Em Là Đóa Tử Dương Đẹp Nhất - #1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Em Là Đóa Tử Dương Đẹp Nhất


#1


Bầu trời lấp lánh ánh sao, gió đêm khẽ ghé ngang tán lá hát lên giai điệu vi vu, từng đợt gió rì rào rối rít mang theo hơi lạnh khám phá qua từng ngõ ngách thành phố An Nam náo nhiệt, đô hội.

Trời lạnh là thế, nhưng trên phố vẫn ngập ngụa từng dòng xe tấp nập qua lại, người đi đường dùng khăn choàng hay áo khoác nhung mềm mượt vẫn phải co người hít hà gõ từng bước chân trên làn gạch vương mùi bụi đã sớm lạnh ngắt như băng tan. Đèn xanh đỏ của các nhãn hiệu, đèn ánh sao, đèn đường hình tứ giác,…. tất cả dù có bị từng làn gió lạnh ghé thăm vuốt ve dụ hoặc, chúng vẫn mãi tỏa sáng, cái ánh sáng ngã vàng như màu vết ố trên ô sách, hòa hợp với nhau góp phần tô thêm vị đậm đà cho phần lãng tử huyền bí. Thành phố vào buổi đêm nơi đây ở thời điểm này, như một bức tranh hoa lệ xa hoa được khoác lên một lớp áo khoác bụi bặm, hoa mỹ đến nghẹt thở.

An Nam cuối hạ, rất đẹp, rất lạnh, rất cô độc, và cũng rất đơn chiếc.

Tầm Như chống cằm mắt như đang quan sát thật kĩ An Nam phía dưới bên kia cửa kính, nhưng tâm trí đã sớm bay đi đâu đâu.

Cô đúng là Tầm Như, nhưng lại chẳng phải là Tầm Như lúc này. Cô vốn đã ba mươi mốt cái xuân xanh, là một chuyên viên thiết kế thời trang của tập đoàn Thiên Minh to lớn danh giá, là một trong những ứng cử viên của chức vị trưởng phòng. Nhưng ngay chính thời khắc cô đang kiêu hãnh nện từng tiếng cao gót lên sàn lớn của lễ trao giải \’Những Gương Mặt Ưu Tú Của Ngành Thiết Kế\’ giữa ngàn vạn tiếng tán thưởng hâm mộ của nhân viên thiết kế trong nước, con bà nó, cô vậy mà lại trượt chân ngay trên sân khấu lớn, trước mặt cả trăm người và hàng chục ống kính máy quay, chu choa, thật mất mặt biết bao nhiêu.

Cứ nghĩ ngước mặt lên sẽ nghe tiếng cười nhạo của mọi người. Nhưng không, cô thậm chí còn không có khả năng nghe được tiếng cười đó. Vấp một phát, lập tức liền trở về mười năm trước, trở thành nữ sinh lớp mười một xanh tươi phơi phới.

Trên bàn làm việc thường lệ là các tài liệu hay các tác phẩm thời trang theo mùa dưới nét bút tài hoa của cô, đổi lại, bây giờ chỉ toàn là đống sách vở phổ thông lớp mười một, nào bút, nào gôm, nào thước kẻ, nào chì xóa,…. thật không biết mình nên có cảm xúc gì nữa.

Còn nhớ trong suốt quãng thời gian cô ở tuổi hai mươi bảy, một trong những điều hối tiếc lớn nhất của cô là không thể chạm được tới danh vọng cao nhất của ngành thiết kế – giải thưởng Amstermine. Lúc trước xem như cũng đã đi được hai phần ba đoạn đường rồi, ai ngờ đùng một phát lại…. Haizzz không nghĩ nữa.

Đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ mà quen thuộc, diện tích vừa phải không quá rộng cũng không quá nhỏ, vật dụng bên trong cũng không nhiều. Tông chủ đạo màu xanh thẫm trông có chút già dặn so với tuổi. Vừa nhìn, đã biết chủ nhân không lớn tuổi nhưng tính cách chắn chắn là người không thích nổi trội, còn có phần hơi trầm tĩnh.

Bỗng nhiên, một giọng trầm thấp hơi thanh thanh của người phụ nữ từ đâu kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó: \”Như Như, con ngồi thơ thẩn đó làm gì, đã chuẩn bị tập sách xong hết chưa hả?\”

Người vừa lên tiếng là một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi, khuôn mặt và dáng vóc vì được bảo dưỡng kĩ càng mà không thấy quá nhiều dấu vết thời gian qua đi để lại, dung nhan xinh đẹp toát lên vẻ sắc xảo chững chạc, khi cười lên phá lệ trông có vẻ hiền lành, vóc người đầy đặn mặn mà, đẹp hơn hẳn so với những người phụ nữ đã có hai con khác.

Nhìn bà, Tầm Như cảm thấy rất gần gũi thân thương, còn có chút cay cay nơi sóng mũi. Đây là mẹ ruột của cô, tên là Trần Thương Thương, phu nhân của Tầm gia chủ Tầm Phát – Tầm phu nhân, trước khi lấy chồng, cũng là một nhà thiết kế tài ba, Tầm Như thích may vá có lẽ cũng là do gien của Tầm phu nhân ảnh hưởng. Trần Thương Thương vốn là con gái út của một thế gia giàu có ở thành phố lớn Tây Đô hơn hẳn Tầm gia về mọi mặt ở những năm cuối thế kỉ hai mươi, nói về quá trình ba và mẹ cô đến được với nhau, đó có lẽ là cả một giai thoại đáng ngưỡng mộ.

Ngày trước, là cô được nuông chiều đến phách lối, tưởng nơi đâu cũng là đại địa của Tầm gia, luôn muốn được tự lập, được tung hoành ngang dọc, nghe lời người ngoài cố tình chọn trường ở thành phố Tây Đô để sống kí túc xá tách khỏi ba mẹ. Còn luôn miệng bảo ba mẹ thật phiền, mở miệng một tiếng là trách phạt, tiếng thứ hai cũng là trách phạt, cô nghe đến phát ngán. Nhưng đi qua khoảng thời gian đó rồi, cô mới biết, khoảng thời gian bên cạnh ba mẹ mới là khoảng thời gian đẹp đẽ đến nhường nào.

Nhưng lúc cô trở lại, mới hay tin mình chẳng còn lại gì sau một vụ tai nạn, cô thậm chí còn chẳng nhận được tin tức gì về tang lễ của họ. Từ một nữ sinh ngạo mạng có gia thế làm chỗ dựa, có bàn tay cha mẹ bảo bộc, có anh trai thương yêu hết mực trở thành kẻ đầu đường xó chợ, bạn học trở mặt không ngừng giè bỉu chê cười, kéo dài những ngày học ở trường nhờ các suất học bổng phải tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Khoảng thời gian đó đối với một cô gái nhỏ chưa từng trãi việc đời như cô mà nói, nó khó khăn tới nhường nào.

Ấy vậy mà, một ngày cô phát hiện được, sau tai nạn ô tô hôm đó, chị dâu Tô Cần vẫn còn sống, tất cả của cô, đều thuộc về cô ta, chị dâu mà anh trai cô cả đời cưng chiều, trở thành bà hoàng với khối tài sản của Tầm gia dựa trên di chúc mà ba để lại. Còn cái tên Tầm Như, không biết đã biến đi tự nơi nào.

Cô trở về thì cô ta bảo người đuổi đánh. Cô đòi kiện thì cô ta dùng tiền và di chúc để trấn áp. Việc di chúc cũng thật mờ mịt, chắc chắn trong chuyện này có quỷ!

Thật khó khăn mới có thể tìm được việc làm sau khi ra trường, dồn hết oán hận làm động lực để lật mình, tỏa sáng trong thị trường thiết kế dưới cái tên Tử Dương. Có tiền của bản thân, cô lại lao đầu vào học hỏi kinh doanh và tận dụng mọi mối quan hệ của một chuyên viên thiết kế, kết quả là thành lập được một công ty khá có tiếng. Cô học rất nhiều thứ, vừa học vừa làm, phàm chỉ cần là thứ có thể giúp cô trả thù, cô đều học. Phàm chỉ cần ở đâu có manh mối về chuyện Tầm gia, cô đều ra sức gầy dựng một vị trí ở đó cho mình, kể cả nơi đó là hắc hay bạch đạo. Mọi thứ gần như đã hoàn thành, duy chỉ còn chờ gió đông khơi động cuộc chiến. Nhưng gió đông còn chưa thổi, mặt kẻ thù còn chưa kịp nhìn thấy, đã vấp ngã sống lại ở nơi này.

Nhưng được trở về, cũng không tệ!

\”Mẹ, con sắp xong rồi. Con thật nhớ mẹ!\” Tầm Như bỗng đứng dậy sà vào lòng Tầm phu nhân, dui dụi đầu, nghịch ngợm chu chu cái mỏ anh đào lên, đùa đùa nói. Cô phải nén chịu phần xúc động kia bao nhiêu, nhưng viên trân châu nặng trĩu kia vẫn khẽ rơi xuống thảm lông màu tím đau thương. Nhẹ cúi đầu xuống, len lén đưa tay lau đi vệt nước cạnh khóe mắt.

Được ôm mẹ thế này, thật hạnh phúc!

Tầm phu nhân vui vẻ nhìn đứa con gái vàng ngọc cứ nghĩnh nghĩnh như con nít trong lòng mình, cưng chiều vuốt má, vờ mắng yêu: \”Bé yêu, hôm nay sao lại như con nít ba tuổi thế, chẳng phải thường ngày con luôn miệng bảo con là người lớn lắm rồi sao. Mà Như Như, tuần sau con nhập học rồi, con có cần mua thêm gì nữa không để mai mẹ đưa đi mua, chứ ngày mốt là mẹ dẫn con bé Đào đi Bãi Xanh chơi, mãi ba bốn tuần sau mới trở về!\” Tầm phu nhân nói xong cũng vừa lúc bầu trời sâu thăm thẳm bên ngoài ô kính đã bắt đầu đan dệt dảy màn mưa bạc mỏng.

\”Mom à, con gái lớn rồi, con gái lớn rồi, con có thể tự quét thẻ đi mua được mà, mẹ cứ khéo lo cho con. Ngược lại là mẹ đó, ngày mốt đi Bãi Xanh rồi, mẹ đã chuẩn bị đồ đạc rồi chưa, Tầm phu nhân cao quý của nhà ta, đi chơi là phải đi cho thật oai ấy nha!\” Tầm Như lưu luyến buông Tầm phu nhân ra, chạy đến bàn học đưa tay kiểm tra lại ô cửa sổ, miệng cười nói không ngớt.

\”Trời mưa rồi, đắp chăn bật máy lạnh nghe tiếng mưa rơi lạnh toát là ngủ ngon nhất. Mẹ, mẹ cũng đi ngủ đi, con sắp xếp lại sách vở cái rồi ngủ luôn, đã mười một giờ mấy rồi còn gì, mẹ không định dưỡng nhan sắc xinh tươi của mình sao?\”

\”Xem kìa, miệng con từ bao giờ mà dẻo như kẹo kéo vậy. Biết rồi, mẹ về phòng đây, con gái ngủ ngon!\” Nói xong câu cuối, Tầm phu nhân đã đóng cửa phòng lại. Chỉ có Tầm Như là mắt nhìn xa xăm rồi khẽ thở dài. Mẹ thương mình như thế nhưng đời trước lại do mình nên mẹ mới phải khổ sở mà ra đi, đứa con gái này thật đáng tội bao nhiêu.

Lại đánh mắt nhìn sang thời tiết ngoài trời, cái nhìn dần chuyển sang lạnh buốt, đêm nay trăng sáng và có mưa sa, cảnh vật rát lạnh như nỗi lòng bi ai xen lẫn vui mừng của ai đó.

Tỉnh dậy ở đây, cô hi vọng không phải là mộng tưởng. Lúc này, cô còn trong vòng tay ấm áp của gia đình, vẫn chưa gặp phải đối thủ trong một đời trước của mình, Tầm gia vẫn chưa rơi vào tay hồ ly kia, cô vẫn chưa mất gia đình, vẫn chưa mất Tầm gia. Nếu đã trở về, ván cờ này xem ra còn chưa biết ai thắng ai thua. Tô Cần, Tầm Như tôi hẹn gặp lại cô trên chính ván cờ cô bày ra!

Còn những kẻ đối đầu với Tầm gia, giúp đỡ Tô Cần, cô tuyệt đối không thể bỏ sót một ai.

Thiên kim Tầm gia, chuyên viên thiết kế Tử Dương, tay hacker siêu hạng Mặt Nạ Bá Tước, tôi trở về rồi!

Ngoài trời tiếng mưa đan tiếng gió như đang gào thét, không khí lạnh lẽo dị thường, con đường thiếu hơi người, bầu trời vắng bóng mây, khung cảnh bỗng vô cùng quỷ dị. Bên trong cửa kính thủy tinh, có cô gái ánh mắt đáng sợ như tu la tái thế, ngạo nghễ lẫm liệt nhìn ra ánh trăng đang dần khuất dạng dưới áng mây huyền bí!

Đêm nay, hẳn sẽ là một đêm khó chợp mắt được.

——————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN