Em là bảo mẫu của anh - Chương 43: Hồi kết:::
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Em là bảo mẫu của anh


Chương 43: Hồi kết:::


Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là ngày mà Vỹ Kỳ và Tứ Nam tỏ tình Đường Thy. Nên các bạn nhỏ đang ngồi cùng nhau gửi thiệp, Bích Kiều ngồi xếp nói:
– Tại sao lại làm mấy cái này nữa?
Vũ Trương ngồi chán nản xếp từng cái thiệp một. Bỗng Trân Trân như nhớ ra điều gì giật thót người lên:
– A…
Ai cũng nhìn Trân Trân khó hiểu, Đường Thy hỏi:
– Cậu bị sao vậy?
– Tớ nhớ ra rồi!
– Hử?
Tứ Nam khó hiểu liếc Trân Trân nói:
– Nhớ cái gì chứ?
Mọi người đều tò mò, thì Trân Trân nói:
– Thì cái chuyện có ai đến nhà Đường Thy tìm, định lên đây nói với cậu mà quên béng mất, giờ mới nhớ ra!
Vỹ Kỳ nói:
– Chuyện là sao?
Trân Trân kể lại vụ việc:
– Lúc mà tớ với Tứ Nam định lên đây thì bọn tớ có qua nhà của Đường Thy để xem có gì cần thì đem lên cho cậu ấy. Khi đến trước cổng nhà của cậu ấy thì hai bọn tớ thấy một người đàn ông khoảng hai sáu tuổi, mặc đồ đen. Phía sau anh ấy thì có hai người, một nữ một nam. Đi đứng trước nhà cậu có vẻ khả nghi lắm…
Kể tới đây mọi người ai cũng hồi hộp, còn Đường Thy thì hơi đoán mò ra. Tứ Nam kể phụ:
– Lúc đó, tớ chạy lại hỏi thì anh ấy nói: “Các em có biết lúc trước ở đây có hai mẹ con sống ở trong căn nhà này không?”
Bọn tớ chẳng hiểu gì nên cứ trả lời rằng: “Cách đây một tháng trước có hai mẹ con sống với nhau, nhưng người mẹ đã chết do bị ung thư giai đoạn cuối, sau đó thì cô con gái đã đi đâu giờ không ai biết nữa!
Nghe xong, anh ấy tức giận đá vào khúc gỗ, làm cho bọn tớ hết cả hồn. Rồi bà chị phía sau nói là bớt giận đại ca. Rồi họ đi luôn, không nói lời nào!!!
Đường Thy nhẩm trong miệng của mình:
– Anh hai sao?

Từng ngày trôi qua, trận chiến đã mờ dần, nhưng lời thách đấu vẫn còn. Vỹ Kỳ và Tứ Nam cố nghĩ ra câu tỏ tình hay nhất để có được Đường Thy.
Chủ nhật,
– Uầy, hôm nay đông người quá nhỉ? Để coi: Bạn bè, người thân, họ hàng, hàng xóm, bạn cũ… Ơ, này…
Vũ Trương đang nói chuyện với Vỹ Kỳ, bỗng dưng cậu ấy đi mất. Buổi tiệc hôm nay rất lớn, cả trăm người ấy chứ! Trong đó, ai ai cũng mặc đồ dạ hội cả. Đường Thy cũng vậy, nhưng cô ấy đi đâu mất rồi?

Tại phòng phục trang,
– Ái chà, Tứ Nam mặc vest đẹp ấy chứ!
– Cảm ơn.
Tứ Nam và Vỹ Kỳ hai người đều mặc vest trắng, nên rất ĐẸP TRAI!!!
Từ phòng phục trang, hai con người bước ra lộng lẫy, làm cho các chị em lóa hai con mắt. Hội phụ nữ mê mẩn tiếc nuối vì lấy chồng sớm.
– Đông ghê! Ngại quá, sao dám tỏ tình đây trời?

Tại khúc cầu gần nhà thờ, Đường Thy mặc bộ váy dài chạy đi tìm Bích Kiều và A Linh. Cô chạy một hồi thì thấy hai người họ đang đứng phía bên kia, định kêu to nhưng cô khựng lại nghe giọng Bích Kiều.
– Hừm, lần này, chắc chắn Vỹ Kỳ sẽ thuộc về ta.
Bích Kiều nói có vẻ đắc ý, rồi A Linh hỏi:
– Sao chị chủ quan thế?
Nghe vậy, Bích Kiều nhếch miệng nói:
– Chứ sao nữa? Ta lợi dụng cơ hội ngàn năm này, đang lúc Vỹ Kỳ uống rượu, ta sẽ cho viên thuốc ngủ này vào ly của anh ấy, sau khi ngủ, ta sẽ… Và thế vài tháng sau, nếu ta có bầu thì cậu ấy nhất định sẽ cưới ta thôi!!! Ha ha ha…
Nụ cười nguy hiểm của ả Bích Kiều vang lên, cứ như là phù thủy, nhưng A Linh vẫn còn lo lắng nói:
– Mà chúng ta mới mười bảy tuổi à, nếu thật thì Vỹ Kỳ sẽ ngồi tù, còn cậu thì mang tiếng chữa hoang đó! Rồi nhà cậu đối mặt với hàng xóm.
Bích Kiều giờ mới nói:
– Ờ há, thôi thì ta sẽ nằm kế bên Vỹ Kỳ, khi tỉnh dậy, tớ chỉ cần hét lên và thế chẳng bị sao mà tớ vẫn có Vỹ Kỳ trong tay.
Nói xong, mụ cười to hơn. Đường Thy núp trong bụi nghe vậy rất sốc. Khi cô định chạy đi thì:
– Ngươi là ai???
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN