Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng
Chương 13: Quen Thật
Tiếng nói dứt khoát, mạnh mẽ phát ra từ cửa chính khiến tất cả mọi người quay mặt nhìn ra, người đó là Quang Sơn. Còn có cả Hoài Thi đi bên cạnh, Hoài Thi lo lắng đi vào nhìn Hoàng Yến nói:
– Mày có sao không?
Hoàng Yến lắc đầu, Long Sơn bước vào nói tiếp:
– Chắc mọi người cũng nghe mình nói gì hết rồi chứ?- Sau đó nhìn Đỗ Quyên – Và bạn có thể yên tâm là Hoàng Yến không hề cướp bồ bạn, không lẽ nào mình để cho bạn gái mình đi giựt bồ người khác.
– Hai bạn quen nhau thật sao?- Đỗ Quyên xấu hỗ,nhỏ không phải chưa từng nghe tiếng Quang Sơn, tâm trạng bắt đầu lo lắng, bắt nạt bạn gái Quang Sơn lỡ như cậu ấy làm lớn chuyện thì sao? tạm thời chưa biết nói gì thì Xuân Quỳnh đã chau mày, lên tiếng hỏi thay với giọng nghi ngờ.
– Đúng vậy. Bạn không tin mình sao?- Quang Sơn nhướng mày vẻ thách thức, mặc kệ là bạn gái Thiên Huy, nếu dám bắt nạt Hoàng Yến cậu nhất định không bỏ qua.
– Không. Chỉ là mình muốn nghe Hoàng Yến thừa nhận hơn.- Xuân Quỳnh nhướng mày nhìn Hoàng Yến như chờ đợi, trong lòng ả biết rõ có Thiên Huy ở đây, nếu thật sự hai người quen nhau thì ả có thể bớt lo về vấn đề giữa Thiên Huy và Hoàng Yến. Trước đây hai người từng là bạn thân, ả có chút nghi ngờ là Thiên Huy thích Hoàng Yến, sẵn đây có thể thử Thiên Huy luôn thể.
Sau câu nói của Xuân Quỳnh thì tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ về Hoàng Yến, Thiên Huy cũng nhìn về với vẻ mặt hơi hoang mang, lo lắng, lòng cậu như nóng rang, tim đập nhanh hơn hồi hộp. Hoàng Yến bị ánh mắt của mọi người làm bối rối vô cùng, Quang Sơn đang giúp nhỏ thoát khỏi vụ này, dù là Quang Sơn đã tỏ tình với nhỏ nhưng cậu tự động nhận là bạn trai của nhỏ trước bao nhiêu người, nhỏ không thể làm cậu bẻ mặt.
– Đúng! Quang Sơn mới là bạn trai của mình, mình và Thế Thịnh chỉ là bạn bè, không phải như mấy bạn nghĩ đâu.- Cuối cùng Hoàng Yến cũng lên tiếng trong sự chờ đợi của mọi người, Hoài Thi gật đầu, Đỗ Quyên thở phàu, Xuân Quỳnh cười nửa miệng, Thiên Huy và Thế Thịnh thì ngạc nhiên tột độ, cả hai đồng loạt cụp mắt xuống.
– Vậy chuyện lúc nảy thì…-Đỗ Quyên ngập ngừng.
– Con người của bạn sao vậy? Đã nói…- Quang Sơn tức giận khi Đỗ Quyên vẫn không chịu buông tha Hoàng Yến, cậu tiếp tục lên tiếng bảo vệ nhỏ nhưng đang nói thì bị Hoàng Yến cắt ngang:
– Lúc nảy chỉ là mình giúp Thế Thịnh trực nhật cậu ấy cảm kích mình nên mới vậy thôi.- Hoàng Yến cụp mắt trả lời, đành nói dối rồi.
Tất cả bỗng chốc im lặng, rồi đột nhiên Quang Sơn nắm tay Hoàng Yến ra ngoài, tới cửa thì quay đầu nhìn mọi người nói:
– Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi, mình không muốn nghe bất cứ ai nhắc lại nữa, nhớ kĩ hết cho mình.- Nói rồi tiếp tục nắm tay Hoàng Yến kéo đi.
Thiên Huy thấy hai người đó đi khuất mà lòng hụt hẫng vô cùng, cậu gầm mặt im lặng đi về lớp, Xuân Quỳnh bậm môi chạy theo. Đỗ Quyên ủ rủ lại trước mặt Thế Thịnh lí nhí nói:
– Thế Thịnh! Em…
– Em về lớp được rồi đó, đừng nói thêm gì hết.- Thế Thịnh bực tức gắt lên rồi ngồi phục xuống bàn.
Đỗ Quyên biết, dù lúc này nói gì đi nữa thì chỉ làm Thế Thịnh tức giận thêm thôi nên đành im lặng đi về lớp.
– Huhuhu…
– Bà nín đi nha…Bà cứ như vậy tui không biết làm sao đâu.- Thế Thịnh giương mặt bối rối vừa rút khăn giấy đưa Hoàng Yến vừa nói. Trước đây cậu từng nhiều lần thấy con gái khóc mà cậu chẳng hề quan tâm tới. Những người bạn gái trước đây khi họ khóc, cậu chỉ bình thản an ủi vài câu nhưng chẳng hiểu tại sao khi thấy Hoàng Yến khóc cậu lại trở nên bối rối như thế. Chẳng lẽ là do trước đây cậu chỉ toàn đùa giỡn nhưng đối với Hoàng Yến lại là một sự nghiêm túc sao.
– Cảm ơn ông đã không ngại nói dối mà giúp tui.- Hoàng Yến vừa khóc vừa nói.
– Không có gì, việc đó cũng là điều tui muốn mà.- Quang Sơn cười buồn nói.
– Quang Sơn!tui…-Hoàng Yến Vừa lau nước mắt vừa ngập ngừng nói.
– Thôi bỏ đi! Không sao đâu, dù sao tui cũng đã nói là chờ bà rồi mà, với lại tui mới có thêm một lợi thế là trước mặt mọi người tui đã là bạn trai của bà, nên tui sẽ có cơ hội ở gần bà nhiều hơn sẽ có cơ hội lo lắng, bảo vệ và thuyết phục trái tim bà, đến khi bạn chấp nhận tui.- Quang Sơn cười tươi nói.
– Ông thích tui nhiều vậy sao?- Hoàng yến lúc này đã nín khóc hẳn, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn.
– Tất nhiên, trước giờ tui chưa thích đứa con gái nào nhiều như bà.- Quan Sơn gần đầu xác nhận.
– Vậy…tụi mình quen nhau thật luôn đi.- Hoàng Yến ngập ngừng hồi lâu rồi cuối cùng quyết định nói ra quyết định của mình.
– Bà…bà..nó..i..nói thật sao?- Quang Sơn thấy lòng lân lân vui sướng đến nỗi miệng lắp bắp.
Hoàng Yến mỉm cười gật đầu, Quang Sơn cười lên tiếng rồi ôm lấy Hoàng Yến nói:
– Cảm ơn bà! Cảm ơn bà đã chấp nhận tui, tui hứa tui sẽ lo lắng, chăm sóc và bảo vệ bà, không để chuyện như lúc nãy xảy ra nữa.
Hoàng Yến gượng cười gật đầu trong lòng Quang Sơn mà lòng nhỏ rối bời cảm xúc, liệu nhỏ có quyết định đúng không? Quyết định rồi có phải hối hận không? Nhỏ không biết sau này sẽ hối hận không, nhưng nhỏ chỉ biết hiện tại Quang Sơn rất tốt với nhỏ, không ngại nói dối giúp đỡ nhỏ, nhỏ không thể phụ cậu, càng không thể bắt cậu chờ đợi mình…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!