Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền) - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2391


Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)


Phần 21


Mầy ngày sau đó, tôi đi làm lại bình thường, cái Hiền sau ngày ăn táo xát ớt thì không còn thấy ló mặt qua đây. Mẹ chồng tôi lâu lâu cũng vẫn soi mói khó chịu với tôi nhưng bà không dám làm căng quá, vì mỗi lần làm căng, bằng cách này hay cách khác tôi đều cố để bố chồng nhìn thấy. Mà tất nhiên, bố chồng tôi thấy bà lại bị ông quạt một trận ra hồn nên bà có ức cũng chỉ chửi chửi vài câu cho xong chuyện. Vả lại, tôi cũng chẳng làm gì khiến bà quá khó chịu, sáng tôi dậy nấu đồ ăn sáng cho mọi người, đến tối về lại cơm cháo dọn dẹp có muốn soi cũng chẳng khác gì bới lông tìm vết, lâu dần bà cũng chán chẳng thèm nói gì tôi nữa ngoài vài câu chê quê mùa.
Ấy thế mà, một tháng rưỡi sau khi tôi sẩy thai, cái Hiền lại sang chơi, vừa nhìn thấy tôi nó đã toe toét nói:

– Chị Liền, lâu lắm rồi không gặp.

Tôi nhìn cái điệu bộ của nó thực sự thấy ngứa mắt, cảm giác như nó đang quên tịt đi rằng nó đã từng gây lỗi lầm với tôi. Là do nó vô tâm, hay do tôi thù dai nhỉ? À, nói lại mới nhớ kể từ ngày tôi sẩy thai chồng nó không thấy vác mặt sang đây, hoặc có thể là sang nhưng toàn lúc tôi không ở nhà. Thực ra tôi cũng hơi áy náy với Tùng, bởi cái ngày anh ta đưa tôi đi viện tôi đã tát anh ta hộc máu mũi, nhưng thôi kệ, lỗi do anh ta cũng chẳng nhỏ chút nào bị đánh cũng là đáng.
Cái Hiền thấy tôi không đáp thì kéo tôi vào một góc rồi nói:

– Chị Liền, cái chuyện đã qua chị bỏ qua đi, đừng ghét em nữa mà tội em. Em trẻ người non dạ, hôm đấy cũng không cố ý đẩy chị ngã. Dù sao cũng là người một nhà đừng chấp em nhé.

Eo ơi, nghe kìa, đúng là con bà Trang có khác, nó nói chuyện chẳng khác gì mẹ chồng tôi. Nhưng mà tôi cũng không thèm bóc mẽ cái sự giả tạo của nó mà gật đầu đáp:

– Ừ, chị biết rồi.

Nó thấy vậy, liền ra ghế rồi, sau đó gào lên:

– Mẹ ơi, con đến chơi này.

Ở trên tầng mẹ chồng tôi nghe vậy cũng lật đật chạy xuống rồi nói:

– Ôi giời, Hiền hả con, khiếp, mày đi đâu mà cả tháng nay mới vác xác sang đây?
– Con bận lắm, dạo này đằng nhà anh Tùng giỗ chạp nhiều, con bụng mang dạ chửa mà vẫn phải tự tay lo.
– Thế giúp việc đằng ấy làm gì?
– Thì nấu cơm cháo thôi, nhưng tiền nong rồi sổ sách mua bán là con phải tự chi tiêu. Lấy chồng cả mấy tháng rồi mà không dư ra đồng nào, chỉ có hụt đi.

Nói xong nó liếc liếc nhìn tôi rồi nói:

– Chị Liền, chị có tiền không, cho em vay năm chục triệu mấy nữa em trả.

Tôi hơi chột dạ, mấy tháng nay tôi cũng mua bán vào nhà này, nhưng cũng chỉ là đi chợ buổi chiều thôi, tiền nong cũng không phải đưa cho mẹ chồng đồng nào nên dư được ra chút ít. Thế nhưng, tôi đâu dễ dàng mà cho nó vay, liền đáp lại:

– Chị làm gì có,

Nghe vậy, nó bĩu môi rồi nguýt dài:

– Gớm, chị cứ khéo giấu, em vay em trả chứ có phải không trả đâu mà chị phải vậy?

Mẹ chồng tôi cũng chen vào:

– Phải đấy, em nó vay mấy đồng mà cũng khó khăn thế, anh chị em trong nhà thì phải giúp đỡ nhau chứ. Bây giờ em nó cần, mình cho em nó vay, sau này con cần em cũng cho vay.

Tôi thở dài, đáp lại:

– Thật sự là con không có, tiền lương của con tháng trước thì nằm viện gần hết, rồi sau đó lại mua thuốc bổ uống, chợ búa các thứ thật sự không có mẹ ạ.
– Chợ búa chị đi được có cái buổi chiều mà chị kể lể, từ ngày chị lấy chồng chị đưa cho tôi được đồng nào chưa?

Tôi nghe mẹ chồng nói xong, cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bà thấy tôi không phản ứng gì thì tru tréo:

– Thôi, chị khỏi phải cho vay, tôi không cần mấy cái xu của chị. Nhưng từ nay mấy chuyện trong nhà, cơm cháo, điện nước anh chị tự lo đi, tôi với bố chị không phải lo nữa. Cứ ăn bám cái gia đình này mà anh chị không thấy dơ à?

Dơ? Không cho con gái bà vay tiền giờ bà nói tôi dơ, ừ thì cũng hơi dơ thật nhưng so với việc bà tháo cả kiềng cổ, lắc tay của mẹ tôi, của cô Thành và dì Thuận mừng tôi cho con gái bà thì việc nào dơ hơn? Tôi nghĩ vậy liền nhẹ nhàng đáp:

– À, mẹ này, lần trước mẹ còn giữ lắc tay, với hay cái kiềng cổ của con, bán đi cũng gần được năm chục triệu. Thôi chị em trong nhà với nhau, chị cũng không tiếc làm gì, vàng đó bên nhà chị trao nhưng em khó khăn thì chị giúp đỡ, mẹ mẹ đưa cho em giúp con nha.

Mẹ chồng tôi nghe vậy thì tím mặt lại, nhưng bà đâu dám từ chối, vàng đó của tôi, bà đưa cho con gái bà vay từ ba đời tám kiếp trước mà không nói với tôi. Giờ có tư cách gì mà tức tối với tôi, tôi thấy mẹ chồng im lặng thì nói tiếp:

– Hiền à, có vay có trả, tất nhiên chị biết em thẳng tính, vậy trước Tết em trả cho chị mua sắm đồ Tết nha.

Cái Hiền nhìn tôi, môi nó dẩu lên đến mũi đáp lại:

– Rồi, em biết rồi.

Tôi không nói thêm gì nữa, xách xô nước vào trong nhà tắm, bên ngoài mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt. Đến khi thấy tôi ra bà lại vẫy tôi ngồi xuống ghế rồi nói:

– Chị Liền này, tôi có ý thế này không biết ý chị thế nào.
– Vâng, mẹ cứ nói.
– Chẳng là căn nhà này vợ chồng tôi mua, anh chị đến đây cũng mấy tháng nay rồi cũng không đưa tiền cho tôi lấy một đồng. Tôi cũng dễ tính thôi, nhưng thiết nghĩ trong nhà này thì vợ chồng tôi cũng già rồi, sau này anh chị làm chủ cái nhà này, nên từ nay tất cả mọi thư trong nhà này anh chị giúp vợ chồng tôi lo hết. Tiền điện nước, tiền thức ăn ba bữa hằng ngày rồi những chi phí phát sinh. Anh chị lo giúp vợ chồng tôi, chứ tôi không đòi anh chị đồng nào cả, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Con dâu người ta hàng tháng đều cho bố mẹ chồng dăm ba triệu nhưng tôi cũng chẳng dám đòi chị. Chị xem thế nào mà liệu liệu, chi tiêu giúp tôi, từ hôm nay luôn.

Tôi nghe xong không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ có điều thà tôi đưa tiền cho bà chi tiêu còn hơn tự mình thu chi trong gia đình. Nghĩ lại cũng thấy mình thật vô tâm, mấy tháng đến đây toàn ăn không ở không, tuy không ưa mẹ chồng nhưng lỗi này của tôi cũng chẳng nhỏ. Giờ bà đưa cho tôi tự lo cho gia đình nói thực cũng cảm thấy hơi áp lực.
Nhưng biết sao bây giờ, tôi chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Cái Hiền thấy vậy thì bĩu bĩu môi rồi nói:

– Chị Liền làm dâu nhà mình sướng nhất ấy mẹ ạ, chứ cứ thử làm dâu nhà mẹ Cúc mà xem…

Nói đến đây, bất chợt nó dừng lại, hình như vừa nhận ra mình lỡ lời nên im bặt luôn. Gớm nữa, nó làm như chồng nó là cái giống gì hoàn hảo lắm hay sao mà ghen lồng ghen lộn, giờ lại nhìn tôi đầy căm tức. Tôi chẳng muốn đôi co với nó liền đứng dậy định đi vào bếp, thấy vậy nó liền nói:

– Mà chị Liền xem thế nào chửa đẻ đi chứ, không mấy nữa không đẻ được anh Trường lại tìm con khác đấy.

Tôi nghe đến đây thì nghẹn ứ cả cổ, chỉ muốn quay lại tống cho nó mấy phát vào mồm, trần đời tôi gặp một người như cái Hiền. Đã ăn cắp còn la làng, cái giống đâu bố láo bố lếu, nó tưởng nó quên tịt đi cái ngày đẩy tôi trên cầu thang xuống là thích nói gì thì nói sao? Thế nhưng tôi kìm được, quay lại nhếch mép nói:

– Em cứ cố giữ sức khoẻ mà đẻ con cho nhà chồng em đi, còn việc của chị em không cần lo. Mẹ chẳng bảo em đi lấy chồng rồi thì là khách, mà khách thì chị không mượn tính hộ chị chuyện trong gia đình đâu.
– Chị!!!

Mẹ chồng tôi nhíu mày nhìn tôi rồi lẩm bẩm:

– Loạn hết cả rồi, con dâu bây giờ toàn làm vương làm tướng chứ không phải như con dâu ngày xưa.
– Con dâu ngày xưa sao hả mẹ? – Tôi hỏi lại
– Còn sao nữa, mẹ chồng nói một câu không dám cãi lại câu nào, sống phải chăm lo cho gia đình chồng từng ly từng tý, tam tòng tứ đức đều phải có. Kể cả mẹ chồng có sai cũng phải nhẫn nhịn, sống làm người nhà chồng, chết cũng làm ma nhà chồng,
Tôi bật cười đáp lại:

– Thế mẹ có phải một cô con dâu tam tòng tứ đức không ạ? Để con gọi bà nội hỏi thử nhé. Hỏi bà nội xem mẹ thế nào con còn học tập.

Mẹ chồng tôi nghe đến đây mặt bỗng dưng đen kịt lại, hai tay nắm chặt lại nhau đứng bật dậy. Tôi cảm tưởng bà sắp lao ra về phía tôi, nhưng rồi có lẽ bà kìm được. Tôi nào có bố láo bố toét gì đâu, tôi chỉ hỏi vu vơ chẳng ngờ trúng tim đen của bà, thế rồi bà cau mày nhìn tôi rồi nói:

– Chị Liền ạ, chị xuống nấu cơm đi, tý bố chồng chị với chồng chị đi đánh cầu lông về còn ăn.

Lúc bà nói ra câu đó mà tôi cảm giác như phải cố gắng lắm mới có thể dịu dàng đến vậy. Tôi cũng chẳng muốn trêu ngươi bà nữa mà lững thững đi xuống bếp. Trên nhà tiếng cái Hiền vọng xuống tuy nhỏ nhưng đủ tôi nghe được:

– Con bảo mà, chị ta càng ngày càng lòi bản chất. Con người này nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thực ra là che giấu bản chất bên trong. Người càng thanh thiện thì càng thâm sâu, độc ác, giống như con rắn độc có thể cắn chết người bất cứ lúc nào.
– Ừ, mẹ cũng chẳng ngờ sao nó lại dã man như vậy, lần đầu về nhà cứ nghĩ chân quê thật hà, hoá ra là lừa bịp, bố sư, mấy con nhà quê lắm mưu nhiều mẹo lắm, khác chó gì con mụ Lan.
– Chứ còn gì, nói thật nếu không phải vì bố với anh Trường còn lâu con mới nhịn
– Haiz nói đến lại chán. Chứ mẹ nói thật, cái dạng con gái ăn ở với con trai bốn năm trời rồi lấy thằng khác thì cũng là dạng chả ra gì. Nói ra bố mày với thằng anh ngu ngốc của mày bênh nó chằm chăp. Ừ thì xã hội hiện đại, nhưng chẳng phải cứ hiện đại là không biết giữ giá rồi dễ dãi ngủ nghê với giai. Mẹ uất ức cái chuyện này lắm, đêm nào nằm cũng chảy nước mắt, nghĩ sao cái loại con gái không có phẩm giá mà lại làm con dâu mình. Nhưng mẹ không dám nói, nó giả tạo lắm, nó lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để mọi người bênh nó. Mẹ nào dám kêu than, mẹ chỉ mong có ngày bố mày với thằng Trường nhận ra bản chất của nó. Chứ nếu nó tốt đẹp, thằng Tùng đã không bỏ nó. Cái loại nhà quê nhưng thích đú thì làm gì có thằng nào thích. Thằng Tùng nó thông minh đấy, chứ không ngu như anh mày, dứt được con nhà quê đầy tham vọng này.
– Chứ còn gì nữa, mà con vẫn cay chị ta lả lơi với anh Tùng, lúc nào cũng chưng ra cái bộ mặt yếu đuối tỏ ra cần che chở. Cũng may anh Tùng thương con thật lòng, chứ không con giết chị ta mất.

Eo ơi, mẹ chồng tôi với cái Hiền sao giống nhau đến vậy. Cả hai người đều đẩy chị dâu đến mức sẩy thai, ấy vậy mà lỗi vẫn là tôi và bác Lan cơ đấy. Tôi nghe xong mà phải bật cười thành tiếng. Hình như khi sinh ra mẹ chồng tôi và cái Hiền, ông trời cho họ tất cả nhưng lại lấy đi nhân phẩm và lòng tự trọng của họ. Còn cái chuyện trinh tiết, tôi tất nhiên hiểu mẹ chồng tôi còn mang nặng việc trong trắng của một người con gái. Ấy nhưng mà cái việc bà lôi trinh tiết cuả tôi ra để đánh giá bản chất con người thì tôi không hiểu. Nhưng thôi tôi cũng chẳng muốn hiểu, cuộc đời mà ai biết trước được điều gì, khi yêu thì biết là yêu chứ đâu biết tương lai thế nào. Tôi cũng chẳng hối hận về việc đã yêu một người hết khoảng thời gian thanh xuân như vậy. Đã làm sẽ không hối hận, đã hối hận sẽ không làm.
Tiếng mẹ chồng và cái Hiền vẫn rì rầm bên trên có điều tôi ứ thèm quan tâm, mà tập trung nấu nướng để bố chồng và chồng tôi có bữa cơm ngon. Khi tôi vừa nấu cơm xong, thì bố chồng và Trường cũng về, lúc này mẹ chồng tôi vội vàng chạy xuống phất phất ít nước lên mặt. Tôi đoán cái Hiền đã về, mẹ chồng tôi đang cố tình tỏ ra mình dưới đây nấu nướng nãy giờ nên đẩy tôi ra rồi nói:

– Chồng chị về rồi đấy, lên đón chồng chị đi.

Tôi nghe vậy thì cố tình đáp lớn:

– Ơ kìa mẹ nãy giờ mẹ vẫn nằm trên ghê xem ti vi mà tự dưng bố về lại chui xuống này làm gì cho vất vả. Với lại con nấu xong từ lâu rồi, lại dọn xong bát đũa rồi nên mẹ lên nhà cùng bố tắm qua rồi hãy xuống.

Mẹ chồng tôi nghe xong thì nghiến răng ken két đành lên nhà giả lả nói:

– Ông mới về hả, có mệt không để tôi rót nước.

Tôi không nghe được tiếng bố chồng đáp, bởi tiếng bát đũa chạm vào nhau lấn át hết âm thanh trên nhà.

– Vợ vất vả quá, để anh dọn với vợ.

Tiếng Trường phía sau khiến tôi hơi giật mình, chưa kịp trả lời anh đã sà vào bếp bê những đĩa thức ăn lên bàn rồi vọng lên nhà:

– Con mời bố mẹ xuống xơi cơm.

Khi đã vào bàn ăn, tôi liền xới cơm vừa xới vừa cố ý nói:

– Chồng này, hôm nay mẹ bàn với em, mẹ bảo từ hôm nay hai vợ chồng mình sẽ lo mọi chuyện trong gia đình, tất tần tật cơm áo gạo tiền. Em thấy mẹ nói cũng có lý, mình phận làm con, từ lúc cưới tới giờ cũng chưa biết cách vun vén cho gia đình. Vậy nên từ mai mình bố trí lại cách chi tiêu, bình thường lương của anh em không giữ, nhưng mà từ mai hai đứa phải đóng góp lại. Em muốn nói với anh trước mặt mẹ, không anh lại không tin em và nghĩ em quản lương của anh.

Chồng tôi nghe xong thì hẩy hẩy mấy hạt cơm rồi nói:

– Thì từ mai anh đưa cho em, nhưng lương anh được có mấy đồng thôi, em đừng có chê.
– Em sao dám chê, hấp, mình tiết kiệm chút là được.

Bố chồng tôi nghe vậy, hơi chau mày nói:

– Đời sống được bao lâu hả các con, sống tằn tiện chi, cứ thoải mái đi, bà bảo để vợ chồng nó tự chi tiêu tôi đồng ý. Có điều nhà này không phải có mỗi hai vợ chồng nó còn có tôi và bà, thi thoảng cái Hiền lại sang đây chầu chực, vậy nên thế này. Mỗi tháng bố đưa cho chị Liền mười triệu, đây là tiền của bố mẹ đóng góp tiền ăn uống, chi tiêu hằng ngày. Còn phát sinh thêm bất cứ chi phí gì chị nói với bố để bố đưa thêm.

Mẹ chồng tôi nghe vậy thì lu loa:

– Chúng nó làm con, nhiệm vụ báo hiếu còn chưa hết mà giờ phải đưa thêm tiền cho chúng nó làm gì?
– Thế bà nhắm tôi với bà báo hiếu u được cái gì rồi nào? Chăm u được ngày nào? Cho u được mấy đồng?

Mẹ chồng tôi tự dưng im bặt, một lúc sau mới đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói:

– Nhưng đây là nhà tôi và ông mua, chúng nó ở đây, chúng nó có nhiệm vụ phải lo cho tôi và ông.
– Thế tiền tôi làm ra để làm gì? Tiền tôi làm ra không phải để cho con cho cháu, để lo cho cuộc sống à? Mấy cái đồng bạc sao bà cứ khó khăn với chúng nó làm gì? Bây giờ chúng nó còn là con là cái, mới lấy nhau lại xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi đồng ý với việc bà để chúng nó tự lập, nhưng tôi không đồng ý việc bà để chúng nó lo tất tần tật mọi việc trong nhà. Bây giờ xã hội hiện đại rồi, đừng vin vào chữ hiếu để bắt chúng nó phục vụ mình khi tôi với bà còn khoẻ mạnh và kiếm được tiền. Sau này, lúc nào già đi như u, lúc đó chúng nó phải lo thì tôi không nói.
– Vậy sao ông không cho con Hiền đi? Mỗi tháng cũng cho nó mười triệu đi
– Con Hiền???? Tôi cho nó biết bao nhiêu rồi giờ bà còn tỵ nạnh với con dâu à? Với lại bà nghe này, đây không phải tôi cho con dâu, đây là tôi đưa tiền cho nó đóng góp việc ăn ở trong nhà này. Bà muốn tôi cho con Hiền tiền thì được thôi, bà đòi lại vàng của con Hiền trả cho Liền đi, rồi cả bà nữa, tiền n, rồi bà bảo nó sang đây phục vụ cơm ăn, nhà cửa, áo quần cho tôi thì tôi cho nó hẳn hai chục triệu
– Ông!!!

Mẹ chồng tôi buông đũa, rồi nói tiếp:

– Cả nhà cứ ăn đi, tôi đau đầu tôi nằm nghỉ chút.

Bố chồng tôi không nói gì, bình thản gắp miếng gà kho lên bát, tôi thì khẽ nói:

– Mẹ không ăn chút nữa lại đói.
– Tôi không ăn nổi, đau đầu lắm. Cũng không muốn ăn…

Tôi định nói thêm, thì chồng tôi giật giật tay lại rồi nói nhỏ:

– Kệ mẹ đi em.

Thực ra lúc này tôi hơi buồn cười, mẹ chồng tôi già đầu nhưng thích giận són, nhưng không dám cười chỉ lặng lẽ ăn. Đến khi ăn rồi dọn dẹp xong, hai vợ chồng tôi lên phòng, sau đó tôi lấy quần áo đi tắm. Lúc tắm xong tôi chợt nghe tiếng rì rầm bên ngoài:

– Đừng nói gì với mẹ con, mật khẩu thẻ là ngày sinh của con bố đưa cho hai đứa, mỗi tháng cho thêm mười triệu vào thẻ mà tiêu, không thì tiết kiệm sau này còn sinh con đẻ cái. Bố làm ra tiền, không phải không, nhưng bố không muốn cho nhiều, để hai đứa còn tự lập, tiền này là tiền bố tiết kiệm làm quà cho cháu bố sau này thôi, còn lúc nào cho thêm bao nhiêu thì tính sau…Có gì khó khăn thì cứ nói, bố sẽ giúp đỡ. Tiền này nếu vợ con mà hỏi cứ nói được thưởng, rồi tăng lương. Bố áy náy với nó nhiều, thật ra bố biết tiền nong nó cũng chẳng quan trọng, nên nó mới đưa hết vàng cho mẹ con nhưng bà ấy lại không biết điều, con lựa lựa nói với vợ nhé.

Thực ra tôi không phải người quan trọng chuyện tiền nong gì, chẳng qua tôi muốn trêu tức mẹ chồng một chút thôi, chẳng ngờ bố chồng lại đưa tiền thế này tôi thực sự rất ái ngại. Dẫu biết ông đưa thì cũng là lo cho con dâu, con trai, nhưng lương của tôi khá cao, tuy không lo được cho mẹ chồng mua sắm hàng hiệu nhưng cũng đủ để chi tiêu ăn uống hằng ngày trong gia đình. Nếu như tôi với mẹ chồng không xích mích thì tôi cũng chẳng ngần ngại vẫn đề này, nhưng do tôi không ưa bà, biết đụng đến tiền nong bà sẽ khó chịu nên tôi mới cố ý nói trước mặt bố chồng như vậy. Nhưng thôi, tiền này ông đưa tôi cũng sẽ không đụng đến, sau này ông có gì cần tôi sẽ đưa lại cho ông. Mà hay thật nhỉ, hoá ra ông biết bà lấy vàng của tôi đưa cho cái Hiền. Chợt có tiếng cạch cửa bên ngoài, rồi tiếng bố chồng đi lên tầng ba. Trường bước vào nhìn thấy tôi thì thơm miết lên trán, sau đó nói:

– Vợ này, anh yêu em nhiều lắm.
– Sao vậy, tự dưng hôm nay lại sến sến thế
– Em vất vả nhiều quá, đến bố cũng thấy em thiệt thòi nhiều. Hết mẹ anh, lại đến con Hiền. Nhưng em cũng đừng chấp mẹ làm gì, tính mẹ xưa nay vẫn vậy, anh nhiều lúc cũng khó chịu nhưng phận làm con cũng biết chịu đựng thôi chứ cũng chẳng biết làm thế nào. Em thương mẹ Hoà, cũng như anh thương mẹ anh vậy. Nhưng mẹ anh không như mẹ Hoà. Mẹ anh tính cách không tốt như mẹ Hoà, nhưng dẫu sao thì cũng là mẹ của anh, dẫu sao cũng sinh ra anh rồi nuôi anh lớn ngần này. Nên thực sự, nếu mẹ và em xảy ra xích mích anh rất rất buồn. Biết rằng do mẹ anh cả, biết rằng em thiệt thòi, anh không mong em với mẹ hợp nhau, có cãi vã chút cũng không sao, chỉ cần là đừng làm căng quá. Như vậy anh và bố rất khó xử, lại rất buồn…Thật sự, là như vậy em à.

Tôi nghe chồng mình nói xong, bất chợt thấy thương thương, mấy lần anh cãi lại mẹ, tôi biết anh cũng rất buồn. Nhưng hôm nay chính tai nghe anh tâm sự tôi càng thương chồng mình nhiều hơn, đúng là nếu tôi và gia đình anh mâu thuẫn, người tổn thương nhất chính là anh.
Tôi không ưa mẹ chồng thật, nhưng cũng chẳng thù hận bà, dẫu sao bà cũng là mẹ của chồng tôi cơ mà. Nếu bà chịu sống tử tế tôi tất nhiên cũng sẽ chấp nhận, nhưng bà còn làm điều gì sai trái thì tôi sẽ sống theo cách của tôi. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn đáp lại:

– Vâng, vợ hiểu mà, anh đừng suy nghĩ nhiều. Dạo này em với mẹ cũng bình thường rồi, chuyện cũ em cũng không nghĩ nữa.
– Anh cảm ơn vợ, em hiểu cho anh là anh vui rồi.

“Keng” Tiếng kêu bên dưới nhà khiến tôi đang định hôn Trường cũng phải giật nảy mình, tôi mở cửa chạy vội xuống dưới! Ôi thôi, một cảnh tượng không thể tưởng tượng ra đang hiện ra trước mặt.
Mẹ chồng tôi ôm xoong gà kho, chạy vào nhà vệ sinh nấp, tôi bật cười nói lớn:

– Con nhìn thấy rồi mẹ ạ, mẹ không cần xấu hổ với con, mẹ đói thì cứ ra ăn đi.

Mẹ chồng tôi nghe xong, mở cửa nhà vệ sinh bước ra, mồm còn ngậm miếng thịt nói:

– Đói cái gì, tôi lấy cho con mèo nhà hàng xóm ăn, chị nghĩ tôi thèm nhạt mấy món chị nấu à?
– Dạ, thế mẹ lấy cho con mèo nhà hàng xóm ăn đi, xong mẹ đạy giúp con lồng bàn vào nha, con lên ngủ đây, con không nói với ai chuyện này đâu mẹ yên tâm.
– Gì mà nói với không? Tôi làm gì, chị đừng có liên thiên.

Tôi không đáp lại nữa, mà khẽ nháy mắt bà rồi chạy lên đóng cửa, eo ơi tự dưng tôi lại không muốn giận bà nữa mới chết.
Khi tôi lên đến phòng, Trường liền hòi:

– Sao vậy? Chuột hả vợ?
– Không phải chuột, nhà làm gì có chuột, là con mèo hàng xóm sang ăn vụng thôi…
– Thế đuổi nó đi là được mà,

Tôi không dám đáp lại, chỉ cười hi hí, nói ra lại sợ bị chửi mất dạy nên thôi đành im lặng ôm chồng ngủ.

Yêu thích: 3.6 / 5 từ (11 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN