Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)
Phần 23
Sau khi Tùng đi về, tôi cũng nghĩ thông thông ra một chút, chắc sắp đến kỳ kinh nên cũng nhạy cảm. Dù sao thì bố chồng cũng đã nói như vậy tôi nghĩ bản thân cũng không nên nghĩ quá nhiều nữa liền lên phòng nằm, lúc này khi đã bình tâm lại tôi mới chợt thắc mắc, rốt cuộc thì từ bao giờ em chồng tôi lại thân với Ngọc như vậy. Mà tự dưng chỉ vì ác cảm với tôi mẹ chồng tôi có thể quay sang khen chị ta thì cũng tài thật.
Nhưng rồi tôi cũng chả thèm quan tâm nữa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi có gì phải tò mò.
Mấy ngày tiếp theo, cái Hiền hôm nào cũng sang, nghe đâu bố mẹ chồng nó đi du lịch. Nó tuy vẫn tức tôi cái vụ đái ra sàn nhưng mấy dạo này lại bớt sai vặt tôi lại, có điều mấy hôm nay tôi thấy nó với mẹ chồng cứ thì thì thầm thầm gì đó, mỗi lần thấy tôi lại im bặt. Tất nhiên tôi rất tò mò, nhưng chẳng thể nghe được gì. Sáng đi làm, tối về lại hầu hạ em chồng, giờ nó sang đây còn kiểu như vậy càng khiến tôi thêm ức chế. Nhưng ức cỡ nào tôi cũng không dám phản kháng lại, nhà còn chồng, còn bố chồng, phận làm dâu lâu lâu bày chút trò cho vui chứ làm gì dám làm quá căng với nó.
Buổi tối hôm thứ bảy, nghe đâu bố mẹ chồng nó vẫn chưa đi du lịch về, nó với Tùng lại sang. Vừa thấy tôi nó đã õng ẹo nói:
– Chị Liền, em mệt quá, vắt cho em cốc nước cam.
Tôi nhìn khuôn mặt nó, đúng thật có chút xanh xao, liền xuống bếp vắt cam sau đó mang lên. Lúc này nó nằm dài hằn ra ghế, mẹ chồng tôi thì ngồi bên cạnh nói:
– Sao vậy, mà công nhận dạo này mẹ thấy con xanh xao thật đấy. Chẳng như cái Liền hồi có chửa khoẻ như voi,
Tôi đặt cốc nước cam lên bàn rồi nói:
– Hiền, chắc tại em lười vận động đó, có thai phải nên vận động nhiều chút, làm ngân hàng đã suốt ngày ngồi thì nên đi lại chút. Công nhận dạo này nhìn em xanh thật.
Nó nhìn tôi nguýt dài:
– Gớm, bố mẹ chồng em đi du lịch, chẳng còn cách nào khác phải sang đây, mà sang đây đâu được ăn uống tử tế đâu mà chả xanh.
Cái gì cơ? Sang đây không được ăn uống tử tế? Nó đang ám chỉ tôi không cho nó ăn uống tử tế sao? Tôi chẳng nói chẳng rằng gì nữa, mặc kệ nó rồi đi xuống bếp. Tùng, Trường với bố chồng tôi đã ra ngoài đi đánh cầu lồng, nhà giờ chỉ còn ba người phụ nữ, tiếng cái Hiền mệt mỏi vọng xuống bếp:
– Mấy hôm nay quên không đi siêu âm rồi, con không hợp với mẹ chồng thật, nhưng ít nhất bà ấy ở nhà cũng nhắc con nhớ lịch,hôm trước anh Tùng định đưa đi con lại có cuộc họp, trời cũng lành lạnh ngại đi ghê, nhưng mấy hôm nay mệt quá, chắc con thiếu đống chất mất mẹ ạ.
– Mày cứ chủ quan cho quen đi, mẹ bảo cái Liền hầm gà cho ăn rồi đấy, ăn uống tẩm bổ vào.
Tôi nghe xong thì hơi ghen tỵ một chút, nhưng mà suy cho cùng cái Hiền cũng là con gái mà, tôi cũng chỉ là con dâu, khác máu tanh lòng so bì làm gì.
Mùi lá ngải quyện với mùi thịt gà thơm lừng bốc lên, tôi vặn nhỏ lửa rồi đi làm con cá chép để om dưa, bất chợt một tiếng động rất lớn trong nhà vệ sinh, rồi tiếng cái Hiền vừa khóc nấc vừa gào lên:
– Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu…
Tôi ném phăng con cá chép vào chậu, chạy một mạch thẳng lên nhà vệ sinh, phía trong, cái Hiền đang ngồi xổm xuống sàn, máu me be bét dính khắp nơi, ở phía giữa, hai tay cái Hiền đang giữ một thứ gì đó, đến khi nhìn kỹ tôi mới phát hiện ra đó là một đứa bé. Lúc này toàn thân tôi như bất động, cảnh tượng phía trước quá kinh hoàng khiến tôi không thốt lên lời. Cái Hiền tay vẫn giữ nguyên đứa bé còn đỏ hỏn, máu me ướt đãm gào lên:
– Con tôi, không, tại sao, con tôi…
Tôi lúc này mới định thần lại được, lấy máy gọi cấp cứu rồi nói:
– Hiền, em bình tĩnh, chị gọi cấp cứu rồi.
Mẹ chồng tôi đẩy tôi ra, lao hẳn vào nhà vệ sinh lắp bắp nói:
– Sao thế này? Sao thế con? Có chuyện gì vậy con? Đứa bé…sao…sao nó lại ở ngoài đây?
Cái Hiền lúc này khóc nấc lên, không nói thành lời, tự dưng tôi lại thấy thương thương nó. Bên ngoai có tiếng cạch cửa, rồi mấy người y tá đẩy cáng bước vào. Cái Hiền vẫn không ngừng khóc, vừa khóc vừa nói:
– Cứu con tôi, cứu lấy nó…
Tôi bị mẹ chồng hất ra phía sau, chỉ nhìn thấy cái Hiền được đẩy ra xe, rồi tiếng còi xe hú hét vang trời. Trong lòng tôi vẫn chưa hết sợ hãi, phía nhà vệ sinh, máu còn dính đầy sàn. Cái Hiền mới mang thai tháng thứ sáu, rốt cuộc nó bị làm sao? Chẳng lẽ cái Hiền sinh non? Nghĩ đến đây chân tay tôi chợt bủn rủn, tôi không nghĩ gì nữa, mà xuống bếp tắt bếp sau đó lấy xe máy phóng thẳng vào bệnh viện.
Vừa gửi xe lên đã thấy bố chồng cùng chồng tôi và Tùng hớt hải chạy vào liền nhanh chóng chạy theo. Bên trong phòng cấp cứu bác sĩ liên tục ra vào, tôi nhìn mẹ chồng đang gào khóc bên ngoài thì trong lòng chẳng còn tỵ nạnh mà đau đớn vô bờ. Dù ghét cái Hiền nhưng khi thấy nó thế này tôi cũng xót xa vô cùng.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh bác sĩ gọi chúng tôi lại rồi nói:
– Mọi người là người nhà của bệnh nhân đúng không?
– Đúng vậy, con tôi sao rồi?
– Cô ấy thì cũng không sao, nhưng đứa bé sinh non, không cứu được, thể trạng của cô ấy cũng khá yếu, lại ít vận động, không những vậy còn bị nấm âm đạo, nên bị thủng ối đưa bé sinh non không đủ tháng đến bệnh viện đã không còn sự sống..
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì khuỵ xuống, còn tôi cũng đứng như trời trồng. Cái tin này đúng là chẳng khác gì sét đánh ngang tai, khi mà cái Hiền đang khoẻ mạnh bỗng dung sinh non, thực sự có nghe cũng chẳng dám tin. Tôi khẽ lay tay vị bác sĩ rồi hỏi lại:
– Đang tự dưng, sao lại có thể sinh non như vậy được hả bác sĩ? Những ngày trước em ấy còn khoẻ mạnh cơ mà.
– Thời kỳ có thai không nói trước được bất cứ một ngày nào, có thể hôm nay mạnh khoẻ, hôm sau tim thai ngừng đập, có nhiều trường hợp đã xảy ra. Vậy nên suốt kỳ thai các mẹ bầu phải theo dõi thường xuyên, nghe theo đúng lời khuyên của bác sĩ.
Tôi nhìn vào trong, cái Hiền được đưa sang phòng hồi sức cấp cứu, trên giường bệnh nó vẫn đang gào khóc inh ỏi, nỗi đau mất con tôi rất thấu hiểu. Ngày trước khi nó đẩy tôi sẩy thai, tôi đã từng có ý nghĩ độc ác là lao về nhà đẩy nó ngã để nó hiểu nỗi đau tôi gánh chịu. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy nó thế này, tôi không vui nổi mà càng thêm đau.
Mẹ chồng tôi cùng Tùng bước vào trong, lúc này tôi mới để ý anh ta đang khóc. Tùng không phải người đàn ông hay khóc, từ lúc yêu tôi bốn năm trước gần như chưa bao giờ thấy rơi nước mắt. Cho đến gần đây nhất anh ta khóc ở trong xe, và bây giờ. Tôi biết Tùng rất yêu trẻ con, ngày xưa…mà thôi, sao tự dưng tôi lại nghĩ đến ngày xưa cơ chứ.
Nhất là bây giờ, khi con anh ta tất nhiên anh ta đau đớn tột cùng rồi. Bố tôi với Trường đi làm thủ tục nhập viện cái Hiền. Tôi không dám vào trong, chỉ thập thò bên ngoài cửa.
Bỗng dưng cái Hiền bật hẳn dậy, hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn tôi, cái nhìn như thiêu như đốt, như thể muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Tôi hơi sợ hãi, bất giác lùi lại đằng sau, chợt nó chỉ tay vào mặt tôi rồi gào lên:
– Tất cả là tại chị, tại chị, chính chị đã hại tôi.
Tùng thấy vậy thì khẽ kéo tay nó xuống nói:
– Hiền, em bình tĩnh lại đi. Em đang bị mất kiểm soát đấy. Đừng nói linh tinh.
– Tôi nói linh tinh? Đến giờ anh vẫn bênh chị ta chằm chặp, anh có biết, hằng ngày chị ta nấu ăn cho tôi, khi ở nhà con tôi vẫn khoẻ mạnh tại sao sang đây, ăn cơm chị ta nấu, uống nước cam chị ta vắt tôi lại bị sinh non? Anh không nhận ra điều gì bất thường sao, chắc chắn chị ta cho gì vào thức ăn. Chị ta vẫn hận tôi khi tôi vô tình đẩy chị ta ngã nên chị ta đã bỏ gì đó vào thức ăn của tôi. Anh Tùng, anh mới là người nên tỉnh táo lại, con chúng ta đang khoẻ mạnh tại sao lại ra thế này?
– Hiền, em nghe anh nói. Liền không phải con người như vậy. Cô ấy đanh đá, nhưng không độc ác hại ai cả. Mất con anh cũng rất đau, nhưng lỗi của em cũng một phần, quá ngày siêu âm em vẫn không chịu đii….
Tùng chưa nói hết câu, mẹ chồng tôi đã rít lên:
– Giờ anh còn chỉ trích nó được à? Vợ anh anh không bênh anh đi bênh người ngoài. Mà đúng là nó nói ra tôi mới thấy nghi. Bảo sao chị Liền dạo này cứ thích vắt nước cam cho con Hiền uống, mà toàn vắt giấu giếm. Chị Liền, tôi biết chị là con người xấu xa tệ hại, nhưng không nghĩ chị độc ác đến vậy đâu.
Tôi nghe mẹ chồng với cái Hiền nói thì người run lên vì tức giận, nước cam cũng là tôi nghĩ cho cái thai trong bụng nó mới đi mua về vắt, giờ lại lấy đó làm lý do để đổ cho tôi hại nó. Buồn cười nhỉ, lúc nó đẩy tôi không ai nói nó độc ác mà nguỵ biện rằng nó vô tình. Còn khi nó sẩy thai, tôi không làm gì thì lại nghĩ do tôi.
Tôi nghiến chặt răng đáp lại:
– Hiền, em đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bác sĩ nói em bị nấm âm đạo, nên dẫn đến vỡ ối và sinh non. Người ta xét nghiệm các thứ, có chỗ nào nói do ăn uống, do bị bỏ chất gì vào thức ăn không mà em đổ thừa cho chị? Chị có độc ác thế nào thì cũng không bao giờ nhẫn tâm ra tay đi hại một bào thai chưa chào đời đâu.
– Chị câm mồm đi, chị đừng ở đây nói nhân nói nghĩa, chị đừng tỏ ra mình thánh thiện. Con người chị thế nào ai không biết chứ tôi thì rõ như lòng bàn tay,
– Em thích nghĩ thế nào là việc của em, chị không quan tâm. Nhưng chị không làm chị nói không làm, có vậy thôi. Ai tin hay không chị cũng mặc kệ, chị thế nào có trời chứng giám.
– Trời, chị đừng co lấy trời ra doạ tôi. Chị đừng nghĩ là chị lấy trời ra thì có thể biện minh cho chị, chị câm và cút khỏi đây, đừng có đứng trước mặt tôi nữa.
Phía bên ngoài, bố chồng tôi và Trường cũng đang bước vào, nghe tiếng gào thét ầm ĩ bố chồng tôi khẽ quát:
– Đây là bệnh viện, đừng có gào lên nữa.
Cái Hiền nghe vậy thì bật khóc tu tu vừa khóc vừa nói:
– Bố, con mất con rồi, tại sao lúc nào cũng là con sai? Tại sao bố lúc nào cũng mắng mỏ chỉ trích con? Còn chị ta bố bênh chằm chặp.
Bố chồng tôi thấy nó khóc, có lẽ cũng thương thương, ông không trả lời chỉ khẽ ra hiệu cho tôi đi về. Tôi gật đầu, lững thững bước ra ngoài trong lòng chợt thấy cô đơn vô cùng. Không phải ghen tỵ gì, chỉ là tự dưng lòng nặng trĩu. Nhưng thôi, khi tôi mất con tôi cũng hận thù cả thế giới mà, tâm trạng này tôi cũng hiểu được. Khi về đến nhà, cũng gần mười giờ đêm, trong căn nhà khang trang rộng rãi tôi chợt thấy mình cô đơn.
Tôi không bật đèn, để mặc bóng tối bao trùm rồi ngồi lặng lẽ một góc.
Chẳng biết tôi ngồi bao lâu, chỉ đến khi có tiếng lách cách bên ngoài tôi mới bật dậy. Chưa kịp với tay tắt đèn thì căn phòng đã sáng choang. Trường bước vào, thấy tôi thì hơi giật mình, sau đó khẽ nói:
– Em không đi tắm đi, muộn rồi đó.
Tôi không đáp mà hỏi lại:
– Anh Trường, anh có tin em không?
Trường nghe tôi hỏi thì nhìn tôi một lúc sau đó mới trả lời:
– Vậy, em có làm gì cái Hiền không?
Tôi hơi sững người, rốt cuộc thì anh không tin tôi? Rốt cuộc anh nghi ngờ tôi?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!