Chớp mắt một cái đã gần một tháng trôi qua, đủ thứ chuyện vui buồn dù muốn hay không muốn cũng đã xảy ra, nổi bật nhất vẫn là việc Vu Yên Nhi ba lần ẩu đả khi chưa đầy một tháng, cô có thể xem là nữ sinh duy nhất viết nên lịch sử đánh bạn học nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất của trường.
Chẳng bao lâu nữa khóa huấn luyện quân sự sẽ kết thúc, tất cả học sinh chuẩn bị trở về với cuộc sống bình thường. Tuy ở khu huấn luyện bị áp đặt nhiều kỷ luật từ giờ giấc đến hoạt động, nhưng chính những điều ấy để lại một ký ức khó quên của đời học sinh, mọi người cùng nhau ở cùng một chổ, cùng nhau khóc cười.
Vẫn như mọi ngày, mỗi lớp được phân công việc riêng để thực hiện, lớp Kiến Nhất và Vu Yên Nhi cùng một hai lớp khác được chỉ định đến vườn thu hoạch rau củ chuẩn bị bữa trưa, sống thành phố có sẵn đã quen, đến đây được tự làm lấy nên ai nấy đều hứng khởi ra mặt.
Vốn định hái rau cùng Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý hái rau nhưng Vu Yên Nhi lại sợ sâu nên không dám đến gần, thậm chí không dám bước vào chổ cây leo mọc nối thành những con đường nhỏ dẫn sâu vào trong vì sợ sâu ở phía trên đầu rơi xuống. Nam sinh to con gây chuyện Vu Yên Nhi hành động không nương tay, vài con sâu bé tí đã khiến cô tự động giơ cờ trắng đầu hàng.
“Chào cô bé”
Vu Yên Nhi đang chuyên tâm nhổ củ cải bỗng nghe tiếng ngay sau lưng, cô giật mình quay lại phát hiện là tên cầm đầu lần trước làm khó dễ Mạc Nhiên Nhiên bị cô đánh, hắn ta đột nhiên xuất hiện còn cười rất tươi.
“Mình là Triết Dương, lần trước đắc tội rồi”
Ánh mắt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu của Vu Yên Nhi, Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý nhìn chằm chằm vào Triết Dương, khác hẳn với ngày hôm đó, hắn đứng trước mặt cô ăn mặc chỉnh tề, thái độ trông khá lịch sự.
“Cậu muốn gì?” Vu Yên Nhi nghi hoặc hỏi.
“Không có gì, mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi”
Lời nói không rõ thật giả được nói ra từ miệng Triết Dương một cách dễ dàng, Vu Yên Nhi cười lạnh quay nhìn Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý, hai người họ lắc đầu, biểu tình hệt như cô. Vu Yên Nhi quay lại nhìn Triết Dương, lạnh lùng tuyên bố: “Không tiếp!”
Ngay khi Vu Yên Nhi vừa xoay người định đi đến chổ Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý, Triết Dương bỗng nói lớn tiếng: “Cậu cứ như vậy tôi sẽ thích cậu đấy!”
Những người gần đó lẫn Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý há hốc mồm, mắt trợn to ngạc nhiên. Vu Yên Nhi nhìn Triết Dương bằng ánh mắt sắc bén, bình thản đáp: “Get lost, get away from me!” (Cút đi, tránh xa tao ra!)
“Cậu là cô gái cá tính nhất tôi từng gặp đấy. Vì cậu, tôi sẵn sàng đập chậu cướp hoa” Giọng nói Triết Dương mang theo sự chân tình, nụ cười rất đỗi ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt Vu Yên Nhi bày tỏ.
“Yên Nhi, bây giờ có chó theo rồi sao?” Từ Tuấn Vỹ giọng điệu mỉa mai đi đến, trong bụng vẫn còn cay cú vụ Triết Dương gây sự với Mạc Nhiên Nhiên.
Kiến Nhất đến bên cạnh Vu Yên Nhi, nắm tay cô khẳng định chủ quyền.
“Hết cách rồi, là do Yên Nhi bất cẩn đánh vào tim tôi, bây giờ nó vẫn còn rung động đây này” Triết Dương cười nói, tiếp tục công kích.
Vu Yên Nhi không lo lắng, cũng chẳng muốn tốn nước bọt để tranh luận những chuyện vớ vẩn định sẵn kết quả thất bại, cô ung dung lên tiếng hỏi: “Anh bạn, lần này được thuê bao nhiêu vậy? Chị đây cho cưng gấp đôi”
Sắc mặt Triết Dương có chút sượng lại nhưng nhanh chóng thu về dáng vẻ thanh tao giả tạo: “Tôi thích cậu là thật”
Vu Yên Nhi cười lạnh, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, sự thật đã lộ rành rành vẫn có một tên ngốc kiên nhẫn diễn đến cùng, cô mất kiên nhẫn cảnh báo: “Cant you do anything right? What a j*rk! Shup up and go away” (Mày không làm được chuyện gì ra trò à? Thằng ng*! Câm miệng rồi cút đi)
Lần trước bị đánh, tiếp đó là bị mắng chửi, Triết Dương cười cay đắng gật gật đầu bỏ đi trước, vẫn không quên để lại một lời nhắc nhở: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại”
Sau khi Triết Dương đi khỏi, Vu Yên Nhi giận dỗi quay qua nhìn Kiến Nhất đứng yên bên cạnh suốt buổi dù tất cả anh đều đã nghe và thấy: “Tình địch trước mắt, anh không biểu hiện chút nào sao?”
“Em chửi người ta như vậy, anh còn có thể làm gì nữa?” Kiến Nhất cười lực bất tòng tâm, không phải anh không muốn ra mặt thể hiện, nhưng mỗi khi có bất kỳ người con trai nào đến nói những lời tỏ tình hay tương tự thì Vu Yên Nhi lại mắng họ chạy đi mất.
Ngẫm lại đúng như lời Kiến Nhất nói, tính tình nóng vội của Vu Yên Nhi không tài nào sửa được, dẫu vậy cô vẫn lên giọng đắc ý: “Anh xem, bây giờ em có giá đến thế nào”
“Phải, mười bảy năm, ngoài anh ra, cậu ta là người đầu tiên” Kiến Nhất gật đầu nghiêm túc thừa nhận.
“Ông xã!” Vu Yên Nhi giận dỗi cao giọng, ngay cả anh cũng xem thường cô.
“Anh đùa thôi, tốt nhất ngoài anh ra thì đừng có ai thích em” Kiến Nhất ân cần khoác vai cô, từ nụ cười đến ánh mắt dành cho cô tràn ngập tình cảm, anh chưa từng mong cô sẽ có nhiều người theo đuổi để khiến cô phải bận lòng.
Sau khi thu hoạch được một số lượng tương đối, một nhóm chia ra về nhà ăn chuẩn bị nấu bữa trưa. Trong lúc lặt rau, Vu Yên Nhi dõi mắt theo Lý Nhược đang bám lấy Kiến Nhất, anh ngồi cùng Từ Tuấn Vỹ gọt khoai ở ngay bàn bên cạnh.
“Rốt cuộc cái tên Triết Dương đó muốn gì?” Hải Lý vẫn không thể hiểu nổi lên tiếng hỏi, trong trường ai cũng biết Vu Yên Nhi là hoa có chủ, cộng thêm lần trước hắn bị cô đánh bầm dập vẫn có thể nói thích?
Vốn không muốn quan tâm đến nhưng trong đầu Vu Yên Nhi thoáng lên suy nghĩ hay ho, cô đặt tay lên vai Hải Lý nghiêm túc nói: “Cậu có muốn chơi trò kích thích không?”
Người ham vui như Hải Lý đương nhiên không thể từ chối, chưa cần biết là làm gì cô đã vội gật đầu mạnh đồng ý. Vu Yên Nhi gật gù hài lòng, nở nụ cười nhàn hạ ngoắc tay Hải Lý ngồi đối diện đến gần, nói nhỏ đề nghị: “Vậy cậu hãy theo đuổi Triết Dương”
“Hả?” Hải Lý trợn tròn mắt, ngay cả Mạc Nhiên Nhiên cũng không hiểu ý Vu Yên Nhi.
“Kéo Triết Dương về phe chúng ta, những người muốn kiếm chuyện chúng ta sẽ phải trả giá đắt” Vu Yên Nhi vỗ mạnh vào vai Hải Lý trấn an: “Chỉ là chơi thôi, đâu phải thật mà cậu sợ, vả lại cậu ta mà thích cậu thì cậu tha hồ ức hiếp cậu ta”
Nghe đến đây Hải Lý có chút hứng thú, suy nghĩ một hồi cũng gật đầu chấp nhận, dù sao cô cũng không có mất mát gì, thành công thì cậy quyền xử hắn, không thành công thì xem như có thể tạm thời kéo hắn ra khỏi Kiến Nhất và Vu Yên Nhi.
Nhìn sang bắt gặp ánh mắt Lý Nhược nhìn Kiến Nhất càng lúc càng say mê, Vu Yên Nhi bẻ cọng rau trong tay thô bạo nhẫn nhịn kẻo bộc phát mà hỏng chuyện.
“A” Lý Nhược sơ ý cắt dao trúng vào tay chảy máu, ngay cả tiếng hét cũng rất êm tai.
“Có sao không?” Kiến Nhất ngưng việc đang làm, nhìn vết thương trên tay Lý Nhược.
“Mình không biết nữa, hình như vết cắt sâu lắm” Lý Nhược nhăn nhó, ngón tay túa máu ra liên tục, một bạn nam ngồi cùng lấy khăn tay cho Lý Nhược cầm máu.
Ba cô gái ngồi bàn bên đây nhìn thấy chướng mắt, Hải Lý nghĩ ngợi rồi lục tìm trong đống rau, giơ lên trước mặt Vu Yên Nhi: “Yên Nhi, xem nè”
Vu Yên Nhi vừa quay đầu qua chỉ kịp thấy Hải Lý đột nhiên nhét vào cổ áo phía sau cô một cái gì đó mềm mềm xanh xanh, cô theo phản ứng tự nhiên nhảy dựng lên nhún tưng tưng cho thứ trong áo rơi ra.
“Hải Lý!!!”
Nghe tiếng la của Vu Yên Nhi, Kiến Nhất theo phản xạ quay đầu nhìn, anh đứng bật dậy bước nhanh đến cạnh cô.
“Ông xã, có sâu, mau cứu em” Vu Yên Nhi gấp gáp hối thúc Kiến Nhất cứu nguy gấp.
Kiến Nhất bật cười, lấy chiếc lá khỏi cổ áo Vu Yên Nhi, lúc này mặt mũi cô đã tái mét, nước mắt cũng đã chảy ra, anh dịu dàng lấy khăn tay trong túi quần lau nước mắt lấm lem trên mặt cô. Một hành động nhỏ cũng đủ biết được Kiến Nhất chú trọng đến từng chi tiết, anh luôn mang khăn tay bên người, nhưng là để dùng cho Vu Yên Nhi mà không phải Lý Nhược hay bất kỳ cô gái nào khác.
Hải Lý ôm bụng cười to, Mạc Nhiên Nhiên cũng bị kéo cho cười theo, Từ Tuấn Vỹ ngồi bàn bên kia cũng không bỏ lỡ cơ hội cười lớn châm chọc. Vu Yên Nhi giận dữ, bị Kiến Nhất giữ tay nên chỉ có thể vung chân đá vào không khí.
Ngay giây phút nhìn thấy Kiến Nhất lấy khăn tay trong túi lau nước mắt cho Vu Yên Nhi, thế giới trước mắt Lý Nhược như sụp đổ một nửa, cô cắn chặt môi dưới quên mất vết thương mà siết chặt tay dưới bàn.