Em Là Thứ Mấy - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
965


Em Là Thứ Mấy


Phần 14


Tại Sài Gòn…
Thư ngồi uống rượu trong một quán bar,cô ta nhìn những hình ảnh trên điện thoại Duy gặp gỡ các cô gái,anh ta cười nói vui vẻ và không hề tỏ thái độ khó chịu như khi nói chuyện với Thư…cô ta cười rồi rơi nước mắt
“ Tại sao,tại sao anh không dành nụ cười đó cho tôi dù chỉ là một chút,nếu anh tình cảm tôi đã không ngoại tình,tại sao vậy”
Thư nhớ lại trong lễ cưới khi cha xứ hỏi Duy
-Con có muốn cưới Phạm Anh Thư và nguyện yêu con bé suốt đời không?
Duy lầm lỳ ,Thư quay sang nhìn nói nhỏ
-Anh làm gì vậy mọi người đang chú ý đấy
-Con nghĩ yêu hay không yêu chuyện đó con sẽ giữ trong lòng …
-Vậy là có phải không
Thư nháy mắt cha xứ cho qua lời của Duy…khi kết thúc hôn lễ Duy và Thư tới khách sạn…
-Anh phải bay rồi
-Anh nói gì vậy chí ít anh phải đợi qua hôm nay chứ…
-Theo thoả thuận chúng ta chỉ trên danh nghĩa,anh đã nói trước với em về cuộc hôn nhân này,bố anh đã sắp xếp nên anh không thể nào làm khác còn anh k hề thích em…
-Em tin em sẽ khiến anh yêu em
-Anh rất mong chờ đến lúc đó,giờ anh phải đi rồi tạm biệt…
Thư ôm mặt gục xuống bàn trong quán rượu khi nhớ lại nụ cười duy nhất mà Phan Cảnh Duy cười với cô …nụ cười đã 4 năm trôi qua…
Sáng hôm sau…
Tại nhà Tù khu Vip …người đàn ông tóc trắng tay vẫn cầm cuốn sách bước ra ngoài với phong thái đĩnh đạc tự tin…
-Nay con có nhã hứng tới thăm bố cơ đấy…
-Tại sao bố nhất quyết muốn con cưới Phạm Anh Thư,tại sao đến giờ này bố vẫn muốn con phải chịu đựng con đàn bà đó…con đã làm tất cả những gì bố muốn…
-Tao làm tất cả vì ai…
-Bố vì chính bản thân bố…
-Thằng con ngu ngốc ,tao già rồi,tao thiết tha gì nữa nhưng tao vẫn phải giữ tất cả cho mày bằng bất cứ giá nào,kể cả cuộc hôn nhân đó con bé đó phù hợp với con,bố nó khi đó đang đương chức quá mạnh để có thể đỡ con
-Con tự làm được
-Mày k có bố mày thì tuổi mày đã có những thứ đó sao,con ơi là con ,nghe bố …
-Con sẽ ly hôn
-Vì sao,mày thoả sức chơi bời cơ mà,làm chủ tịch là phải có hôn nhân tốt …k dc phép có lý lịch ly hôn
-Giống như bố năm xưa vì sợ vợ cả nên mới quên đi tôi còn gì…
-Bố vẫn nhớ con đó thôi
-Chỉ vì con trai ông chết,k còn ai nên ông mới đón tôi…tôi chỉ là đứa trẻ thừa trong cuộc đời ông mà thôi…
-Con phải nghe lời bố…
Duy đứng dậy quay đi…người bố nhìn con trai đi khuất rồi thở dài,ông ta nói với đệ trong tù
-Tôi chưa bao giờ coi nó là kẻ thừa,sao nó lại như thế được
-Cậu Duy trong quá khứ ở với mẹ có quá nhiều tổn thương nên có lẽ sinh ra hận thù
-Con đàn bà khốn kiếp đó làm hỏng hết tâm hồn của con trai tôi,nó nghĩ rằng tôi ép nó kết hôn làm khổ nó mà nó k hề biết rằng nó cần một nhà vợ hùng mạnh để tương xứng ,tôi sai sao?
-Không yêu lấy nhau cũng khổ,đi thôi tôi đi xoa bóp cho ông
-Điều tra bên ngoài xem cô Thư đó lại làm gì khiến nó phát hâm lên đến tận đây như vậy
-Vâng tôi sẽ cho người làm …ông đừng nghĩ nữa bọn trẻ giờ khó hiểu lắm…
Tại nghĩa trang trong thành phố…
Phan Cảnh Duy ôm bó hoa trắng đặt lên một ngôi mộ có tên Phan Thu Hương…
“ Lâu lắm rồi anh mới có thời gian qua thăm em,anh vẫn đang tìm hắn,khi nào tìm thấy anh nhất định sẽ đưa nó tới đây để tạ tội với em ,anh nhớ em,em gái của anh”…
Phan Cảnh Duy ngôi tựa vào ngôi mộ rồi bật khóc như một đứa trẻ,lần đầu tiên anh ta yếu đuối khi đứng trước mộ của em gái mình…tiếng khóc than,hai tay anh ta ôm lấy miệng để cố không thành tiếng…người đàn ông đó có tất cả nhưng sâu trong tâm hồn lại là vết thương rất sâu…
Ngọc khi tỉnh dậy đã thấy đồ của cô ở đây,cô vội hỏi cô Kha…
-Cô ơi chuyện này cháu
-Cậu Duy đã quyết rồi cháu đừng ngại,sống thử cũng tốt,hiểu thêm về nhau …
-Nhưng anh ấy đã có vợ,cháu làm thế này là làm trái đạo lý
-Cháu k còn lựa chọn,hôn nhân của cậu ấy chỉ là danh nghĩa …hai người họ kẻ bắc người nam …
-Nhưng dù vậy …
-Cháu k nên đòi hỏi quá nhiều,chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của cháu thì k ai có thể trách được ngay cả cô Thư vợ cậu ấy…cô ta cũng ngoại tình đầy đó thôi,hai người họ vốn đã sống riêng ở hai thế giới…
-Cháu biết là không có lựa chọn nhưng…
-Cậu Duy là đứa trẻ đáng thương,vẻ ngoài của cậu ấy che đậy đi tất cả ,hãy ở lại và giúp cậu ấy vượt qua …
Ngọc nghe cô Kha nói hàm ý như vậy,cô thở dài sách đồ lên phòng rồi tự sắp xếp…sống chung nhưng Duy để cho cô ở phòng đối diện để Ngọc có khoảng riêng…Ngọc đứng nhìn bức ảnh lớn trên tường ở hành lang khi Duy mặc bộ chiến binh hai tay cầm kiếm…cô buồn bã nhìn bức ảnh “ Rốt cuộc anh ta là người thế nào,anh ta thật ra mà nói đối xử với mình rất tốt,chỉ là tại sao lại là mình một cô gái chẳng có gì ,chỉ có vết thương lòng rất sâu về chuyện tình cảm ,còn anh …anh có vết thương lòng nào không”…
Đến xẩm tối cơn mưa ào ào đổ xuống,Ngọc chờ Duy nhưng mãi chưa thấy về…cô Kha giục
-Hay cháu ăn đi ,cậu ấy có lẽ bận gọi k dc
-Thôi cháu chưa đói để chờ thêm chút nữa…
Ngọc đi ra đi vào ,thấy ánh đèn xe về gương mặt cô mừng rỡ …Từ trên xe đi xuống Duy mặt lạnh tanh,người anh ta ướt sũng đi lướt qua coi như không thấy Ngọc…
-Anh ướt hết vậy,anh ăn gì chưa?
-Đừng nói chuyện khi tôi chưa cho phép…
Ngọc thấy anh ta khó hiểu,cô lầm bầm rồi Duy đi thẳng lên phòng,cơn sấm chớp nổ ra,Duy chạy vào góc ôm đầu người run lên…bên ngoài cửa Ngọc vẫn nói
“Tôi chờ anh để về ăn cơm đấy ,thế mà anh lại bảo tôi không được nói,anh là Vua à mà ra lệnh ngang ngược vậy,anh thay đồ đi còn ăn cơm k tôi tự ái bỏ đi đấy”…
Bên trong phòng Duy ôm đầu tay run rẩy miệng lầm bầm “ Đừng đánh tôi,mẹ ơi đừng để ông ta đánh con,đừng để hắn đánh con mẹ…”
Ngọc cuối cùng ăn một mình,Kỳ sau khi đi công tác về thấy Ngọc liền giật mình…
-Sao em lại ở đây
-Anh ta nói muốn em sống chung,em k có lựa chọn
-Chị hiểu rồi,cô Kha sấm chớp lâu chưa
-1 tiếng rồi,nay sấm chớp lâu thế không biết…cô lo quá
-Cửa khoá trong à cô
-Ừ cậu ấy khoá trong
Ngọc vừa ngồi vừa nghe mà k hiểu cô Kha và Kỳ đang nói đến điều gì…
Đến lúc Ngọc đi ngủ cô vẫn ấm ức vì thái độ của Duy…cô bật dậy “ Chẳng lẽ mình cất đồ đi về,tên ý như bị hâm lúc thế nọ lúc thế kia,k nghĩ nữa ,mặc kệ anh ta “
Kỳ đặt ly trà lên bàn …Duy ngồi ngậm điếu thuốc gương mặt vô hồn…
-Cậu có cần gọi bác sỹ tới không?
-Không cần,qua rồi
-Cậu cứ tự mình đối diện nỗi đau có thể chia sẻ ra mà
-Tôi ổn,Ngọc đi nghỉ rồi à
-Cô ấy chờ cậu về dùng cơm nhưng cậu lại bảo không được nói chuyện khi chưa được cậu cho phép…
-Tôi nói vậy sao,vậy hẳn là cô ấy ấm ức rồi…
Duy đứng dậy mặc bộ đồ ngủ đi ra cửa
-Cậu Duy tôi nghĩ vẫn nên để cậu điều trị tâm lý
-Nỗi đau của tôi k ai có thể chia sẻ …
Duy nói trong trạng thái rất buồn,anh ta mở cánh cửa phòng của Ngọc ra…thấy Ngọc đang ôm con gấu ngủ ngon lành…anh ta đi ra cạnh giường hôn lên tay Ngọc…
Bàn tay Duy khẽ vuốt nhẹ tóc cô…
“ Ngủ ngon nhé,anh chẳng biết nói gì vì anh hôm nay rất buồn ,thật đấy,anh rất buồn”…
Duy bước ra khỏi cánh cửa,Ngọc mở mắt cô tỏ ra lo lắng “ Anh ta sao vậy,mình đến đây ở làm anh ta buồn à,vậy còn giữ mình làm gì”…
Sáng hôm sau khi Ngọc dậy chuẩn bị đi làm,Duy đúng lúc đi chạy về mồ hôi vẫn đầm đìa…anh ta mỉm cười khi thấy Ngọc,Ngọc lại xưng xỉa mặt mày…
-Chào em,đêm qua ngủ ngon không?
-Anh cho tôi nói chuyện rồi à
-Chuyện đó…
-Nhưng k phải anh cho là tôi phải nói,thế nhé…cô Kha ơi cháu đi làm đây ạ…
Ngọc đi thẳng ra ngoài,Duy xoa đầu bật cười…
Trên xe đến chỗ làm Duy nói với Thiện
-Ghé qua bệnh viện đi…
-Dạ…
Duy tới bệnh viện tư ,khu bệnh viện 5 sao dành cho người giàu cũng do anh ta là chủ đầu tư và sở hữu…Trưởng khoa nam học vỗ vai
-Sao thế súng ống có vấn đề à
-Không,tao thì có vấn đề gì
-Thế tới tìm tao đi nhậu à,lát có ca mổ rồi
-Không ,tao tới tháo ống dẫn
-Gì thế,k sợ chơi bời ra sản phẩm nữa à
-Tự dưng lại muốn có con mới khổ
-Ôi dồi đại gia Phan Cảnh Duy của tôi hôm nay bị cô nào bỏ bùa khiến muốn có con thế này
-Thôi làm đi
-Tháo xong kiêng quan hệ 1 tuần nhé…
-Ok …
Duy nằm lên bàn anh ta nghĩ đến Ngọc và mỉm cười…
Hùng ở cơ quan anh ta vẫn có thuốc trong người,nhìn Ngọc anh ta thèm đến phát điên,hắn gọi cho ai đó “ Hôm nay bắt hộ anh một đứa con gái,tiền nong k vấn đề,nhốt nó đến địa chỉ anh đưa là được”
Hùng nuốt nước bọt khi thấy Ngọc cười….

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN