Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền) - Phần 34
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2520


Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ (Cái Liền)


Phần 34


Lúc này bố chồng cũng xuống xe mẹ chồng tôi ôm cu Bin vào lòng, rồi lu loa lên:

– Chị Liền ơi, sao chị lại có thể khốn nạn như vậy chứ? Đến một đứa bé chị cũng không tha, trước mặt mọi người thì chị bảo chị chấp nhận nó, mà sau lưng thì sao? Chị lại lỡ ra tay với nó, nó có tội tình gì vậy?

Tôi nuốt nước bọt, mùi máu tanh tưởi xộc cả vào cổ họng nỗi uất ức khiến tôi không kìm chế nổi gào lên:

– Mẹ, mẹ vừa phải thôi chứ, chưa biết đầu cua tai nheo thế nào mẹ đã vội chửi mắng con.
– Tôi còn cần phải biết nữa sao, tôi quá rõ con người chị rồi, chị không cần đứng đấy mà nguỵ biện. Tôi biết sẽ có ngày hôm nay mà, con người chị sao dễ dàng chấp nhận con riêng của thằng Trường chứ. Ông Đăng, ông ra mà xem, coi như ông nhìn thấy bộ mặt thật của con dâu yêu quý nhé.

Chồng tôi với Tùng lúc này mới kịp chạy đến, anh lao thẳng vào tôi rồi hỏi:

– Có chyện gì vậy? Liền, môi em sao chảy máu thế kia?
– Nó đẩy thằng cu Bin ngã, đây này, anh xem, ngã xước cả tay ra,- Mẹ chồng tôi trả lời, bên cạnh chị Ngọc vẫn đang sụt sịt khóc
– Con đang hỏi vì sao miệng vợ con chảy máu?
– Tao tát nó đấy.

Chồng tôi nghe vậy thì gào ầm lên:

– Sao mẹ lại làm như vậy? Có gì thì bình tĩnh nói chuyện, mẹ đánh cô ấy như vậy mà được à?
– Thế nó đẩy cháu tao ngã chảy máu thì sao? Mày xót vợ mày mà không xót con mày à? Con trai mày đấy, máu mủ ruột thịt của mày đấy.

Cái Hiền thấy vậy cũng nói chen vào:

– Chị Liền ơi, chị giờ thì coi như lộ bản chất rồi nhé. Tôi biết thừa cái tình chị từ lâu rồi. Con người chị sao có thể ác độc như vậy cơ chứ? Chị có ghen ăn tức ở cũng lỡ ra tay với một đứa bé sao? Ngày trước chính chị cũng ra tay với tôi, mới khiến tôi mất con.

Bố chồng tôi nãy giờ im lặng nhưng có vẻ ông không còn chịu nổi sự ồn ào nữa mà quát lớn:

– Con Hiền câm mồm ngay, hôm trước nói thế nào giờ mày vẫn đứng dây xa xả chửi vào mặt người lớn. Còn bà, bà đụng một tý thì xồn xồn lên…chuyện không có gì mà cũng xé ra thành to. Cu Bin lại đây ông hỏi

Thằng cu Bin nãy giờ vẫn đang khóc, tuy nó chỉ hơi xước da một chút nhưng tôi nghĩ với trẻ con như vậy cũng khá đau. Bố chồng tôi kéo nó lại gần rồi hỏi:

– Sao con khóc?
– Đau…con đau.
– Vậy sao con bị đau? Ai làm con bị đau?

Nó nhìn tôi, sau đó lại nhìn mẹ nó, lúc này tôi thấy Ngọc chau mày cả lại, thế nhưng cuối cùng nó lại đáp:

– Cái sân, cái sân làm con đau.

