Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền) - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2326


Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)


Phần 19


Sau nửa đêm tâm sự cùng bà nội, tôi cứ nằm trằn trọc đến khi trời lờ mờ sáng mới thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mặt trời ló lên qua đỉnh đồi.
Tiếng dép bà nội loẹt quẹt trên sàn rồi vào tận buồng nói:

– Chị Liền dậy chửa?
– Dạ, con dậy giờ đây.
– Ừ, dậy đánh răng đi rồi xuống bếp nhé, bà nấu tổ yến cho rồi đấy.

Tôi liền ngồi hẳn dậy, vệ sinh cá nhân xong liền chui xuống bếp, bà nội đưa cho tôi bát tổ yến rồi nói:

– Ăn đi, ăn nhiều vào cho bổ máu.
– Con cảm ơn bà.
– Ơn huệ gì, sáng nay bố chồng chị gọi cho bác Đặng hỏi chị thế nào, còn bảo mấy ngày chị trên này nhờ bác Đặng giết già hầm lá ngải cho chị còn thằng Trường cứ bảo bà nói chuyện để chị hết buồn. Đấy chị xem, bao nhiêu người yêu thương chị thế này chị đừng âu sầu nữa nhé.

Tôi cay cay mắt, ăn miếng táo tàu đáp lại:

– Con hiểu rồi, thông ra rồi bà ạ. Bà yên tâm, con biết mình phải sống thế nào mà.

Bà nội không nói thêm gì nữa gật gật đầu rồi ra phía sau nhà, trên bếp nồi gà hầm lá ngải thơm nức mũi. Bỗng nhiên tôi thấy tiếng gà kêu rồi tiếng bà nội nói lớn:

– Anh lại đi à? Mấy hôm mới về.

Tiếng bác Đặng trả lời lại:

– Con đi hai ngày u nhé.

Bà nội thở dài thườn thượt, mang xoong cơm vào bắc lên bếp rồi nói:

– Vợ thì không có, cứ dăm bửa nữa tháng lại xéo đi hai ba ngày.

Tôi uống xong chút nước cuối cùng trong bát nhìn ra ngoài bác Đặng đã phóng xe ô tô đi mất liền tò mò hỏi:

– Bác Đặng đi đâu vậy bà.
– Bà cũng không biết, tháng nào nó chả đi như vậy, nhưng có bao giờ cho bà biết đi đâu đâu? Chỉ nói là sang nhà bạn, bạn thì toàn ở đây bà biết hết chứ, hôm thì mang mấy cân thịt lợn, hôm thì mang gà qué, hôm thì mang cả ít tổ yến bố chồng chị cho. Kể ra đi vậy kiếm được con vợ về bà cũng mừng, dưng mà bà sắp xuống lỗ rồi cũng ứ thấy có con nào.

Tôi cũng có chút hoài nghi trong lòng, nhưng chẳng biết diễn tả thế nào. Rốt cuộc bác Đặng đi đâu mà cầm cả tổ yến, nếu bạn nhậu thì chỉ cần đôi ba con gà là được, vả lại bạn nhậu mà ở nhà người ta hai ba ngày nghe hơi vô lý. Hay người bạn nhậu đó không có vợ, hoặc biết đâu bác Đặng đang nuôi một cô nào đó. Nghĩ đến đó tôi liền nói:

– Hay bác Đặng đang yêu cô nào mà bà không biết?
– Gớm, nó mà yêu cô nào bà đã biết. Nó đi ròng rã như vậy mười mấy năm nay rồi có đưa được ai về đâu?

Tôi cười khì, rốt cuộc thì cũng ứ đoán được bác Đặng đi đâu nên đành kệ. Bữa cơm hôm ấy chỉ có tôi và bà nội ăn với nhau, ăn xong tôi nhất quyết đi rửa bát, bà nội không từ chối được nên bắt tôi phải đun nước ấm để rửa.
Cả ngày hôm ấy, tôi với bà nội không làm gì nhiều, chỉ nằm trong buồng nói chuyện với nhau. Ở đây không khí trong lành, lại yên tĩnh, tôi cũng nghĩ thông được ra mọi chuyện nên thấy dễ chịu vô cùng.

Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, bác Đặng vẫn chưa về, khi tôi đang đánh răng đã thấy tiếng xe của bố chồng, rồi tiếng chồng tôi bên ngoài chào bà nội. Tôi khẽ liếc đồng hồ treo tường, rồi mau chóng thu dọn đồ ra ngoài. Bà nội cứ thở dài nói:

– Lên gì mà sớm thế, để con bé ở lại chơi với bà thêm chút nữa.

Chồng tôi nghe vậy cười đáp:

– Bà muốn vợ con ở lại chơi, nhưng con nhớ vợ chết đi được ấy. Làm sao chịu được đây bà.
– Sư bố anh, ngày nào anh chả được gặp vợ, bà trên này bao lâu mới được con cháu đến thăm?
– Thì mấy nữa tết con lại đưa Liền về thăm bà.
– Nhớ cái mồm.

Tôi bật cười, xách túi quần áo ra bên ngoài, bà nội thấy vậy cầm túi lá thảo mộc đưa cho tôi rồi nói:

– Mang về đun mà tắm, tốt lắm đầy.

Tôi vâng dạ nhận lấy, bà thì rơm rớm nước mắ chẳng muốn tôi đi, tôi nhìn lại căn nhà mái ngói, mấy quả đồi phía sau, tiếng gà lợn kêu bỗng dưng xao lòng đến lạ. Mùi khói bếp thoảng lên, lâu lâu lại có tiếng nổ bôm bốp, giếng nước trong lành mát lạnh lại càng khiến tôi không nỡ rời xa. Bố chồng tôi thấy vậy liền nói:

– Hay cả nhà mình ăn trưa với bà nội xong hẵng về.

Bà nội nghe vậy thì vui ra mặt, như sợ mọi người đổi ý liền kéo tôi vào bếp rồi nói lớn:

– Được được, u với cái Liền đi nấu cơm luôn, hai bố con anh ra đồng mà xem cá, rồi bắt mấy con về mà ăn.

Bố chồng tôi vâng dạ, kéo Trường ra sau nhà. Tôi với bà nội trong bếp thì nhặt rau rồi bắc lên nấu cơm. Bà nội nói cười quá trời, bỗng dưng tôi lại thấy thương bà nhiều vô cùng.
Sau khi nấu cơm xong, tôi với bà nội dọn lên bàn, lúc này mới gần mười giờ trưa, bố với chồng tôi vẫn đang ở sau nhà. Tôi nhặt bát xong liền ra ngoài chợt thấy tiếng bố chồng nghèn nghẹn:

– Đối tốt với vợ vào con nhé, ở với mẹ mày nó phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
– Con hiểu mà, con Hiền bị cho một trận chắc cũng sợ rồi.
– Cũng mong là nó sợ thật, mẹ mày nuông chiều nó quá đâm ra hư hỏng mất nết.

Tôi không nghe thấy chồng mình trả lời nữa, chỉ thấy tiếng anh thở dài liền lên tiếng:

– Con mời bố, em mời anh vào ăn cơm.

Bố chồng tôi quay lại cười cười nói:

– Ừ, bố rửa chân rồi vào luôn.

Còn Trường chạy đến bên cạnh tôi, bỗng dưng anh ôm chặt tôi rồi nói:

– Anh nhớ vợ sắp chết rồi.
– Khiếp, nhớ mà chết được cơ á?
– Không phải chết bên ngoài, mà chết trong lòng này. Mấy ngày vợ đi anh sống như mất hồn ý.
– Điêu, thấy mặt tươi tỉnh thế còn gì?
– Tuy lòng chết nhưng bên ngoài phải tỏ ra bình thản.

Tôi bật cười, véo anh một cái rõ đau rồi đi vào. Bà nội đã xới cơm ra bát từ lúc nào, trên bàn đĩa rau muống luộc chấm mắm tỏi xanh mơn mởn, cá rô đồng rán, cà muối chấm tương, thịt luộc muối tiêu chanh nhìn thôi cũng phát thèm. Bố chồng tôi rửa chân xong ngồi vào bàn hít hà rồi nói:

– Cơm u nấu vẫn là ngon nhất trên đời.
– Thôi anh ạ, đừng có nịnh. Nói cơm u nấu ngon nhưng mấy năm mới ăn một lần à? Ngứa hết lỗ nhĩ.
– Hì hì, tại con bận thôi, mà anh Đặng đâu u?
– Lại xéo đi đâu mấy ngày rồi,

Bố chồng tôi nghe vậy thì không hỏi thêm nữa mà xuýt xoa khen rau muống ngon. Dưới bếp, mùi nước lá bốc lên thơm lừng, tôi vừa ăn, vừa thương thức cái dư vị đồng quê, lại có chút luyến tiếc. Ăn xong, tôi và chồng mang bát đi rửa, thật chỉ có ít thôi nhưng cả hai đều nhớ nhau nên cứ muốn phải rửa cùng nhau mới chịu. Đến khi đồng hồ trời trưa hẳn tôi mới cùng bố và chồng ra về. Khi chiếc xe đi ra khỏi sân, tôi ngoảnh mặt lại nhìn bà nội đang vẫy vẫy tay bên chiếc bàn chợt thấy nhớ mẹ đến vô cùng, cảnh tượng này sao giống lúc tôi về nhà chồng đến vậy.
Tôi không kìm được khẽ rơi một giọt nước mắt!

Khi chiếc xe về đến nhà cũng là gần một giờ trưa, vừa vào đến cửa tôi đã nghe tiếng cười nói của mẹ chồng và cái Hiền. Bố chồng tôi cầm túi quần áo định đặt xuống thì mẹ chồng bỗng dưng tru tréo lên:

– Giờ mới về là thế nào? Ông định để mẹ con tôi chết đói à?

Bố chồng tôi thở dài nói:

– Tôi đã bảo hai mẹ con bà ăn đi rồi còn gì? Tôi với vợ chồng thằng Trường trên nhà u rồi, nãy gọi điện cho bà rồi giờ còn hỏi là thế nào?
– Nhưng tôi đã đồng ý chưa? Giờ tôi với cái Hiền thì sao?
– Thế bà nấu cơm rồi dọn ra mà ăn chứ sao nữa?

Mẹ chồng tôi lừ mắt nhìn tôi rồi nói:

– Ai nào đã nấu, nãy đã nói về sớm rồi mấy mẹ con nấu. Thôi chị Liền xuống bếp với mẹ với em Hiền đi.

Tôi hơi nhếch mép, nhưng rồi vẫn gật đầu nói:

– Vâng, để con mang đồ lên rồi xuống.

Chồng tôi thấy vậy thì quát:

– Em lên nhà nghỉ đi, từ sáng đã mệt rồi không phải nấu nướng gì sất. Cái Hiền có tay có chân thì tự nấu, từ sáng rồi sang nằm ườn ra thấy chị dâu về lại bắt nấu cơm.

Mẹ chồng tôi trợn mắt lu loa:

– Anh Trường ơi, anh đừng có mà giở thái độ bố láo bố loét ấy ra nhé. Cái Hiền thì đang có chửa, tôi bảo vợ anh xuống nấu cùng hai mẹ con tôi cho vui chứ hành hạ gì nó mà anh quát tháo ầm ĩ nhà cửa lên như vậy? Không nấu thì thôi, sao anh phải khó chịu? Dạo này tôi nhịn anh chị hơi bị lâu rồi đấy.

Bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng, bố chồng tôi đưa xách quần áo cho tôi rồi nói:

– Hai đứa lên nghỉ ngơi đi, còn bà và con Hiền muốn ăn gì tự nấu mà không thì mua gì về mà ăn. Mỗi cái việc này cũng cãi vã cho mệt đầu ra. Còn con Hiền, mày nhớ những gì bố nói mấy hôm trước đấy, còn nếu không thay đổi thì đừng có trách. Còn bà nữa, từ nay trong cái nhà này, đừng có thiên vị bất cứ ai, cái Hiền hay cái Liền đều là con, bà mà còn không nghe lời tôi nữa thì cũng đừng có trách tôi.

Mẹ chồng tôi bặm môi, sau đó giậm chân thình thịch đi xuống bếp, tôi cũng chẳng để tâm, mang quần áo lên phòng nằm nghỉ. Bất chợt điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn màn hình, là mẹ Hoà bỗng dưng trong lòng nghẹn ứ lên đến cổ. Vừa nghe giọng tôi alo mẹ đã nói:

– Sao mấy hôm nay đi đâu mẹ gọi chả được gì cả.
– Con đi lên nhà bà nội anh Trường chơi,ở đó không có sóng mẹ ạ.
– Ừ thế hai đưa lên đó chơi hả? Có khoẻ không? Sáng nay nhà cô Thành giết lớn, cô ấy gửi cho hai quả tim, tý mẹ gửi cái Như lên cho nhé, đang có bầu ăn tốt lắm ấy. Mà dạo này bầu bí sao rồi? Còn nghen không con?

Tôi nghe xong, không kìm được bật khóc nức nở, mẹ tôi đầu dây bên kia thấy tôi khóc liền vội vàg hỏi:

– Sao vậy con? Có chuyện gì thế? Sao mà khóc?

Tôi mãi chẳng đáp lại được, cuối cùng mới thốt nên lời:

– Con sẩy thai rồi mẹ ạ.

Mẹ tôi nghe xong, lặng đi mấy giây rồi mới hỏi lại:

– Sao vậy con? Sao lại thế? Sao tự dưng lại sẩy thai cơ chứ?

Tôi không biết đáp lại thế nào cuối cùng nói dối:

– Con cũng không biết, tự dưng ra máu rồi không giữ được nữa.
– Giời ơi, sao lại khổ thế cơ chứ? Lâu chưa con?
– Cũng được một tuần rồi.
– Vậy sao không nói với mẹ?
– Con sợ mẹ lo.
– Giời ơi, sao con ngốc vậy? Bác sĩ nói sao, giờ sức khoẻ con thế nào? Hay mẹ lên chăm con vài ngày nhé!
– Không cần đầu mẹ, trên này có mẹ chồng con chăm con cũng ổn lại rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi thôi…

Mẹ tôi chợt khóc nấc lên, sau đó dặn tôi ăn uống nghỉ ngơi rồi mới tắt máy. Lúc này nước mắt tôi cũng lưng tròng, Trường ngồi bên cạnh liền đưa tay lên lau mấy giọt nước trên mặt tôi rồi nói:

– Anh xin lỗi vợ.

Tôi lắc đầu ôm chặt anh hơn, cứ nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ, vậy mà nói chuyện với mẹ xong tôi càng cảm thấy mình yếu đuối hơn. Tôi biết mẹ tôi buồn nhiều lắm,thương tôi nhiều lắm nhưng mẹ không nói ra, nhưng càng không nói ra tôi càng thấy như xé ruột xé gan.
Ở dưới nhà có tiếng lách cách bát đũa, tiếng mẹ chồng cùng cái Hiền cười nói vui vẻ tôi nhắm nghiền mắt bật nhạc to sau đó nằm hẳn lên giường. Cả trưa tôi cứ thao thức mãi đến gần ba giờ chiều mới ngủ được, đến khi tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm trong vòng tay Trường, còn bên ngoài trời đã xế chiều. Tôi liền dậy đi xuống dưới nhà nấu cơm, dẫu sao tôi cũng vẫn là con dâu của bố Đăng, là vợ của anh Trường nên tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của một người phụ nữ có gia đình. Vừa xuống đến nơi tôi đã thấy một đống bát đũa được vứt trong bồn, trên bàn thức ăn vương vãi còn rơi cả ra sàn. Cô em chồng yêu quý của tôi có lẽ đã về, còn mẹ chồng thì ắt hẳn đang say nồng giấc ngủ trên kia. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, rồi tiếng xe bố chồng rít ga đỗ vào sân, tôi mau chóng hất đống thức ăn vương vãi xuống nền nhà rồi đi vào bếp lấy găng tay. Khi bố chồng tôi vừa vào đã nói lớn:

– Nhà cửa gì sao bẩn gớm vậy? Ruồi muỗi cất hết cả lên

Tôi cười thầm trong bụng, ôm một chậu nước đặt lên bàn vừa hay nhìn thấy mẹ chồng tôi cũng đnag từ cổng bước vào rồi đứng phía sau bố chồng. À, không phải bà ngủ, bà đi shopping, trên tay đang cầm mấy túi LX, Chanel…Tôi vừa lau bàn vừa nói:

– Bố mới đi chơi về ạ, con xin lỗi bố, trưa mẹ với em Hiền ăn xong lúc nào con cũng không biết nên giờ mới xuống dọn được. Bố đứng tạm đó để con lau xong rồi hãy vào cho khỏi dính chân, cái này toàn dầu mỡ lại để lâu nên con phải dùng nước ấm lau cho sạch.

Bố chồng tôi chưa kịp trả lời tôi lại nói tiếp:

– Mà bố đói chưa? Bát đũa trưa mẹ với em Hiền vứt ra con cũng còn chưa kịp rửa nữa, con lau xong phải đi rửa bát nên nấu cơm hơi muộn, bố mà đói thì ăn tạm bánh bố nha.

Nói rồi tôi cúi xuống lau sàn, bố chồng tôi quát ầm lên:

– Không phải lau, vứt ở đấy, ai ăn xong người đấy dọn

Tôi ngước mắt lên nhìn, mẹ chồng tôi đứng phía sau tím cả mặt lại, ánh mắt nhìn tôi đầy tức giận. Bố chồng tôi quay lại đằng sau lôi xềnh xệch bà vào rồi nói:

– Gọi con Hiền sang lau hết đống này mau lên, rồi rửa cả bát đi. Tôi chưa từng thấy ai như bà với con Hiền, ăn được mà dọn lại không được.
– Sao ông cứ phải gào ầm lên vậy? Ai dọn mà chẳng được, cái Liền bây giờ không bụng mang dạ chửa gì như cái Hiền thì làm hộ em nó có gì nặng nhọc đâu?
– Đến giờ bà vẫn không chịu thay đổi là sao? Đến giờ bà vẫn không tiếp thu những lời tôi nói à?
– Ông thôi đi, ông lúc nào cũng chỉ trích tôi, lúc nào cũng cho là tôi sai là sao? Giờ có cái việc cỏn con ông cũng mắng mỏ tôi trước mặt con dâu, ông có tôn trọng tôi không?

Nói xong mẹ chồng tôi khóc tu tu, tôi nhếch mép, vẫn cúi xuống nhặt mấy mẩu thức ăn vương vãi. Bố chồng tôi thở dài nói:

– Tôi không muốn nói nhiều đâu, bà làm thế nào thì làm, nếu tôi không thấy bà thay đổi, chúng ta sẽ ly hôn.

Nghe đến đây, bất chợt tôi cũng sững người, không nghĩ bố chồng lại có thể nói ra được từ ly hôn với mẹ chồng. Tất nhiên tôi biết ông phải chịu đựng mẹ chồng rất nhiều, nhưng ông luôn là người yêu thương gia đình, muốn dung hoà mọi thứ, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện thế này ông đòi ly hôn? Hay có lẽ đã phải chịu đựng quá lâu mà khiến ông không còn chịu nổi bà? Thế nhưng dù lý do có là gì, tôi vẫn vô cùng sốc. Mẹ chồng tôi dường như cũng không tin vào tai mình, mấy túi đựng đồ hàng hiệu cũng rơi xuống sàn nhà. Bà khóc càng lúc càng lớn cuối cùng mới nói:

– Tôi hứa là tôi thay đổi, tôi sẽ thay đổi mà, suốt bao năm nay tôi vì cái gia đình này thế nào sao ông lại đòi ly hôn tôi cơ chứ?
– Tôi cho bà cơ hội cuối cùng!

Nói xong, bố chồng tôi bước ra ngoài phóng xe đi mất, còn mẹ chồng tôi ngồi vật ra đất vừa khóc vừa kể lể rằng bà đã đi cùng ông qua bao khó khăn thăng trầm thế nào.
Tôi lúc này chợt thấy tội tội cho bà, phụ nữ ngần này tuổi còn bị ly hôn đúng là khó chấp nhận. Nhất là với mẹ chồng tôi, bà không có công ăn việc làm, bố mẹ bà cũng mất lâu rồi, anh chị em cũng chẳng có, giờ mà ly hôn thì chỉ có bà thiệt. Tôi lau xong sàn, bà vẫn ngồi ngoài hiên khóc nức nở, mãi đến khi tôi rửa bát bà mới xách đống đồ đặt lên bàn rồi vào bếp nói:

– Liền, giờ tôi mới coi như được thấy bộ mặt thật của chị, tôi không ngờ chị lại giả tạo đến mức thế này.

Ôi, mẹ chồng tôi không ngốc, mấy cái chuyện tôi vừa làm bà biết hết. Tất nhiên tôi cố tình để bà biết là tôi đang chọc tức bà mà, thế nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ cho lắm, càng không thấy hả hê. Tôi lấy chồng rồi, nhà chồng không yên ấm, bỗng dưng tôi cũng thấy buồn. Thế nhưng tôi cũng không đáp lại bà mà thở dài úp bát lên chạn. Bà thấy vậy ngồi phịch xuống ghế sau đó nói:

– Tôi biết chị giận tôi, tôi cũng biết mình sai, nhưng thực sự tôi không cố ý để cái Hiền làm chị sẩy thai. Dù sao cũng là cháu tôi cơ mà, dù sao cũng là máu mủ ruột già với tôi cơ mà, sao tôi không đau. Tôi biết chị không tin, nhưng tôi thực sự rất buồn vì chuyện đó. Cái Hiền nó cũng không cố ý, tôi cũng không cố ý đâu. Tôi chẳng mong chị phải đối tốt với tôi, tôi cũng không mong chị báo hiếu gì tôi. Nhưng vì dẫu sao tôi cũng là mẹ chồng chị. Thôi thì tôi quỳ xuống cầu xin chị tha lỗi cho tôi, cho con Hiền, chị bỏ qua hết tất cả để tôi và chị bắt đầu lại, mẹ con cũng chẳng bỏ được nhau, chị cũng có cái khuyết điểm của chị, tôi cũng có khuyết điểm của tôi. Giờ tôi thay đổi, chị cũng thay đổi được không?

Tôi nghe mẹ chồng nói xong thì sững sờ ngạc nhiên, bà còn quỳ xuống dưới chân tôi. Mẹ chồng tôi đây sao, thế nhưng tôi chẳng vui nổi khi bà làm thế này, lại càng thấy nặng lòng hơn. Đúng vậy, dẫu sao bà cũng là mẹ chồng tôi cơ mà. Nghĩ đến mấy lời nói bà nói trong lúc tôi sẩy thai, lại thấy bà bây giờ tôi cũng thấy bà có chút giả tạo. Nhưng bà đã mở lời ra thế này, tôi cũng không nỡ không chấp nhận. Thôi thì đến đâu hay đến đó, bà thích sống giả tạo với tôi, tôi cũng diễn cho bà vui. Mà tôi với bà cùng vui thì bố chồng tôi lẫn chồng tôi cũng đỡ phải nặng đầu. Nghĩ vậy tôi liền cúi xuống nâng bà dậy rồi nói:

– Mẹ đứng dậy đi, con giận mẹ vì con con mất con đau quá. Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy chẳng ai muốn điều này. Nên thôi, mỗi người nhường nhau một chút, như vậy cho cửa nhà ấm êm. Con không chấp đâu, chỉ mong từ nay về sau mẹ cũng thay đổi như lời mẹ nói.
– Mẹ thay đổi mà, mẹ sẽ thay đổi,

Nói rồi bà đẩy tôi ra, đeo đôi găng tay lại rồi tiến đến bồn bát, sụt sịt nói:

– Chị cứ để đó mẹ rửa, chị ngồi đi.

Ôi, nhưng tôi nào nỡ ngồi mà để cho mẹ chồng rửa bát? Tôi chỉ cười thầm trong lòng sau đó lấy túi thịt bò ra ngâm nước rồi chuẩn bị bữa tối.
Đến tối hôm đó, gần tám giờ bố chồng tôi mới về, lúc về ông còn ngó vào bếp xem. Thấy tôi cùng mẹ chồng đang nấu ăn ông tỏ vẻ hài lòng, cũng chẳng còn giận vợ mà đã cười nói vui vẻ.
Tôi thì tất nhiên hiểu, mẹ chồng tôi sợ bố chồng bỏ nên mới thay đổi thôi, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần bà thay đổi thì dù lý do gì tôi cũng chấp nhận.
Dù sao con tôi cũng đã mất, cứ ở đó rồi khiến gia đình mâu thuẫn cũng chẳng phải cách hay, vì bố chồng, vì chồng tôi chấp nhận cho bà một cơ hội xem bà ăn ở ra sao. Không thì tôi cũng chơi lại vớ bà.

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN