Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 69. Nụ Hôn Trên Sân Bóng
– Nơi này quả thật rất đông người, nhưng anh nhìn một cái là thấy em ngay.
Thấy cô gương mặt ngây ngốc như không quen với những lời lẽ kiểu này, anh phì cười nhưng vẫn tiếp tục
– Em đến đây cổ vũ cho anh vậy mà hôm nay anh lại không thể thắng. Anh hứa, lần sau nhất định sẽ dành tặng chiến thắng cho em.
Đám đông bị chấn động mạnh nhưng vẫn cố gắng đứng vững, bởi vì ai cũng cho rằng cô đã bị Giang Tuấn đá sau cái đêm vũ hội, anh sẽ không quan tâm cô nữa chứ đừng nói đến việc tuôn ra những lời ngọt ngào thế kia. Có nhiều người còn hy vọng họ đang nghe nhầm.
Thế lẽ nào cuối cùng vẫn là Phương Ly này, một đứa con gái tầm thường lại có thể đánh bật tất cả các nữ sinh ưu tú khác để sánh vai cùng nam thần nổi tiếng nhất nhì An Hoa này.
Phương Ly không biết trả lời thế nào, chỉ đành cười gượng. Sau đó cô đưa tay lên định vẫy chào tạm biệt anh về lớp, nhưng chưa kịp gì thì linh cảm bất an của cô rốt cuộc cũng thành sự thật.
Giữa hàng trăm ánh mắt đầy kinh ngạc sửng sốt, Giang Tuấn tiến thêm một bước nắm lấy cánh tay đang đưa lên đó kéo người cô lại sát mình, xoay người một cái rồi một nụ hôn dài được in lên trán cô.
Đôi môi mỏng của anh chỉ chạm nhẹ vào vầng trán thuần khiết nhưng Phương Ly cảm thấy như có dòng điện cực mạnh chạy qua người.
Có thể là cô quá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bị người ta hôn, cũng có thể là vì ánh nắng trên kia quá gắt làm đầu óc cô mơ hồ trống rỗng nên không phản ứng được gì.
Đến lúc lấy lại nhận thức định đẩy anh ra thì trong lòng lại giằng co. Anh tốt với cô như thế, lúc nào cũng quan tâm cô như thế, làm sao cô có thể khiến anh mất mặt với hết thảy những người ở đây ?!
Rốt cuộc cô chọn cách đứng yên.
Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn trán.
Nhưng nụ hôn này lại mang lại cho người khác cảm giác giống như trong buổi lễ kết hôn, chú rể trao cho cô dâu, đắm chìm trong hạnh phúc, được ánh nắng chiếu rọi càng trở nên thiêng liêng tuyệt đẹp.
Lúc Giang Tuấn hôn cô trong đầu anh lại hiện lên những gì đêm hôm đó Minh Khải đã nói ở quán bar. Anh thừa nhận, anh để tâm, lại càng thừa nhận bản thân có một nỗi lo về một người nào đó giống như cậu ấy nói…
Một người sẽ đạp đổ được sự tự tin của anh và chiếm lấy trái tim cô.
Thật sự sẽ có người đó sao ?
Cặp mắt của tất cả những người có mặt ở sân bóng rổ chưa từng rời khỏi cặp nam nữ đứng ở vị trí trung tâm đám đông dù chỉ một giây, cả chàng trai đứng phía kia cũng thế.
Minh Khải buồn bã đến đờ đẫn. Phương Ly thế nào mà lại đứng yên để cậu ta làm thế ?
Không lý nào…
Cô ấy thật sự đã yêu…
Minh Khải quay sang Lâm Hạo, nhỏ giọng
– Tôi biết trước giờ cậu đều không xen vào những chuyện thế này, nhưng xem như tôi nhờ vả cậu, hãy dừng cậu ấy lại và đừng để chuyện thế này xảy ra nữa có được không ? Cậu ấy là hội phó, xét về địa vị, chỉ có mỗi cậu can ngăn được. Huống chi cũng chỉ có cậu mới nói lý với cậu ta được.
Không có tiếng đáp lại.
Người được nhờ vả gương mặt vẫn lạnh như tảng băng ngàn năm không vết nứt nhưng đôi mắt đen lại âm u phức tạp nhìn về phía kia.
– Lâm Hạo không nghe được gì đâu. Cậu nói nhỏ như vậy, với cậu ấy đang nhét lỗ tai mà. – Thiếu Dương đứng bên cạnh vỗ vai Minh Khải
– Phải rồi…vậy mà mình quên mất. Vậy để mình nói lại.
Minh Khải gật gật đầu rồi lấy bịt tai của Lâm Hạo ra, nhưng chưa kịp nói gì thì Lâm Hạo đã tiến nhanh về phía trước, bước chân vững chãi đầy uy lực.
Minh Khải thấy có chút kì lạ nên đưa bịt tai nhét vào lỗ tai mình thử.
Rồi anh chợt nhận ra…
Cậu ấy rời đi không phải vì nghe thấy lời nhờ vả vừa rồi của anh !
Vậy thì…là vì cái gì ?!
Lúc Giang Tuấn buông cô ra, Phương Ly linh cảm điều gì đó, cô quay lưng lại.
Lâm Hạo đã đứng ngay trước mặt ‼!
Bị anh nhìn chằm chằm cô phát hoảng vô thức nhìn chỗ khác.
Lồng ngực…vì sao lại khó chịu thế này ? Nếu là người khác có lẽ cô sẽ không thấy như thế. Cảm giác cứ như mình vừa gây ra lỗi lầm với anh.
– Các người không cần nói gì cả, theo tôi lên văn phòng viết bản kiểm điểm, từ nay không được làm những chuyện chướng mắt thế này trong khuôn viên trường học nữa. – Giọng nói lạnh tanh của Lâm Hạo xuyên qua sức nóng của cái nắng gay gắt trên kia đâm thẳng vào đầu mỗi người
Đám đông xung quanh hưởng ứng vô cùng, trong lòng reo vang không ngừng.
“Hội trưởng là số 1”
– Hội trưởng này, hôm nay cậu chơi bóng rổ lại là tôi đã thấy lạ rồi. Có phải cậu bệnh rồi không ? – Giang Tuấn cười giễu – Cho hỏi chúng tôi vi phạm vào điều nào mà để cậu phải can thiệp ?
Lâm Hạo thản nhiên cười nhạt, nơi đáy mắt đầy u ám, nhưng trên nét mặt lại không biểu lộ bất cứ điều gì.
– Góp phần xây dựng một học đường trong sáng lành mạnh là vốn là nhiệm vụ của hội học sinh. Đến nội quy trách nhiệm cũng không thuộc, cậu…vốn không đủ tư cách để vào hội.
Giang Tuấn cười mà như không
– Nội quy quá dài dòng nên không thể trách người ta không thuộc.
Ngừng một chút anh đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói tiếp
– Lúc trước cậu cấm chúng tôi không được thể hiện tình cảm trong văn phòng hội học sinh, chẳng phải tôi đã theo ý cậu rồi sao ? Hình như cậu chướng mắt tôi nên dù tôi có làm gì cậu cũng chướng mắt.
– Thế bây giờ tôi rút lại, nếu các người thích thể hiện tình cảm thì về nhà các người mà làm. – Đôi mắt Lâm Hạo lạnh lùng xẹt qua tia giận dữ
– Nếu bây giờ tôi bảo là tôi không nghe cậu, có phải cậu sẽ như trước kia lao đến đánh tôi không ? Dù cậu là người sai ?
Lời của Giang Tuấn dường như đang mỉa mai chuyện mai chuyện gì đó và chứa đựng ẩn ý mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.
Phương Ly kinh ngạc. Trước kia hai người có đánh nhau sao ? Vì chuyện gì thế ?
Lâm Hạo sắc mặt âm u, nhìn vào còn lạnh hơn cả khối băng, chân mày nhướng lên
– Hôm nay tôi không có hứng đánh nhau. Cậu không nghĩ cho sự chướng mắt người xung quanh cũng nên nghĩ cho người đang đứng bên cạnh cậu. Cậu cho rằng cô ta thích được cậu làm như thế à, chỉ sợ thêm vài lần nữa sau này thấy cậu cô ta sẽ né không kịp.
Lâm Hạo nhìn chăm chăm Giang Tuấn rồi Giang Tuấn cũng thế. Hai ánh mắt chạm nhau, tích tắc mọi thứ như bị đóng băng. Một thứ không khí lạnh buốt như ở Bắc Cực sản sinh như càng quét cả sân vận động mặc cho phía trên kia những tia nắng chói chang vẫn thi nhau chiếu xuống.
Xung quanh mọi người im thin thít, nín thở chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Rốt cuộc vẫn là Giang Tuấn phá tan bầu không khí, im lặng vốn không phải sở trường của anh.
Anh đưa bàn tay sang ngang nắm lấy cánh tay Phương Ly, siết chặt, như muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình.
– Phương Ly, nói cậu ta biết đi, chúng ta có quan hệ gì ? Có phải em giống như những gì cậu ấy nói không ?
Những ngày qua anh và cô tuy chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng trong lòng Giang Tuấn, anh luôn cho rằng cô đã ngầm thừa nhận làm bạn gái anh. Bởi vì chẳng phải gần đây cô không còn bắt anh đính chính với mọi người và bên cạnh anh lúc nào trông cô cũng rất vui vẻ hạnh phúc.
Đợi một lúc không có tiếng đáp lại. Anh chầm chậm quay đầu sang.
Có phải anh nhìn lầm không ?
Cô…đang nhìn cậu ta.
Cô ngẩn ngơ như người mất hồn.
Cô…dường như chẳng nghe thấy anh nói gì cả.
Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì ?
Chẳng phải hai người này không có chút liên quan nào, sao giờ phút này anh lại cảm thấy không giống như thế.
Câu nói vừa rồi của Lâm Hạo làm Phương Ly chấn động, cô ngẩng khuôn mặt nhìn anh. Từ trước đến giờ luôn cho rằng Lâm tiểu nhân này vốn dĩ rất vô tâm với sự tồn tại của cô mặc dù cả hai ngày nào cũng gặp nhau.
Nhưng hóa ra…anh lại hiểu cô như thế !
– CHỊ ƠI….!
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại nghe thấy một tiếng gọi vốn-không-thể-xuất-hiện-ở-nơi-này vang đến sau lưng mình, Phương Ly kinh ngạc quay đầu nhìn.
Những người ở sân bóng rổ cũng nhất thời đồng loạt hướng mắt về phía phát ra tiếng trẻ con đầy lạ lẫm.
Ân Ân ‼!
Ông trời thấy thiên hạ chưa đủ loạn và cô chưa đủ nổi tiếng hay sao mà còn mang con bé đến đây ‼!
Thôi xong rồi !!! Lâm Hạo cũng đang đứng ngay đây !!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!