Mẹ chồng tôi nghe vậy thì bĩu môi nói:

– Nó bị hoảng hốt như vậy làm sao dám nói chứ? Thằng bé ba tuổi rồi chứ có phải một hai tuổi đâu mà ngã dễ dàng vậy được. Nó có không nói thì tôi cũng biết. Mà hỏi ai đâu xa, con mẹ nó đứng ngay đây không rõ hơn thì ai rõ. Đấy chị Ngọc nói đi, sao thằng cu Bin ngã.

Chị ta thấy vậy được thể khóc lóc:

– Em Liền em ấy đeo giày xong thì đẩy thằng bé, nhưng mà mẹ cũng đừng trách em ấy. Con nghĩ em ấy không cố tình đâu, nên thôi mọi người cũng bỏ qua đi. Không lại mất vui, để con bế cu Bin về, chứ con không muốn nhà mình vì hai mẹ con con lại xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Tôi cắn môi, nhìn người phụ nữ trước mặt, thân hình chỉ hơn một mét rưỡi, mặt mũi cũng không đến nỗi tệ, vậy mà sao có thể có một dã tâm lớn đến vậy. Quả thực tôi đánh giá chị ta hơi thấp, nhưng lúc này tôi cũng vẫn cố gắng kìm lại. Bố chồng tôi thì thở dài nói:

– Thôi được rồi, chuyện chẳng có gì, cu Bin cũng không có sao cả. Mọi người mỗi người nhịn đi một tý, mấy khi mới được tụ họp đông đủ thế này, nhất là bà, bà bớt đi. Thằng cu Bin đã nói vậy thì cũng đừng đổ oan cho con dâu nữa. Tính con bé thế nào tôi rõ, mọi người đi thôi.

Chồng tôi có vẻ vẫn còn rất tức giận, nhưng anh không nói gì, đợi đến bố mẹ chồng tôi bế thằng cu Bin ra xe, anh mới tiến về phía chị Ngọc rít lên:

– Cô cứ cẩn thận đấy,

Nói xong không đợi chị ta trả lời, anh đã kéo tôi ra xe phóng ra Vincom trước, vừa đi vừa nói:

– Em có đau nhiều không?
– Em không…anh Trường, anh có nghĩ em đẩy cu Bin không?
– Không, anh hiểu tính em mà. Với lại em đâu có ngu mà làm như vậy chứ.
– Vậy anh tin em?
– Tất nhiên rồi, anh tin em, em cũng tin anh nhé. Cố gắng một thời gian nữa thôi…

Tôi có chút xúc động, nhưng nghe câu sau thì lại có chút ngạc nhiên liền hỏi lại:

– Cố gắng một thời gian nữa là sao anh?
– Không có gì đâu, ý anh là, cảm ơn em đã chịu đựng suốt thời gian qua ý, vì anh mà em phải khổ quá nhiều.

Tôi cười cười, tuy miệng vẫn đau nhưng mà thấy vẫn vui, mà còn vui hơn khi hôm nay thấy bố chồng nói những câu khiến tôi xúc động nghẹn ngào. Khi xe đi vào bãi đỗ xe, tôi đứng chờ anh ở một góc bất chợt tiếng cái Hiền lại cất lên:

– Chị đang vui lắm hả? Chắc đang vui vì được bố tôi và anh trai tôi bảo vệ. Nhưng bản chất của chị sẽ có ngày lòi ra thôi.

Tôi hơi nhếch mép nhìn nó nhưng không đáp lại, nó thấy vậy thì đột nhiên giơ chân lên đưa gót giày dẫm vào chân tôi, chiếc boot da lộn không đủ bảo vệ khiến chân tôi đau điếng liền đẩy nó ra. Nó từ từ buông ra rồi quay lại nhún vai nói:

– Chị cứ từ từ tận hưởng nhé, từ nay về sau còn nhiều trò vui lắm.

Nói xong nó lại đứng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi tuy bị đau nhưng vẫn cố kìm chế lại, lấy điện thoại nhắn tin cho cái Trúc. Bên kia Trường với Tùng đang tiến lại phía tôi và cái Hiền rồi nói:

– Đi thôi.

Tôi nhìn chồng mình đáp lại:

– Chờ một chút, có khách đến nữa, đi ăn cùng luôn cho vui.

Trường thấy vậy ngạc nhiên hỏi:

– Có bạn em nữa hả?
– Không phải bạn em, toàn người nhà thôi. Tùng với Hiền cũng đứng chờ chút nhé, tý lên cả cho đông.

Cái Hiền nghe vậy thì bĩu môi nhưng không nói gì, chỉ có Tùng đáp lại:

– Thế cũng được, toàn người nhà cả là ok rồi.

Tôi gật đầu, khẽ cười thầm trong lòng, khi chờ được khoảng hai phút thì tôi nghe tiếng lao xao ở phía xa, Tiếng cái Trúc hớn hở nói:

– Chị Liền, ơ kìa cả anh Tùng với chị Hiền nữa, chị Thu đi nhanh lên.

Nghe tiếng cái Trúc, cả bốn người chúng tôi đều quay lại, phía sau Trúc là Thu, con bé chẳng có gì ngạc nhiên mà bình thản tiến lại gần. Chỉ có duy nhất cái Hiền đang tái mặt đi, rồi lắp bắp nói:

– Thu…em đến đây làm gì vậy?

Em chồng ơi em chồng, em ngây ngô qúa rồi, còn đến làm gì nữa, đến để an Gogi do bác ruột của em ấy đãi chứ còn gì. Tôi nhìn Thu đang mặc chiếc váy đỏ trùm qua chân, xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp, nổi bật hơn cả thảy mấy người đàn bà đang đứng đây. Cái Thu cười dịu dàng đáp lại:

– Em thấy em Trúc rủ đi ăn tưởng ăn với ai hoá ra là toàn người thân cả,

Cái Hiền dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng chắc trước mặt chồng không dám thể hiện nhiều. Chồng tôi thấy vậy thì nói:

– Đến đây rồi thì đi lên thôi, chắc Tùng gọi em gái ra hả,

Trúc cười tươi đáp lại:

– Dạ vâng ạ. Anh Tùng rủ em đi, em rủ thêm chị Thu, có sao không anh? Hì hì
– Không sao đâu, người nhà cả mà. Thôi đi lên đi không bố mẹ chờ.

Tôi gật đầu, kéo tay Thu với Trúc cười nói vui vẻ, phía bên trên cái Hiền mặt vẫn đang méo mó cố bám vào tay Tùng, nhưng anh ta lại khẽ đẩy ra, bước một lên trước.
Cái Trúc khẽ thì thầm vào tai tôi:

– Chị cũng ghê thật đấy, em còn không biết chị thân với chị Thu từ bao giờ.
Thân từ bao giờ? Còn từ bao giờ nữa, từ lúc biết chuyện của Thu và Tùng là đã thân rồi. Hai người con gái cùng thích một người thì chắc chắn sẽ ghét nhau, nhưng hai người con gái mà cũng ghét một người đảm bảo sẽ thân nhau.

Tôi khẽ quay sang cái Thu nói:

– Chị em trong nhà chả thân nhau thì thân ai Thu nhỉ?

Con bé gật gù đáp:

– Tất nhiên rồi, Trúc quên chị Liền là chị dâu chị à?

Tôi tuy còn đau chân, nhưng thấy thái độ của cái Hiền thì cũng đôi phần hả hê, chơi chị à? Cứ từ từ chị sẽ chơi lại
Khi tất cả chúng tôi bước lên cửa hàng Gogi, vừa nhìn thấy cái Thu mẹ chồng tôi liền chau mày lại, sau đó bà lừ mắt hỏi:

– Thu đi đâu vậy cháu?

Cái Trúc không đợi Thu trả lời liền nói:

– Ban nãy anh Tùng rủ cháu đi ăn, nên cháu rủ luôn chị Thu. Chị ấy là bạn thân của cháu,

Tôi lén nhìn em chồng mình, nó cũng quay sang tôi lẩm bẩm:

– Rõ ràng ban nãy còn nói khách của mụ Liền, giờ đã nói Tùng rủ, đúng là một lũ mọi rợ.

Trông cái mặt nó tôi biết nó cay cú lắm, nhưng lúc này cả nó và mẹ chồng đều chả làm gì được cả. Bởi bố chồng tôi đã gọi Thu với Trúc vào ngồi. Bố chồng tôi là người trọng tình nghĩa, nhất là với con cháu trong nhà ông rất thương, vả lại ông cũng chẳng để ý nhiều đến mối quan hệ giữ con gái và cháu gái nhiều. Khi ngồi vào bàn ăn rồi tôi mới để ý, thái độ là lạ của Tùng. Trông anh ta có vẻ ngượng ngùng, lâu lâu lại đẩy ánh mắt nhìn về phía cái Thu. Nhưng cái Thu chẳng để tâm nhiều, bình thản cho mấy miếng thịt vào nướng rồi nói:

– Bác Đăng, mang tiếng là nhà bác chuyển lên đây, cách chung cư của cháu có mấy cây mà chả bao giờ thấy gọi cháu sang chơi gì cả.
– Bác đi làm suốt, mày không tự vác xác sang thì thôi còn đợi gọi à? Với lại mấy lần gọi không chịu sang giờ lại quay sang trách bác, mà hôm trước bố mày gọi kể bảo mày hai bảy, hai tám tuổi rồi mà không chịu lấy chồng. Định sống độc thân cả đời à cháu.

Nó nghe vậy, liếc Tùng một cái rồi nói:

– Sống độc thân cũng được mà bác, bác không biết bây giờ đây là mốt à? Con gái chỉ cần có tiền, xinh đẹp thôi chứ cần gì đàn ông, dây vào đàn ông rồi chỉ có khổ thôi bác
– Ơ, cái con bé này, ăn nói liên thiên, kể cả chúng mày có lối sống hiện đại đi nữa, nhưng phụ nữ cũng là phái yếu, vẫn nên có một người đàn ông bảo vệ.
– Nhưng nhỡ người đàn ông đó chẳng những không bảo vệ được mình, rồi nhỡ vớ phải mấy bà mẹ chồng suốt ngày soi mói, chửi mắng, coi thường con dâu thì sao bác.

Tôi nghe cái Thu nói xong, thì chợt cười thầm trong bụng, con bé này thế mà khá, chị mày cứ nghĩ mày ngoan hiền biết điều, ai ngờ cũng thâm sâu phết đấy. Mẹ chồng tôi bĩu môi nói:

– Gớm, chắc chả có ai rước đi thì có, bày đặt không cần đàn ông. Phụ nữ ba mươi là coi như ế rồi đấy cháu ạ.

Cái Thu cũng chẳng vừa đáp lại:

– Ôi bác cứ khéo lo, đến người như chị Hiền mà còn có người rước đi nữa ấy mà cháu. Bác nhìn xem, mặt mũi dáng dấp cháu ăn đứt chị Hiền, lương tháng còn gấp bốn lần chị ấy, biết nấu ăn, dọn dẹp, chứ cỡ chị Hiền biết làm gì, người không hẳn quá xinh đẹp, lại lười thối thây, tính cách thì ngoa ngoắt, đanh đá mà còn có người lấy. Chẳng qua cháu không thích thôi, chứ gật đầu cái thiếu gì đâu bác

Ơ kìa, con bé này, đáp trả gắt thật, nhưng nó nói đúng mà chẳng sai chút nào. Cái Hiền nhìn nó, hai mắt long sòng sọc như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống con bé. Thế nhưng tôi biết cái Hiền nào có cái gan ấy, nó chỉ to mồm khi không có bố chồng và chồng nó thôi, chứ giờ ngồi im như con hến.

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN