Em muốn làm vợ của anh-Minado7
Chương 68: Vợ yêu?
Dì Tô đang lau bàn thì trả lời ” Tôi không thấy nhưng cô hỏi thiếu phu nhân để làm gì?”
” Để trả lời với thiếu gia thôi ạ, vì lúc nào cậu cũng sẽ hỏi con nếu không thấy thiếu phu nhân”
Dì Tô đang lau thì dừng lại, hơi thở dài lan rộng .
” Sao tự dưng Dì lại thở dài.” A Hiên ngạc nhiên hỏi.
” Thiếu gia không nhớ ra thiếu phu nhân.” giọng nói của Dì Tô mang phần bức xúc.
” Không nhớ ra là sao? không lẽ…”
”Ừ, Thiếu gia bị mất trí nhớ nhưng nghiệt thay là cậu ấy chỉ quên mỗi thiếu phu nhân thôi, thật tội cho cô ấy quá, thiếu gia đã không thể biết được thiếu phu nhân đã khổ sở như thế nào khi ở trong bệnh viện, cô ấy còn đòi chết theo thiếu gia khi tưởng cậu ấy không thể qua khỏi.”
Nghe Dì Tô nói mà A Hiên cứ sửng ngây người ” Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? lúc nảy cậu còn nặng lời với thiếu phu nhân con cứ tưởng là do cậu giận quá mà nói vậy, nhưng không phải thế, thì ra cậu không nhớ được thiếu phu nhân Tuyết Nhi. Ôi trời, phải làm sao đây chứ?”
” Tôi cũng không biết nữa, thiếu gia lúc này không giống như thiếu gia lúc trước đâu.”
A Hiên cong môi, nét mặt bí xị ” Thiếu gia còn lạnh lùng hơn rất nhiều, cậu cứ như một cục nước đá ấy, không có chút gì của sự ấm áp cả.”
” Thôi cô làm xong rồi thì mang lên cho thiếu gia đi.”
” Nhưng con không giám đi…” A Hiên nói giọng buồn hiu..
” Sao lại không giám, thiếu gia đã đồng ý cho chúng ta ở lại thì cậu sẽ không nói gì nữa đâu.”
” giá như còn ông chủ ở đây thì tốt.” A Hiên đột nhiên nhắc đến ông Tạ làm cho Dì Tô cũng tự dưng thấy buồn.
A Hiên sau đó đã mang hai ly nước trái cây lên trên phòng của Tạ Đình Phong, A Hiên đi chầm chậm bước chân lại gần cửa phòng, cô hừ hừ cổ họng rồi khẽ khàng thốt lên ” Thiếu gia, tôi mang nước hoa quả lên đây ạ.”
” Đặt lên bàn cho tôi.”
A Hiên nhẹ đẩy cánh cửa rồi bước vào nhưng cô đi chỉ cuối gầm mặt mà không giám ngẩn lên, A Hiên rón rén đặt khây nước lên bàn và quay đi nhưng khổ nói tánh A Hiên rất hay nhiều chuyện và tò mò nên cô cũng lén đảo ánh mắt nhìn quanh gian phòng của thiếu gia một lược, A Hiên bỗng ngạc nhiên ” Uả, không thấy thiếu phu nhân, ở dưới nhà cũng không thấy, cô đi đâu vậy nhỉ?”
Đang lẩm bẩm thì bỗng A Hiên giật mình khi Đình Phong đột ngột gọi ” A Hiên?”
” Ôi mẹ ơi.” A Hiên thầm thốt lên, cô ngoảnh lại mở miệng đáp ” Dạ, thiếu gia có việc gì nữa sao ạ?”
”Thiếu phu nhân đâu rồi?”
A Hiên mở tròn mắt, trong đầu xuất hiện một sự hoang man ” Hả??? không phải Dì Tô đã nói là cậu không nhớ ra thiếu phu nhân sao? nhưng sao cậu vẫn không khác gì lúc trước vậy? vẫn câu hỏi này, và vẫn hỏi mình chứ không phải là Dì Tô, thiếu gia vẫn nhớ mình là cái camera của cậu, ôi trời ơi.”
” Sao cô không trả lời?” Đình Phong ngồi dậy hai tay chống lên đùi, giọng nói nghiêm nghị lại vang lên.
A Hiên thần lại, cô lí nhí đáp ” Dạ, tôi đã không thấy thiếu phu nhân từ khi thiếu gia nói câu ấy.”
” Câu gì?” Đình Phong híp nhẹ ánh mắt.
” là cái câu…câu..biến khỏi đôi mắt của tôi.” A Hiên rụt rè nói.
” Không lẽ cô ta đã đi thật sao.” Đình Phong nhẹ đảo mắt.
” Đi? ý cậu là thiếu phu nhân đã đi khỏi đây sao? Hả? Nhưng cô ấy biết đi đâu chứ?”
Lúc Tuyết Nhi nói là sẽ đi nhưng Đình Phong không ngờ cô ấy nói là đã đi ngay, vì đến đồ đạt cô cũng chưa hề thu dọn vào qua li, anh cứ ngỡ là cô ấy chỉ giả vờ đáng thương trước mặt anh nhưng không phải như thế, cõi lòng Đình Phong dâng lên một luồn khí nóng rất khó chịu không lẽ anh đang lo lắng cho cô ấy ư? không đúng anh sao có thể có cái cảm giác này với người con gái kỳ lạ đó được.
” Thiếu gia à, có cần phải đi tìm thiếu phu nhân không?”
” Không cần, cô ta không phải là con nít.”
A Hiên nghe cậu nói vậy thì bỗng bực mình, cô không thể nén được sự bức xúc này nên đã ngớ ngẩn mà dõng dạc với đại thiếu gia một lần ” Nếu như thiếu gia là thiếu gia của hơn một tháng về trước thì cậu sẽ không bao giờ nói một cách vô tình vô nghĩa như vậy , thiếu gia sẽ không biết rằng cậu đã thương thiếu phu nhân nhiều như thế nào đâu.”
Trong ánh mắt của Đình Phong lúc này là một sự buân khuâng, anh bất chợt yên lặng đôi con ngươi không chút dao động nhưng lại khiến A Hiên phải toát mồ hôi.
A Hiên liền đưa tay che lấy mồm, cô thầm nghĩ ” Thôi chết mình rồi, trời ơi A Hiên mày vừa làm gì vậy?”
” Hạ Tuyết Nhi cho cô bao nhiêu?”
A Hiên bị sốc tập hai, cô lại mở to mắt trước câu hỏi phải gọi là đại kỳ quặc của thiếu gia.
” Tôi không hiểu thiếu gia đang nói gì cả?”
” Cô đã nhận tiền nên mới nói giúp cho Hạ Tuyết Nhi có đúng không?”
” Hả??? thiếu gia à cậu đang nghĩ đi đâu vậy, tôi không có nhận tiền gì từ thiếu phu nhân cả, thiếu gia cậu thật sự đã thay đổi rồi sao? tôi không thể tượng tượng những gì mình đang nghe được là do chính miệng thiếu gia nói, thiếu phu nhân nếu nghe được chắc sẽ đau lòng lắm.”
Đình Phong khép mắt lại, anh đưa tay nhẹ dây dây giữa trán rồi bảo ” Thôi cô ra ngoài đi.”
” Dạ vâng.”
A Hiên bước ra ngoài và khép cửa lại, lúc này cô lại lẩm bẩm ” Sẽ có một ngày chắc chắn cậu sẽ phải hối hận.”
———————-
Hai tuần sau.
Tạ Đình Phong sau khi hồi phục hoàn toàn thì đã ngay tức khắc sắp xếp để tổ chức tang lễ đường hoàng cho ông Nội, anh rất buồn vì đến lúc này mới có thể để ông ra đi một cách đường đường chính chính, vì lý do vắng mặt tại tập đoàn nên anh buộc phải sau hai tuần mới có thể làm tang lễ cho ông cũng để tránh những kẻ lợi dụng điểm yếu về sức khỏe của anh mà thừa cơ hội tấn công tập đoàn Long Dean cho nên đến bây giờ anh mới có thể công khai lộ diện trước mặt của giới truyền thông cùng các đối tác và cổ đông trong công ty.
Hôm trước ngày diễn ra tang lễ, Đình Phong đã lướt qua mục danh bạ để gọi cho Hạ Tuyết Nhi, nhưng đôi mắt anh bỗng nhíu nhẹ khi anh nhìn thấy hàng chữ _ Vợ yêu của anh.
” Vợ yêu? yêu ư?”
Đình Phong dần cảm thấy rõ những mâu thuẩn trong những lời mà Tuyết Nhi đã nói.
” Alo….” Tuyết Nhi đã nhấc máy nhưng cô lại không nghe câu đáp lại từ Đình Phong.
” Là anh phải không ? Sao anh không nói gì…?”
” Ngày mai hãy đến dự tang lễ của ông vì cô vẫn còn tư cách.”
Đoán biết Đình Phong dứt câu sẽ tắt máy nên Tuyết Nhi đã vội nói ” khoang đã..”
Đình Phong bỗng dữ máy lại .
” Anh có khỏe không ? ”
” Tôi khỏe, còn gì nữa không?”
”Dạ không. ” thanh âm truyền đến một giọng se buồn.
” Vậy tôi cúp máy đây.” Đình Phong nhấn nút tắt, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn vào điện thoại, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ” Vợ yêu, mình yêu cô ta? không đúng nếu thế thì sao mình lại có thể quên mất người mình yêu được, cô ta chắc chắn không hề có một vị trí nào trong lòng của mình, chắc chắn không phải.”
Đến lúc diễn ra đám tang, Hạ Tuyết Nhi cùng Đình Phong đưa tro cốt của ông đến nơi an nghĩ cuối cùng, trên tay anh đang cầm bức di ảnh của ông , theo sau một đoàn người là các nhân viên của tập đoàn, các cố hương, bạn bè và họ hàng xa của ông Tạ, trong đó cũng có sự góp mặt chia buồn của tập đoàn Ngô Thị, Ngô Mẫn mặc bộ quáy đen bước xuống xe, trợ lý Du liền chạy theo bật chiếc ô lên che cho cô. Tro cốt của ông Tạ được chôn tại phần đất nghĩa trang dành riêng cho Tạ gia, từ ông cố, bà cố cho đến cha mẹ và ông Nội của Đình Phong đều được chôn cất tại đây.
Đình Phong hốt nắm đất cuối cùng rải xuống, nơi hốc mắt khẽ trôi đi một giọt lệ buồn .
” Ông ơi cháu xin lỗi vì đã không thể báo hiếu được cho ông nữa, ông hãy ra đi thanh thản nhé.”
Tuyết Nhi đứng bên cạnh cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt vì thương ông mà rơi rớt, ông Tạ khi còn sống đã đối xử rất tốt với cô, chính ông đã tạo cho cô một cuộc sống của sự vương giã cô từ một cô gái quê mùa không địa vị đã có thể trở thành thiếu phu nhân danh giá của Tạ gia, ông đã không chê thân phận của cô mà ngược lại còn giúp đỡ cho cô và gia đình cô rất nhiều.
” Cháu cám ơn ông vì tất cả tình thương mà ông đã dành cho cháu, cháu sẽ mãi mãi nhớ về ông trong trái tim của mình, ở trên trời ông hãy phù hộ cho Đình Phong nhé.” Cô thầm nguyện cầu với ông.
————–
Ngay sau khi tang lễ kết thúc Tạ Đình Phong đang cùng Hạ Tuyết Nhi đi ra xe thì Ngô Mẫn đã chạy đến bắt chuyện với Đình Phong.
” Chủ tịch Tạ xin chia buồn với anh.”
Tạ Đình Phong cũng lịch sự đáp lại ” Cám ơn sự quan tâm của cô.”
Tuyết Nhi không muốn cản chở cuộc nói chuyện của họ, hơn nữa cô bây giờ cũng không còn lý do gì để ở lại nên đã nói một câu với Đình Phong ” Em về trước đây, chào anh.”
Ngô Mẫn nghe lời đó thì trong đầu liền xuất hiện một câu hỏi ” Sao cô ấy lại nói chuyện có vẻ xa lạ với Tạ Đình Phong vậy nhỉ?”
Tạ Đình Phong không nói gì nên Tuyết Nhi cứ vậy mà bước đi.
” Chủ tịch Tạ à, tôi nghĩ hiện tại thì chắc anh không muốn bàn về công việc nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên có những cuộc họp riêng cho dự án đang triển khai vì thế tôi rất mong anh có thể sắp xếp được lịch trình để có những cuộc trao đổi với tôi có được không?”
” Được.”
Ngô Mẫn nhẹ dãn nét môi, đôi mắt ánh lên một tia vui vì ở ngữ cảnh này nếu nở nụ cười thì chẳng phải phép nên cô chỉ có thể thầm vui thích trong lòng, từ từ cô sẽ thả mồi để nhử cá lớn, một lúc nào đó thì Tạ Đình Phong cũng sẽ sa lưới mà thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!