vẫn thường nói “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” quả không sai, Hải Lý và Triết Dương thường xuyên chọc người kia nổi giận rồi cãi nhau, vậy mà chẳng ai bảo ai lại đăng ký cùng một trường đại học, cùng một khoa, đến lúc cùng nhau công khai kết quả tuyển sinh trên nhóm chat mới ngỡ ra, đồng thời Từ Tuấn Vỹ và Mạc Nhiên Nhiên cũng học chung trường, tuy trong nhóm đều có lối rẽ riêng nhưng trên chính lối đi ấy không hề cô đơn.
Cách đó hai tuần tham dự hôn lễ của Lý Nhược, biểu cảm tăm tối của cô ta khi xưa đã được thay thế bằng sự hạnh phúc bên người đàn ông đồng hành với cô ta quãng đời còn lại. Gặp lại nhau khi tất cả đều được tìm được hạnh phúc riêng của mình, tuy tuổi tác còn quá trẻ để dự đoán may rủi trong tương lai, nhưng ít ra ở hiện tại ai cũng vui vẻ đối mặt nhau.
Đầu năm học, giữa hai khoa của Kiến Nhất và Vu Yên Nhi có vài môn tiêu chuẩn chung nên được học cùng nhau, còn các môn chuyên ngành lịch học có môn không trùng.
Những người từng học chung trường cấp ba đã quen với việc Kiến Nhất và Vu Yên Nhi như hình như bóng, nhưng đó chỉ là số ít, đa số các sinh viên còn lại không quen biết trước đó đều không biết anh và cô là một cặp.
Mới nhập học một tháng, chỉ cần hỏi Kiến Nhất khoa quản trị kinh doanh chắc chắn ai cũng biết, nếu hỏi trúng cô gái nào có sự mến mộ anh cuồng nhiệt thì cô gái đó sẽ kích động khi nhắc đến.
Những cô gái vây quanh Kiến Nhất cũng giống như hạt bụi trong không khí, bởi trước mặt người ngoài dáng vẻ của anh lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, trông vô cùng khó gần.
Thời gian gần sát hôn lễ, Vu Yên Nhi bận rộn với việc chụp ảnh cưới, chọn váy cưới, chọn kiểu trang trí không gian bữa tiệc, đặt món, gửi thiệp,… bao nhiêu việc đều chồng chất khiến cô không còn thời gian rảnh rỗi đến đi đánh giá những kẻ vây quanh Kiến Nhất.
Buổi chiều trên trường có hẹn cùng nhau ra về nhưng Vu Yên Nhi được tan lớp sớm hơn nên sang lớp Kiến Nhất tìm anh. Khi đến nơi đúng lúc anh vừa ra khỏi lớp, đang cùng những thành viên trong nhóm học tập trao đổi vấn đề.
Nhận ra trong nhóm học tập của Kiến Nhất có hai nữ sinh đang nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ, Vu Yên Nhi cười lạnh bước đến dập tắt tư tưởng của họ trong một nốt nhạc. Cô từng bước tự tin đến ngay chổ anh đang đứng, lên tiếng gọi: “Ông xã”
Nghe tiếng Kiến Nhất lập tức rời mắt khỏi mớ giấy tờ trên tay nhìn vào Vu Yên Nhi, dáng vẻ anh vẫn điềm thản như mọi khi, nói lời chào tạm biệt với những người đang sốc đến bất động vì cách gọi của Vu Yên Nhi khi nãy.
“Cứ như vậy đi, có vấn đề thì email”
Nói xong Kiến Nhất bước đến nắm tay Vu Yên Nhi cùng ra về, vốn chẳng hề để ý đến những gương mặt kinh ngạc sau lưng. Đều này cũng không khó hiểu khi Kiến Nhất bề ngoài thanh tao tựa như những nam thần vô cùng khó theo đuổi, đùng một cái có một cô gái gọi anh là ông xã, anh lại công khai nắm tay cô gái này cực kỳ tự nhiên, những người chứng kiến lần đầu chắc chắn không dám tin.
Gần đến ngày trọng đại, mọi việc được an bài ổn thỏa. Buổi tối trước ngày xuất giá, Vu Yên Nhi không giống Kiến Nhật Nguyệt lúc kết hôn lo lắng đến mất ngủ khóc lóc ĩ oi, do chuẩn bị hôn lễ đã khiến bản thân nhiều ngày mệt mỏi, đặt lưng xuống cô đã ngủ ngay.
Kiến Nhất tắm xong trở ra phát hiện Vu Yên Nhi đã ngủ say, anh đến ngồi xuống bên cạnh, những ngón tay mềm mại lướt trên gò má cô, cảm giác đau lòng ùa đến. Hôn lễ đối với một người con gái vô cùng quan trọng, Vu Yên Nhi đã chờ đợi rất lâu nên muốn cô không bận tâm nhiều cũng không được.
Sáng hôm sau Vu Yên Nhi giật mình tỉnh giấc, phía bên ngoài trời vẫn chưa sáng, trong lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác nôn nao. Nhìn qua Kiến Nhất vân còn đang ngủ bên cạnh, cô không ngăn được khóe môi cong lên cao.
Đếm ngược từng giây trôi qua đến khi thời khắc quan trọng diễn ra, Vu Yên Nhi khoác lên mình bộ váy cưới công chúa tay lửng xòe màu trắng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ vẫn giữ được sự trong sáng của tuổi mười tám.
Kiến Nhất đứng trên sân khấu, lịch lãm trong bộ vest đen vừa vặn với cơ thể làm nổi bật vóc dáng cao ráo anh tuấn.
Ánh mắt Kiến Nhất chăm chú dõi theo Vu Yên Nhi được bố Vu đưa đến trao tay cho anh, nụ cười dịu dàng luôn luôn hiện hữu trên gương mặt anh khi nhìn về cô.
Cầm lấy tay Vu Yên Nhi được trao từ bố Vu, Kiến Nhất cảm nhận được tay cô đã lạnh ngắt vì căng thẳng, anh cũng không ngoại lệ, lo lắng đến đôi chân muốn mềm nhũn ra.
Sau khi chủ trì hôn lễ phát biểu, nghi thức trao nhẫn cưới được thực hiện. Sau khi cả hai đeo nhẫn cho nhau xong, Kiến Nhất ôn nhu đặt lên môi Vu Yên Nhi một nụ hôn, nước mắt của cô liền chảy ra.
Bắt đầu từ chuyện tình vụn vặt, yêu xa gặp trở ngại với cuộc sống, cuối cùng lại trở về bên nhau, thực tại là thời khắc công khai với mọi người rằng Kiến Nhất và Vu Yên Nhi chính là vợ chồng.
Kiến Nhất mỉm cười, ngón tay lướt trên mặt Vu Yên Nhi lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia, khẽ thì thầm ngọt ngào: “Tặng em một hôn lễ, trao em một cuộc đời, so với chính bản thân mình, anh yêu em gấp trăm ngàn lần”
Vu Yên Nhi nở một nụ cười thỏa mãn, sự nặng nề trong lòng cũng dần tản đi, trước mặt cô vẫn là Kiến Nhất, là người từ bé đến lớn khiến cô cuồng si theo đuổi, cũng chính là người thắp sáng đời cô.
Nếu Kiến Nhất là mặt trời, Vu Yên Nhi sẽ là ánh nắng, có mặt trời dĩ nhiên sẽ có ánh nắng, không có mặt trời, ánh nắng cũng chẳng còn. Dù mỗi kiếp người là vui vẻ hay đau buồn, đến một kiếp khác vẫn phải quên đi kiếp trước để bắt đầu một cuộc đời mới, việc mỗi người cần làm ở hiện tại chính là phải trân trọng những điều tốt đẹp mình đang có.