Em Là Của Chính Tôi
CHƯƠNG 32: BÓNG LƯNG
Theo thói quen, vò vò phần tóc phía sau gáy, Khả Ngân ngẩng đầu nhìn thấy Vương Dịch Phong đang ngồi trước bàn học của cô, cúi đầu viết viết gì đó, trong phòng chỉ để đèn ngủ nhàn nhạt, trên bàn học đặt một chiếc đèn bàn.
Để chân trần nhảy xuống giường bước tới cạnh hắn, cô nhíu mày.
– Anh đang làm gì thế?
Vương Dịch Phong dừng bút ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười.
– Hồ sơ, ngày mai tôi sẽ đi làm.
Khả Ngân ngạc nhiên ngồi xuống cạnh hắn.
– Vậy sao? Công ty nào vậy?
Vương Dịch Phong trả lời.
– Một công ty của Pháp, anh Vương Vũ nói nó mới thành lập không lâu.
Khả Ngân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lo lắng nhìn.
– Sao anh không xin vào một công ty danh tiếng nào đó, bằng cấp của anh không phải thừa tiêu chuẩn rồi sao? Công ty này không những mới thành lập, lại còn là của nước ngoài, liệu có ổn không?
Thật hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc, già dặn này của cô, Vương Dịch Phong buồn cười dùng đầu bút ấn nhẹ vào mũi cô một cái.
– Nhưng nó phù hợp với tôi.
Khả Ngân hơi chun mũi lùi về phía sau, giương mắt nhìn hắn.
Vương Dịch Phong nhìn cô, mỉm cười.
– Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô lo cho mình đi đã.
Khả Ngân thở dài.
– Tôi căng thẳng quá, học hành cũng chẳng vào đầu gì được cả.
Vương Dịch Phong vươn tay đặt trên đầu cô, mỉm cười trấn an.
– Không sao đâu, đừng lo lắng.
Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện con ngươi hắc sắc, đen thẳm của Vương Dịch Phong chợt ngẩn người.
Đột nhiên nhận ra, ánh mắt hắn dành cho cô so với trước kia đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Có phải là mơ không, nhưng nó làm trái tim cô đập mạnh quá. Thình thịch từng nhịp không sao kiểm soát nổi. Khả Ngân đứng bật dậy, tránh khỏi bàn tay của Vương Dịch Phong, mặt cô đỏ bừng. Khả Ngân lúng túng đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
– Tôi biết rồi, tôi đi ngủ trước đây.
Vương Dịch Phong có hơi bất ngờ, nhưng hắn đã thu tay lại đặt trên ghế, ậm ừ.
– Được rồi, cô ngủ đi.
Khả Ngân trèo lên giường, giả bộ như đã ngủ, nhưng thực ra lại thao thức không sao ngủ được. Rõ ràng lúc học bài thì ngủ quên, đến bây giờ lại không ngủ được. Có phải là vì cái xoa đầu vừa rồi của Vương Dịch Phong hay không?
Len lén ngẩng đầu nhìn, bóng lưng của người kia vẫn an tĩnh tập trung làm việc. Khả Ngân mím môi, cô động lòng với người đàn ông ấy thật rồi, chỉ một cái chạm nhẹ của người ta cũng làm trái tim cô không thôi loạn nhịp.
Thời gian cứ như vậy, chóng vánh trôi qua, Vương Dịch Phong đã xin vào làm trong công ty GP mà hắn nói, mỗi ngày, hai người buổi sáng cùng nhau ra khỏi nhà, buổi chiều hoặc là Khả Ngân tự về hoặc là Vương Dịch Phong tới đón. Kỳ thi của cô cũng cứ như vậy mà ập đến, ngày thi cuối cùng, Dịch Phong đưa cô đi học, dừng xe ở bên kia đường, mỉm cười.
– Ngày cuối rồi, cố lên nhé!
Khả Ngân mỉm cười.
– Tôi biết rồi, thi xong tôi sẽ về nhà, anh không phải tới đón đâu.
Vương Dịch Phong gật đầu.
– Tối nay có tiệc chúc mừng cô đấy!
Khả Ngân bĩu môi.
– Tiệc gì chứ, cũng chỉ là một bữa cơm thôi.
Vương Dịch Phong bật cười.
– Tôi sẽ chuẩn bị đồ làm BBQ cho cô.
Khả Ngân nghe tới đó liền mừng rỡ ra mặt.
– Thật chứ?
Vương Dịch Phong gật đầu chắc nịch. Khả Ngân vừa bước xuống xe liền chạy ngay vào cổng trường, đã bị hai nữ sinh túm vai kéo lại.
– Ngân Ngân, cô vừa chạy ra từ chiếc xe kia phải không?
Bạn học còn lại cũng huých cô một cái.
– Vậy mà giấu anh em từ trước tới giờ, khai mau, hắn là ai mà ngày nào cũng tới đón cô?
Vốn chuyện kết hôn của cô, các bạn học không biết, hồi đó xin nghỉ với hiệu trưởng ông cũng rất thông cảm, còn là học sinh trên ghế nhà trường mà đã kết hôn cho nên không để giáo viên đem chuyện này nói ra ngoài. Bởi vì xe mà Vương Dịch Phong dùng là loại siêu xe rất có giá trị cho nên Khả Ngân thường giấu không cho mọi người biết chuyện hắn đưa đón cô đi học, nhưng xem ra chuyện này cũng không giấu được bao lâu nữa rồi. Khả Ngân gãi đầu cười trừ.
– Các cậu nhiều chuyện quá rồi.
Hai người kia xem ra cũng vẫn không chịu tha cho cô, nhất quyết bám theo.
– Vẫn còn muốn giấu à, khai ra mau.
Ba người ồn ồn ào ào một trận, hòa cùng những sinh viên khác đi vào sân trường, giữa những tiếng chuyện trò huyên náo vang vọng cả những tiếng cười giòn tan.
Thanh xuân vườn trường một thời kỉ niệm, sau này khi rời xa cũng sẽ mãi không quên.
….
Vương Dịch Phong lái xe tới GP, cũng là ngày thứ tư hắn đi làm rồi. Đang ở trên một vị trí cao, đột nhiên lại bị đẩy xuống một vị trí thấp như vậy, ban đầu hắn cũng cảm thấy không quen.
Ừ thì ngay từ đầu Vương Dịch Phong đã được đem đặt lên một bậc cao, những người xung quanh nhìn thấy hắn ngay lập tức đã phải cúi đầu, bây giờ phút chốc mọi thứ đều đổi ngược lại.
Hiện tại trong môi trường làm việc này, hắn đang ở vị trí thấp nhất. Con đường dẫn tới địa vị kia, thật sự xa vời thế nào.
Trưởng phòng kế hoạch tên là Lưu Hạo Nhiên, theo như đánh giá của Dịch Phong mấy ngày qua thì anh ta có vẻ là một người tốt.
– Này, người mới. Cậu giúp tôi tìm tư liệu cho văn kiện này đi.
Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Dịch Phong, giao ra phía trước một tập văn kiện. Anh ta vẫn chưa nhớ được tên hắn, Dịch Phong đứng dậy đi tới lấy văn kiện về. Khi tới trước bàn làm việc của Hạo Nhiên, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.
– Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi, thật sự ấn tượng.
Vương Dịch Phong biết anh ta đang nói tới điều gì, dù sao để có thể điều hành được KR suốt những năm qua, bằng cấp của hắn ít nhiều cũng làm cho người khác phải trầm trồ. Vương Dịch Phong từ tốn cúi đầu.
– Mong anh sau này chiếu cố.
Vương Dịch Phong quay người bước về bàn của mình, Lưu Hạo Nhiên chỉ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!