Em là bảo mẫu của anh - Chương 27: Hạnh phúc con tim(4)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Em là bảo mẫu của anh


Chương 27: Hạnh phúc con tim(4)


Nói xong, Vỹ Kỳ, Đường Thy, Vũ Trương và A Linh bắt đầu đi tìm.
– Bích Kiều, Bích Kiều…- Bích Kiều à! Cậu ở đâu vậy?
Mọi người rối tung lên tìm Bích Kiều.
Tại phố A, đường 15,
– Mọi người… Hức… Đâu cả rồi? A Linh à, Vũ Trương. Hức.
Bích Kiều đi đi liểng xiểng trên con đường này. Vừa đi vừa nói:
– Vỹ Kỳ à! Anh… Anh đối xử với em vậy hả? Em hận anh.
Đang đi thì bỗng có một tốp con trai gồm ba người. Họ nói:
– Ê tụi bây! Đêm hôm khuya thế này mà có một mồi ngon cho chúng ta nếm nè!(Ý chỉ Bích Kiều)
Các thanh niên này có vẻ rất phê phởn, ăn chơi. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ để nhận ra con người của họ. Bích Kiều ngồi dưới đất nhìn lên cười cười nói:
– Mấy người là ai thế? Nhìn thế này chắc nghèo rách nát nên lang thang hả?
Bích Kiều nói kiểu khinh bỉ, làm cho bọn họ dần căm ghét.
– Cái con nhỏ này…
Một người trong số họ định lao tới đánh cô thì một người khác cản lại và nói:
– Nói chúng tôi như thế. Chứ cô em như nào mà ngồi đây?
Cậu nói điềm tĩnh, cô hất người lên nói:
– Tôi ra đây vì đau, đau ở tim nè! Mấy người đâu thể nào hiểu cảm giác ấy. Cái cảm giác người mình yêu là nói một câu, trước mặt mình là đi đi. Đau lắm!
Cô nói từ từ, cười lạnh lùng và một giọt nước mắt của cô rơi trên nền đường.
Cậu thanh niên ấy nghe xong nói:
– Này, cô đừng nói vậy chứ! Chúng tôi cũng từng bị lũ đàn bà các người sỉ nhục, chà đạp lên trái tim chúng tôi. Cho nên bọn tôi hận, hận phụ nữ. Cô biết không?
Cậu thanh niên ấy vừa nói vừa nghiến răng, nghiến lợi. Biết sao được, phụ nữ mà. Họ cần vật chất hơn thể xác.
Cuối cùng, cậu thanh niên ấy chốt một câu:
– Thôi, giỡn vậy đủ rồi! Vô quẩy anh em ơi!
Sau đó cả tốp người lao vào. Bích Kiều cản lại hỏi:
– Mấy người… Mấy người định làm gì hả?
Cậu thanh niên lúc nãy cười nhếch nói:
– Chà đạp trên lòng tự trọng của chúng tôi, thì bọn tôi chà đạp lên nhân phẩm của mấy người!
Lúc này cô mới tỉnh ra và đổ mồ hôi hột. Và…
ÁAAAAAAAAAA…

– Hử? Ê, Vũ Trương, tui mới nghe tiếng của Bích Kiều, bên kia. Nhanh.
A Linh nghe tiếng hét của Bích Kiều liền giục Vũ Trương lại.
Tới nơi,
– Nè, mấy người kia, tránh ra.
Vũ Trương và A Linh chạy lại lôi mấy người đó ra. May thay… Chưa bị sao hết!
Một người con trai nói:
– Anh hùng cứu mĩ nhân hả? Được vậy chết cùng nó đi!
Nói xong, bọn họ chạy lại đánh Vũ Trương.
Bốp bốp chát rầm.
A Linh sợ tới nỗi run cầm cập. Cô liền chạy lấy khúc gỗ đánh sau lưng mấy người họ.
Còn phần Bích Kiều, cô nửa tỉnh nửa mơ. Một cuộc chiến dữ dội. Vũ Trương đã đầy vết thương, A Linh thì bị khống chế bởi một người. Vũ Trương hét lên;
– VỸ KỲ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN